Chương 7
Nàng đang đọc màn hình ở văn phòng thì như có gì đó đằng sau, nàng quay ra thì nhìn thấy cô đang nhìn chằm chằm vào màn hình nàng. Vũ Hà hoang mang, sao cái người này lên đây từ bao giờ vậy?
- "Đọc gì vui vậy?" - Cố Huyền Quân cúi người như có như không ghé sát vào Vũ Hà đọc đoạn chat đang nhảy trên màn hình nói xấu Cố Huyền Quân
- "Tôi...tôi xin lỗi" - nàng lắp bắp
- "Không sao, đọc cũng vui mà" - cô cười cười rồi quay người đi
Vũ Hà để ý cô rất hay cười nhưng nụ cười của cô không phải cười thật mà nó như nụ cười cho có, nụ cười cho qua chuyện hoặc là nụ cười của sự bất lực.
Cuối tuần Bách Điền tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại Thiên Tân, các cán bộ cấp cao đều được mời tham dự. Cố Huyền Quân, Vũ Hà đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Thân là tổng giám đốc nhưng cô còn nhàn hạ hơn trợ lý chủ tịch là Vũ Hà. Nhiệm vụ của cô duy nhất là trông Lục Tuệ Triết - con trai Lục Vân Diễm.
Bên trong ồn ào, tiếp khách hết một lượt Vũ Hà tìm đến một nơi yên tĩnh, bên cạnh nàng có một cửa sổ nhìn ra khuôn viên sân sau chỉ có Cố Huyền Quân và Lục Tuệ Triết đang chơi với nhau.
Vũ Hà đã rất lâu rồi mới nhìn được ánh mắt ấm áp như vậy của cô khi chơi với trẻ con, nàng đã từng tưởng tượng nếu hai người có con sẽ như thế nào nhưng suy nghĩ đấy bây giờ thật viển vông. Nhìn cảnh tưởng trước mắt khiến Vũ Hà nhìn chăm chú mãi.
Lục Tuệ Triết đang chơi thì nhìn thấy Vũ Hà, cậu nhóc năm nay lên 3 tuổi, được mẹ mặc cho bộ vest đen nhỏ đã quen thuộc với Vũ Hà. Khi nhìn thấy nàng cậu nhóc vẫy tay chạy lại. Cố Huyền Quân cũng nhìn thấy nàng. Hai ánh mắt chạm nhau, nàng phải đi ra chào.
Lục Tuệ Triết thấy Vũ Hà liền bỏ lại cô mình chạy ra ôm lấy chân Vũ Hà nũng nịu. Mặt Vũ Hà do uống rượu nên hơi ửng đỏ, da nàng trắng phát sáng lại mặc bộ váy trắng rất tôn da, Cố Huyền Quân lúc mới thấy nàng cũng phải nhìn say đắm một lúc giờ người này lại đang đứng trước mặt cô.
- "Em mặc như thế không lạnh à?" - bây giờ buổi tối Bắc Kinh vào thu nhưng thời tiết cũng bắt đầu trở lạnh, người mặc váy như Vũ Hà không thấy lạnh hay sao?
Cố Huyền Quân mặc vest đen khoác bên ngoài áo bành tô đen, cô cởi ra khoác lên vai Vũ Hà. Nàng hơi giãy dụa muốn thoát ra nhưng tay cô cứng ngắc không nhúc nhích được
- "Giữ yên, em mà bỏ ra ngày mai tăng ca đến 10 giờ đêm" - cô nói
Vũ Hà ngơ ngác một lúc xong suýt bật cười
- "Tôi đâu phải trợ lý của cô" - dù Cố Huyền Quân nói tăng ca nhưng nếu chưa có sự đồng ý của Lục Vân Diễm thì nàng cũng chả để tâm
- "Khá đấy" - bao nhiêu năm giờ cô gái trước mặt đã biết lý sự với cô
Đột nhiên có người bước tới là một chàng trai ngoại quốc, Vũ Hà định quay ra hỏi thì Cố Huyền Quân nhanh hơn một bước, cô để nàng và cậu nhóc ra sau lưng như đang bảo vệ tự mình nói chuyện nhuần nhuyễn tiếng Nga.
Đứng sau tấm lưng rộng của Cố Huyền Quân mà Vũ Hà ngơ ngác, tấm lưng của cô bao giờ cũng rộng như vậy, nàng rất thích ôm sau lưng cô và luôn cảm thấy an toàn khi có cô bên cạnh hoặc mỗi khi mệt mỏi Cố Huyền Quân sẽ ôm lấy nàng chỉ cần như vậy đã khiến nàng an tâm hơn rất nhiều.
Không biết do rượu hay không mà Vũ Hà nắm lấy góc áo đằng sau của cô. Cố Huyền Quân đang nói chuyện đột nhiên cứng người nhưng rất nhanh cô lấy tay của Vũ Hà ra xoè bàn tay mình ra nắm lay tay nàng. Vũ Hà uống rượu cả người nóng lên, tay Cố Huyền Quân thì lạnh ngắt đấy là cảm giác đầu tiên nàng nghĩ đến khi tay hai người chạm nhau.
Vũ Hà cứ như thế ngơ ngơ ngác ngác bị nắm lấy tay mà không giãy ra.
- "Cô ơi con buồn ngủ" - cậu nhóc dụi mắt ôm lấy chân cô
- "Cô bế"
Cố Huyền Quân hạ thấp trọng tâm bế cậu nhóc lên nhưng một tay vẫn nắm lấy tay Vũ Hà. Đến lúc nàng tỉnh muốn giãy ra thì đã muộn, lúc đó đã bị cô nhẹ nhàng kéo đi.
Cố Huyền Quân đang bế bé con, bé con thì gục mặt trên vai cô, tay cô thì nắm lấy tay Vũ Hà, mà nàng lại mặc áo khoác cô. Cảnh tượng giống như một nhà ba người khiến Vũ Hà sững sờ không thôi cứ như mất hồn đi theo Cố Huyền Quân cả một đoạn đường.
- "Nhóc con, con nặng thật đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro