Chương 27
Một câu nói từ chính miệng Cố Huyền Quân thừa nhận rằng cô không thể nghe thấy gì nữa, không thể nhìn thấy gì nữa, như một cú đánh trực tiếp vào trái tim Vũ Hà. Nàng không thể kìm được cảm xúc của mình, những giọt nước mắt bắt đầu rơi như mưa, dường như không thể dừng lại. Cố Huyền Quân thấy vậy, chỉ biết im lặng, không biết phải nói gì để xoa dịu nỗi đau của nàng. Thời gian như ngừng lại, sự tĩnh lặng bao trùm, cho đến khi Vũ Hà lấy lại được sự bình tĩnh, cô mới bắt đầu lên tiếng.
"Cậu phải kể hết cho tớ, không được thiếu một chi tiết nào," Vũ Hà khẽ nói, giọng nghẹn ngào, nhưng ánh mắt lại đầy kiên quyết.
Cố Huyền Quân nhìn vào đôi mắt đầy nước mắt của nàng và nhẹ nhàng gật đầu, rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện.
"Tôi không nghe thấy gì nữa, cũng không nhìn thấy được gì nữa," cô bắt đầu, giọng bình thản nhưng đầy nỗi buồn. "Tất cả đều bắt đầu từ một lần tôi cứu người trong vụ động đất đó. Khi tôi đến, một người bệnh nhân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, tôi đã cố gắng kéo anh ấy ra khỏi đống đá, nhưng ngay khi tôi gần như hoàn thành thì quả bom nổ gần đó. Tôi đã chắn cho anh ấy, nhưng sức ép từ vụ nổ khiến tôi bị thương nặng, tổn thương thính giác và thị giác."
Vũ Hà ngồi lặng lẽ, từng lời của Cố Huyền Quân như từng nhát dao cắt vào trái tim nàng. Nước mắt nàng cứ thế rơi xuống, nhưng nàng không thể dừng lại. Cố Huyền Quân không ngừng kể lại mọi chi tiết, không giấu giếm gì cả, mặc dù những lời đó làm nàng đau đớn vô cùng. Cô kể về sự đau đớn trong bóng tối, về cảm giác vô vọng khi không thể nhìn thấy ánh sáng, không thể nghe thấy âm thanh, nhưng cũng không thể thay đổi được gì.
Vũ Hà không nói gì, chỉ cúi đầu lau nước mắt, nhưng trong lòng nàng một niềm tin mạnh mẽ bắt đầu nảy sinh: Cô vẫn ở đây, vẫn sống, vẫn cần nàng.
Cố Huyền Quân thấy vậy, liền đứng dậy và nhẹ nhàng dẫn Vũ Hà vào nhà vệ sinh để lau mặt cho nàng. Cô cẩn thận nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt Vũ Hà, dẫu biết rằng những giọt nước mắt ấy không thể xóa đi nỗi đau của nàng.
"Em có phải vẫn bằng tuổi Tuệ Triết không? Một khi đã khóc là cách nào cũng dỗ không được," Cố Huyền Quân trêu đùa, cố gắng tạo không khí nhẹ nhàng hơn.
Vũ Hà bĩu môi, giọng vẫn còn vương lại sự khó chịu: "Là tại ai? Tại em sao?"
"Đúng, là tại tôi," Cố Huyền Quân thở dài, "Tại tôi đã khiến em buồn phiền."
Vũ Hà quay lại, sờ lên đôi tai và mắt của Cố Huyền Quân, như thể nàng không thể tin vào những gì mình nghe được, như thể nàng muốn khẳng định rằng Cố Huyền Quân vẫn còn sống, vẫn còn ở đây, dù trong bóng tối.
"Tôi vẫn còn sống sờ sờ ở đây, chưa chết được," Cố Huyền Quân cười nhẹ, dù trong lòng cô có bao nhiêu nỗi đau. Vũ Hà không trả lời, chỉ hỏi một câu tiếp theo: "Cố gia có biết không?"
"Không, họ không biết," Cố Huyền Quân đáp nhanh chóng. "Tôi không nói gì với họ cả."
"Thế họ có biết cậu về chưa?" Vũ Hà vẫn không thể ngừng hỏi.
"Biết rồi," Cố Huyền Quân nói với một giọng trầm, "Nhưng phản ứng thế nào thì... tôi không muốn kể."
"Không kể cũng không sao," Vũ Hà khẽ thở dài
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro