Chương 39
Các bác sĩ nhanh chóng kiểm tra, và kết quả không mấy khả quan. Mắt cô vẫn chưa thể hồi phục, và thính giác cũng không có dấu hiệu cải thiện. Cố Duệ Hi không chần chừ, quyết định ngay lập tức lên kế hoạch phẫu thuật mắt cho cô, mặc dù khả năng cô có thể mất đi thính giác nhưng ông không thể để con gái mình sống trong bóng tối mãi mãi.
Cố Huyền Quân chưa kịp hiểu hết mọi chuyện, thì lại bị đưa vào trạng thái hôn mê vì phẫu thuật. Khi cô tỉnh lại lần nữa, cơ thể vẫn nặng nề, không còn đủ sức để phản kháng. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cô không còn cơ hội để nói ra những gì mình muốn. Cảm giác như mình đang bị ép buộc sống trong một thế giới không còn tiếng nói, chỉ còn những quyết định của người khác thay cho cô.
Dù vậy, một phần trong cô không muốn nói gì. Mọi thứ quá mệt mỏi, và có lẽ im lặng là lựa chọn duy nhất cô có thể làm lúc này.
Sau khi phẫu thuật mắt, Cố Huyền Quân nằm trong phòng hồi sức, cơ thể yếu ớt, đôi mắt vẫn bị băng kín, chỉ còn nghe được những âm thanh mơ hồ xung quanh. Cô cảm thấy toàn thân mệt mỏi, đau đớn, và môi trường tĩnh lặng không làm dịu được nỗi đau đang âm ỉ trong cơ thể. Mỗi khi tỉnh lại, cô cảm thấy như vừa trải qua một trận chiến dài đằng đẵng.
Vũ Hà chỉ có thể ngồi bên ngoài, đôi mắt đẫm lệ, nhìn cô một cách đau lòng, không biết phải làm gì cho cô đỡ mệt mỏi. Vũ Hà cảm thấy như mình đang bị mất đi một phần quan trọng của cuộc sống. Lần này, nếu không phải vì cô, có lẽ Vũ Hà cũng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo.
Cố Huyền Quân vẫn đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, ý thức như trôi giữa dòng nước lạnh. Cô nôn nhiều, gần như không thể ăn gì, cơ thể phản ứng với thuốc và tác dụng phụ sau phẫu thuật khiến mỗi lần tỉnh lại đều là một lần chịu đựng. Kevin - bác sĩ điều trị chính - liên tục theo dõi sát sao mọi chỉ số. Cố Duệ Hi luôn đứng ở ngoài phòng bệnh, không nói nhiều, nhưng ai cũng biết ông gần như không ngủ, chỉ cần có bất kỳ biến chuyển nào cũng đều có mặt đầu tiên.
Hai tuần sau phẫu thuật, đến một buổi sáng sớm, khi ánh nắng vừa tràn vào qua ô cửa kính, Cố Huyền Quân khẽ động. Băng che mắt đã được tháo một phần để kiểm tra thị giác. Cô mở mắt, chậm rãi, ánh sáng chói chang khiến đồng tử co rút, chớp chớp nhiều lần như thể chưa kịp thích nghi.
Vũ Hà gần như nín thở, đôi tay nàng run rẩy chạm nhẹ vào mặt cô:
- "Hoài Khanh... thấy em không?"
Cố Huyền Quân im lặng vài giây, rồi ánh mắt dần ổn định, chậm rãi hướng về phía giọng nói. Dù vẫn còn mờ, nhưng hình ảnh mơ hồ của Vũ Hà hiện ra trước mắt khiến khoé môi cô nhúc nhích khẽ, như muốn mỉm cười.
- "Em xấu quá..." - giọng cô khàn đặc, yếu ớt đến mức gần như thì thầm.
Vũ Hà đột ngột ôm lấy Cố Huyền Quân, khóc lớn không ngừng. Kevin nhìn có chút sợ hãi, toan tiến tới gỡ Vũ Hà ra nhưng Cố Huyền Quân khẽ ra hiệu không cần. Cô cứ mặc kệ Vũ Hà treo trên người mình khóc không ngừng, hai tay cô ôm lấy người Vũ Hà, một tay vỗ nhẹ lưng nàng như an ủi.
Cố Huyền Quân không nói thêm gì, nhưng khoé mắt dường như có giọt nước khẽ lăn xuống. Cô không nhớ rõ giấc mơ vừa qua là gì, nhưng cảm giác mệt mỏi, lạnh lẽo, và cả... tuyệt vọng vẫn còn đọng lại trong lòng. Có lẽ nếu không có tiếng khóc kia... cô sẽ không muốn tỉnh lại.
Kevin lặng lẽ lùi ra khỏi phòng, để lại không gian cho hai người. Cố Duệ Hi từ xa đứng dựa lưng vào tường, mắt nhìn ánh nắng hắt qua ô cửa kính. Trong lòng ông nặng trĩu, như vừa trải qua một trận chiến sinh tử. Ông từng chứng kiến quá nhiều lần người thân ra đi trong im lặng, và lần này, ông không cho phép điều đó xảy ra thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro