Đông nghe tiếng dâu (5)

Ngọn lửa giữa tuyết lạnh đốt củi khô bốc ra từng cuộn khói nghi ngút dày đặc.

Mùi kí ức khiến Dương Uyển nhớ tới cảnh tượng một mình về nhà cũ dưới quê.

Trên nền đất tuyết trắng xóa, thanh niên ra ngoài làm công chưa về, chung quanh tĩnh mịch, cô bé nhà bên đang đốt củi sưởi ấm, Dương Uyển đi ngang qua, được gia đình kia nhiệt tình mời vào sưởi chung. Khi đó lối sống ăn mặc của cô y như người ngoài thôn, áo lông vũ to dày, iPad không có mạng chỉ có thể chơi chém dưa hấu, kem tay không rời túi... Mỗi món đồ đều khiến cô bé cảm thấy rất mới lạ.

Nhưng, so với cô bé tự tại, Dương Uyển chỉ có thể co ro núp sau đống lửa củi, vò đầu bứt tai suy nghĩ về luận văn không được duyệt qua của mình. Vì nghe không hiểu giọng quê nên lúc giao lưu, cô mới là người lúng túng. Cô bé đưa cho cô một củ khoai nướng, thậm chí cô còn hơi xấu hổ.

"Dương Uyển."

"Hả?"

Cô hồi thần, bỗng ngồi xổm không vững, mông rơi phịch xuống nền tuyết.

Đặng Anh vội kéo cô dậy, không nhịn được cười, nói: "Cô đang làm gì vậy?"

Dương Uyển phủi tuyết trên người, trả lời Đặng Anh: "Tôi đang nghĩ, anh vừa tới, mọi thứ tự dưng cái gì cũng có. Aiz, mặc dù tôi chăm sóc cho điện hạ nhưng đầu tháng Giêng năm nay vẫn không thể giúp điện hạ yên vui được."

"Đừng nản chí, Dương Uyển."

"Tôi biết."

Nói rồi, cô ngoái đầu nhìn về phía Hằng Thọ Trai, "Điện hạ sợ gây tai họa cho các giảng quan và thị độc còn lại ở Văn Hoa Điện nên lúc Bắc trấn phủ ti tới đây thẩm vấn đã không còn trả lời nhiều nữa."

"Điện hạ như vậy là đúng."

Dương Uyển quay lại, "Vậy anh định hỏi điện hạ thế nào?"

Đặng Anh nói: "Hôm nay ngoại trừ đến thăm hai người ra thì tôi cũng rất muốn hỏi cô nghĩ thế nào."

Dương Uyển ngẩn người, "Tôi á?"

"Phải."

Dương Uyển ho một tiếng, "Tôi thì có thể nghĩ thế nào được chứ."

Đặng Anh nói: "Án Hoàng Nhiên tuy là hình án nhưng dính líu đến hoàng tử, cũng là chuyện riêng của nội đình, bệ hạ không cho phép Tam ti tham gia là có ý quây vụ án này ở nội đình. Nếu bệ hạ có ý như vậy thì hẳn là tôi có đường xoay xở ở Bắc trấn phủ ti."

Dương Uyển day huyệt thái dương của mình, ép mình thuận theo mạch tư duy của Đặng Anh, một lần nữa chải vuốt đầu đuôi vụ án Hoàng Nhiên.

Phân tích của Đặng Anh phù hợp với logic Minh sử gạch bỏ án Hoàng Nhiên, Trinh Ninh Đế nhốt giam Dịch Lang, lệnh Bắc trấn phủ ti và Đông xưởng cùng thẩm vấn, thậm chí còn phái quan viên thay mặt khiển trách, tất cả đều là để cảnh cáo đứa con trai này, làm cậu phải e sợ quân quyền và phụ quyền, trên thực tế, người đế muốn xử trí chỉ có Hoàng Nhiên và những giảng quan thi thoảng ăn nói thoát cương kia.

"Bắc trấn phủ ti có dùng hình với Hoàng Nhiên không?"

"Có, hiện đang tra khảo ngụ ý của câu thơ kia."

Dương Uyển ngẩng đầu lên nói: "Thơ? Thơ gì cơ?"

"Ta cầu nắng xuân hôm nay rọi, sớm tan ba thước băng nhân gian."

"Hoàng Nhiên viết à?"

"Phải, viết khi đang say. Nhưng việc đã đến nước này, tôi cảm thấy ngụ ý của bài thơ này đã chẳng còn quan trọng nữa rồi."

Dương Uyển cúi đầu trầm mặc chốc lát, "Anh cảm thấy ông ấy không sống được?"

Đặng Anh gật đầu, "Trước đây tôi có thử trì hoãn Cẩm y vệ, sau đó nghĩ cách lấp liếm bài thơ kia, nhưng tôi không ngờ lại xảy ra chuyện ở tiệc tất niên, bây giờ đã muộn, nhưng hiện tại, người tôi lo lắng nhất là ca ca cô."

"Ca ca tôi? Vì sao?"

Đặng Anh nói: "Vụ án này thẩm tra đến cùng, có hai cách kết thúc, một là giải quyết tại Hoàng Nhiên, hai là dẫn ra 'đầu têu' trận tranh luận lập trữ này, sau đó giải quyết ở người đó. Dương đại nhân và Bạch các lão vẫn luôn chủ trương thanh điền, nhưng bệ hạ thì hãy còn do dự với chính sách này, trong số mấy tông thân phiên vương ở phương Nam đã có người thông qua Hà chưởng ấn trần tình với bệ hạ thiệt hại của thanh lí đối với họ, một khi bên hạ dao động trong chính sách thanh điền, án Hoàng Nhiên sẽ rất có thể dẫn sang Dương đại nhân."

Dương Uyển tiếp lời: "Thế nên nhất định phải nhanh chóng giải quyết vụ án này."

Nói rồi cô ôm đầu, huyệt thái dương nhức nhối như kim đâm.

"Sao vậy?"

Dương Uyển lắc đầu, "Không sao, Đặng Anh, cho tôi nghĩ một lát..."

Cô vừa dứt lời, cửa Hằng Thọ Trai chợt bật mở. Đặng Anh xoay người, thấy Dịch Lang chân trần đứng trước cửa, im lặng nhìn hai người trước lò lửa.

Dương Uyển thấy vậy vội đứng lên chạy vội tới trước mặt Dịch Lang, "Sao lại không đi giày vậy, nào, vào thôi, nô tì xỏ giày cho điện hạ."

Dương Uyển sốt ruột muốn dẫn Dịch Lang đi.

Kể từ cái hôm ở Thừa Càn Cung, chứng kiến tình cảnh Dịch Lang đối xử với Đặng Anh, cô lập tức không muốn Đặng Anh và Dịch Lang chạm mặt nhau nữa.

Tuy Đặng Anh từng nói cô nhìn thôi là được, nhưng cô vẫn không muốn tận mắt nhìn chàng khiêm nhường thò tay mình vào bộ gông xiềng cô rất không ưa kia.

"Đặng đốc chủ, anh... về trước đi..."

Cô thử dắt Dịch Lang vào, nhưng Dịch Lang bất động, thay vào đó ngẩng đầu nói với Đặng Anh: "Đặng xưởng thần đừng đi vội, ta có lời muốn hỏi ngươi."

"Điện hạ..."

"Dương Uyển."

Đặng Anh gọi Dương Uyển một tiếng rồi mỉm cười lắc đầu với cô, đi đến trước mặt Dịch Lang, uốn gối quỳ xuống, "Nô tì thỉnh an điện hạ."

Dịch Lang cúi đầu nhìn chàng, "Phụ hoàng nhốt ta tại đây, không cho phép bất kì ai thăm hỏi, ngươi có thể gặp ta tức là khâm sai phụ hoàng phái tới thẩm vấn ta, đã là thẩm vấn, vì sao ngươi không mặc quan phục?"

"Nô tì không muốn mạo phạm điện hạ."

Dịch Lang nói: "Ngươi không muốn mạo phạm ta là vì dì ta ư? Ngươi vẫn đang ngấp nghé dì ta?"

Đặng Anh không lên tiếng, Dương Uyển ngồi xổm xuống, ôm Dịch Lang vào lòng, "Điện hạ..."

Lời vừa mở đầu đã bị Dịch Lang ngắt ngang, "Tuy ta thân trong ngục tù nhưng các sư phụ từng dạy ta, bất cứ thời điểm nào cũng không được đánh mất khí độ hoàng gia, ta thà bị ngươi nghiêm khắc thẩm vấn theo lệnh quân phụ, cũng không cần ngươi thông cảm với ta vì dì ta!"

Dương Uyển ngớ ra.

Cô đau lòng cho Dịch Lang bị hoàng quyền và phụ quyền làm nhục, nhưng lại sơ ý quên rằng cậu cũng là người lập thân lập mệnh dựa vào hoàng quyền.

Nghĩ vậy, Dương Uyển bất giác quấn chặt áo.

Gió tuyết rét lạnh quất lên lưng Đặng Anh, lên mặt Dương Uyển và Dịch Lang.

Đúng lúc Dương Uyển không biết phải khuyên giải hai người họ thế nào thì Đặng Anh cất lời.

"Kỳ thực nô tì không muốn thẩm vấn điện hạ, vì điện hạ không làm sai gì cả."

Nói rồi, chàng ngẩng lên nhìn Dịch Lang. Hai người một quỳ một đứng, lại có thể dễ dàng ngang tầm mắt nhau, "Dẫu nô tì có hỏi thay thiên tử, nô tì cũng không bằng lòng khinh thường điện hạ. Tuy điện hạ thân trong ngục tù, tạm thời bị vây hãm, nhưng xin điện hạ đừng buồn bã. Chuyện điện hạ làm ở đây, mấy vị đại nhân Văn Hoa Điện đều hoài cảm trong lòng."

Dịch Lang nghe thấy câu này, vội hỏi: "Các sư phụ biết ta không cố ý hại họ ư?"

"Thưa, vâng." Đặng Anh gật đầu, "Điện hạ đã làm rất tốt."

Dịch Lang quay sang nhoẻn miệng Dương Uyển, tuy rất ngắn ngủi nhưng đây là lần đầu tiên trong bảy ngày nay, Dương Uyển thấy Dịch Lang cười.

"Ngươi đứng dậy đi."

Đặng Anh lại tiếp tục hành lễ, "Nô tì có tội, không dám đứng dậy."

Dịch Lang cúi đầu nói: "Dì không thích ta nghiêm khắc với ngươi, ta cũng không muốn thấy dì không vui, nể tình ngươi chưa làm chuyện gì vượt khuôn phép mạo phạm dì, hôm nay ta không trách ngươi, ngươi đứng dậy đi."

"Vâng, nô tì tạ điện ha khoan thứ."

Nói xong, chàng chống mặt đất đứng dậy, đau buốt trên cổ chân khiến chàng suýt lảo đảo.

Dương Uyển nhìn về phía cổ chân chàng, "Đau không?"

Đặng Anh lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Đừng hỏi tôi như vậy trước mặt điện hạ, đi giày cho điện hạ đi."

Lúc này Dương Uyển mới nhớ Dịch Lang đi chân trần ra, vội dắt cậu tới bên giường ngồi xuống, xoay người dời chậu than lửa lại đây.

Vừa quay đầu thì thấy Đặng Anh quỳ một chân trước mặt Dịch Lang, để chân Dịch Lang đạp lên đầu gối mình, tự tay nhặt giày tất để bên chân.

"Để tôi..."

Đặng Anh không quay đầu lại, "Như nhau thôi. Cô bê chậu than đến cạnh điện hạ đi, cóng quá rồi."

Nói rồi chàng cởi áo bào của mình, ủ chân Dịch Lang trong lòng.

Dương Uyển nhìn cái chân chàng quỳ trên mặt đất, chỗ gấu quần lộ ra đoạn vải buộc chằng chịt, chứng tỏ mấy nay tuyết lớn, vết thương ở cổ chân chàng phát tác rất nghiêm trọng, nhưng vì chàng đã nói đừng hỏi chàng như vậy trước mặt Dịch Lang nên Dương Uyển vẫn quyết định tôn trọng ý kiến của chàng.

Cô xoa tay Dịch Lang, "Ngoan, xỏ tất giày vào nào, lát nữa ra chỗ chậu than sưởi một lúc, dì đi nấu cho điện hạ bát mì."

Sau dó nhìn về phía Đặng Anh, chàng đang chăm chú buộc tất cho Dịch Lang, Dương Uyển hơi do dự, nhưng vẫn không nhịn được hỏi: "Điện hạ cũng cho phép Đặng xưởng thần sưởi một lúc, có được không?"

Dịch Lang không cất tiếng, chỉ gật đầu.

Bấy giờ Dương Uyển mới đẩy cửa quay trở lại sân.

Gần chính ngọ, trời bắt đầu có tuyết rơi, nhưng dù sao cũng là tuyết mùa xuân nên rất nhỏ và nhẹ, đậu lên da, chỉ một loáng đã vội vàng tan biến.

Củi lửa cháy tí tách, nghe như pháo lép đốt không vang.

Dương Uyển cẩn thận tránh những tia lửa nhỏ, khom lưng xắn tay áo lên, bỏ sợi mì đã giũ tơi vào nồi. Cô nhẹ tay khuấy nước sôi, nhớ đến bữa trước nấu mì cho Đặng Anh ăn hãy còn là bên sông hộ thành vào đầu thu, khi ấy, Trương Xuân Triển mới chết, cô từng nói với Đặng Anh, "Anh đừng buồn, anh không làm sai gì cả."

Bây giờ, câu tương tự nói ra từ miệng Đặng Anh không ngờ lại trấn an được Dịch Lang.

Nghĩ vậy, Dương Uyển không khỏi mím môi cười.

Dẫu khi đó Đặng Anh vẫn còn coi mình là một tội nhân nhưng hẳn cô cũng đã trấn an được chàng, nhỉ?

"Nấu xong chưa?"

Cửa kẽo kẹt vang tiếng, Đặng Anh một mình đi ra Hằng Thọ Trai, "Để tôi giúp cô."

"Không cần đâu." Dương Uyển cản lại, "Tôi nấu mì quen tay lắm rồi."

Đoạn lấy mì ra, vừa bỏ vào bát vừa nói: "Thấy cổ chân anh quấn vải, có phải là cái khăn lần trước tôi đưa cho anh không? Có phải hơi mỏng không, đợi ra ngoài rồi tôi sẽ cho anh cái khác dày hơn."

"Đồ của cô sao có thể bị chà đạp trên chân tôi, tôi cất đi rồi."

Dương Uyển đưa tay giơ ngọc trụy phù dung đeo trên eo mình lên, vuốt ve hạt châu cố định bằng gỗ kia, nói: "Nhưng đồ của anh thì chưa khắc nào tôi muốn nó rời khỏi mình."

Đặng Anh cúi đầu nhìn hạt châu kia, ánh mắt ấm áp: "Khắc cho cô một hạt nữa nhé, cho thành một đôi."

"Vậy tôi trả anh bằng cái gì thì được?"

Đặng Anh chỉ ra sau Dương Uyển, "Tôi muốn ăn mì."

Dương Uyển đáp "Được", xoay người lại bảo: "Đợi tôi làm xong bưng vào rồi chúng ta cùng ăn."

Đặng Anh lắc đầu, "Điện hạ sẽ không cho đâu, đừng khiến điện hạ không vui, tôi sẽ chịu tội theo đấy."

Chàng khom lưng bưng bát lên, "Tôi đứng ngoài ăn là được, cô mau vào đi, trước đây địa điểm Vũ Anh Điện này vốn là định để làm Phật điện, nhưng vì gió bấc quá mạnh nên lúc xây mới sửa lại công dụng, hôm nay bắt đầu đổ tuyết rồi, ban đêm cô phải đóng cửa sổ chặt vào đấy, tôi mới phát hiện ra điện hạ hơi phát sốt, lát nữa ra ngoài tôi sẽ bảo ngươi bên Cẩm y vệ thay điện hạ truyền ngự y đến khám bệnh, bản thân cô cũng phải bảo trọng."

"Phát sốt..."

Dương Uyển chợt ngẩng phắt đầu, "Tôi có một cách có thể kết thúc án Hoàng Nhiên, nhưng có thể sẽ làm tổn thương đến... Không được..."

Cô lắc đầu, "Thôi, anh coi như tôi chưa nói gì đi."

Đặng Anh trầm mặc nhìn Dương Uyển, chốc sau chợt đáp: "Có thể."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro