Chương 45

Cả hai người đi hẹn hò như những cặp đôi bình thường khác, nắm tay cùng nhau đi giữa đại lộ lớn, cùng nhau ăn tối, cùng nhau trêu đùa nhau trên đường.
Đến tối muộn, Vũ Hà và Cố Huyền Quân trở về nhà riêng của cô. Ngôi nhà này cô đã chuẩn bị rất lâu, nội thất cũng đã rất đầy đủ chỉ là Lục Vân Diễm không yên tâm nên cô vẫn luôn ở nhà y. Nhưng bây giờ đã khác, ngôi nhà này cuối cùng cũng đã có chủ, không những một mà là hai.
Cả hai thay giày, Vũ Hà vừa vào đến cửa, đã quay đầu vùi đầu vào vai Cố Huyền Quân, hít sâu một hơi, mùi hương quen thuộc khiến nước mắt nàng rơi không kìm được. Nàng vừa mắng vừa khóc, như trút hết bao nhiêu uất ức chất chồng suốt ba tháng xa cách:
- "Cậu có biết hôm qua đến hôm nay tớ gọi cậu không được, nhắn tin không thấy trả lời, trong lòng rối tung lên không? Tớ tưởng cậu bị sốt lại, hay giấu tớ chuyện gì... Cậu dám lén về như thế à?"
Cố Huyền Quân chỉ cười, đưa tay lên xoa lưng nàng, giọng khàn khàn dịu dàng:
- "Tôi xin lỗi... Nhưng tôi muốn tạo bất ngờ cho em, ai ngờ lại làm em sợ."
- "Còn dám nói!" - Vũ Hà ngẩng đầu lên, vừa tức vừa thương - "Nhìn cậu gầy thế này, bất ngờ gì chứ! Cậu mà còn ốm nữa tớ sẽ không để yên đâu!"
Cố Huyền Quân bật cười, lần đầu tiên trong suốt nhiều năm qua, cô cười một cách thật lòng như vậy.
- "Tôi khỏe rồi mà, bác sĩ nói tớ đã qua giai đoạn nguy hiểm. Cậu xem này..." - cô chìa tay ra trước mặt Vũ Hà - "Sức khoẻ không vấn đề, tăng 2 cân, mắt cũng nhìn rõ em như hồi năm nhất đại học vậy."
Vũ Hà sững lại, ánh mắt run lên:
- "Hồi năm nhất...?"
- "Ừ..." - Cố Huyền Quân nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm dịu dàng - "Lúc tôi lần đầu tiên nhìn thấy cậu qua webcam, trong lòng đã nghĩ... nếu có một ngày được nhìn thấy gương mặt này mỗi sáng, mỗi tối, chắc sẽ rất hạnh phúc."
Vũ Hà sững người, nước mắt rơi nhiều hơn.
Cố Huyền Quân cúi đầu, khẽ hôn lên trán nàng, cô móc trong túi ra một họp nhung xanh dương pastel đến trước mặt nàng, một chiếc nhẫn tinh tế loé sáng, giọng nghiêm túc:
- "Tôi đã bỏ lỡ cậu một lần. Lần này... cho tôi được bù đắp, được yêu em đàng hoàng. Không giấu giếm, không rời xa nữa. Được không?"
Vũ Hà gật đầu không cần nghĩ, ôm chặt lấy cô như ôm cả thế giới.
Giữa cái lạnh cuối xuân Bắc Kinh, nơi dòng người hối hả ngược xuôi, hai trái tim cuối cùng cũng tìm lại nhau - không còn là sự lo lắng, không còn là khoảng cách, mà là những tháng ngày bình yên phía trước, cùng nhau nắm tay đi tiếp.

***
HOÀN CHÍNH VĂN

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: