Chương 43

Một tháng sau.
Tại sân bay Moskva đông đúc, có hai người con gái ôm chặt lấy nhau. Vũ Hà dù không muốn cũng phải quay lại Bắc Kinh làm việc, còn Cố Huyền Quân sẽ ở lại Nga thêm vài tháng. Mặc dù không muốn xa nhưng Vũ Hà cũng đã đi quá lâu rồi, ba mẹ Vũ Hà cũng lo lắng cho nàng, Lục Vân Diễm cũng cần nàng.
- "Không có tớ ở đây, cậu phải ăn cơm đúng giờ, uống thuốc đúng bữa, ngủ đủ giấc, không được dùng laptop điện thoại lâu đấy. Tớ sẽ gọi cho chú Duệ Hi để kiểm tra."
Cố Huyền Quân mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái trước mặt
- "Biết rồi, biết rồi. Cậu dặn đến lần thứ 100 rồi đấy!" - Cô khẽ trêu, giọng mang chút khàn nhẹ vẫn chưa hồi phục hẳn, nhưng ấm áp vô cùng.
Vũ Hà phồng má, kéo cổ áo khoác của Cố Huyền Quân lại, vừa điều chỉnh vừa nói tiếp:
- "Không yên tâm một chút nào cả!"
- "Sẽ ổn thôi mà"
Tiếng loa sân bay vang lên thông báo chuyến bay. Vũ Hà miễn cưỡng rút khỏi cái ôm, bước đi được vài bước lại quay đầu nhìn cô, ánh mắt chẳng nỡ rời.
Cố Huyền Quân đứng nguyên tại chỗ, tay giơ cao vẫy nhẹ, nụ cười dịu dàng nhưng ánh mắt thẳm sâu - như gửi gắm cả những lời chưa thể thốt ra.
Một người ở Bắc Kinh, một người ở Moskva, hai múi giờ cách nhau tận năm tiếng, nhưng giữa hai trái tim ấy chưa từng có khoảng cách. Dù xa về không gian, nhưng mỗi sáng sớm và mỗi đêm muộn, điện thoại vẫn sáng lên những dòng tin nhắn đều đặn - "Tớ ăn rồi," "Cậu ngủ chưa?" - những lời giản dị thôi, nhưng đủ để lấp đầy khoảng trống ngày dài.
Sau gần hai tháng điều trị, Cố Huyền Quân không chịu nổi việc nằm yên nữa. Cô bắt đầu quay lại làm việc, từng chút một xử lý các văn kiện từ chi nhánh ở Nga. Lục Vân Diễm dù thương xót cũng chỉ dám giao công việc nhẹ nhàng, vừa để cô giải tỏa, vừa để kiểm soát sức khỏe của cô.
Hai người có giờ cố định để gọi điện cho nhau mỗi ngày - vào buổi tối muộn bên Nga, là sáng sớm ở Bắc Kinh. Còn lại là vô số tin nhắn Vũ Hà gửi xuyên suốt trong ngày: "Đang làm gì đấy?", "Đã uống thuốc chưa?", "Ngủ sớm đi nhé, đừng trốn tớ mà làm việc đấy."
Đôi khi là những cuộc gọi bất ngờ, chỉ để kiểm tra xem có phải Cố Huyền Quân lại trốn nàng, thức khuya xem báo cáo hay không.
Vũ Hà cũng có những lần được thấy Cố Huyền Quân khi họp trực tuyến với tổng công ty bên Nga. Người con gái trong màn hình ấy, ánh mắt không còn mờ mịt như trước, sắc mặt cũng đã hồng hào hơn. Cô cười - là nụ cười thật sự, không còn miễn cưỡng, không còn giấu đi những tổn thương.
Vũ Hà lặng nhìn màn hình, khóe mắt đỏ hoe nhưng môi lại cong lên:
- "Cuối cùng... cậu cũng trở về rồi."
Bảy năm, nàng đi qua biết bao hình ảnh của Cố Huyền Quân: mệt mỏi, đau đớn, u uất... nhưng khoảnh khắc hôm nay mới thật sự khiến nàng cảm thấy mình đã tìm lại được Tiêu Hoài Khanh năm nào - người con gái từng rực rỡ như nắng sớm, khiến nàng chẳng thể ngừng yêu thương.
Bên ngoài cửa sổ, nắng Moscow vẫn dịu nhẹ, gió Bắc Kinh vẫn mát lành. Có lẽ cuộc đời còn rất dài, nhưng chỉ cần lòng họ hướng về nhau, thì khoảng cách chẳng còn là điều đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: