Trăng treo tháp núi (6)
Bạch Ngọc Dương nói xong, khí huyết xông lên, gân xanh nổi gồ, toàn thân không khỏi lảo đảo.
Dương Luân ngẩng đầu nhìn y, sau chốc lát giằng co, bất đồ đập bàn đứng dậy. Y vốn là người vai rộng tay dài, vóc dáng cao lớn, thẳng lưng lên là trội hơn Bạch Ngọc Dương cả nửa cái đầu. Tề Hoài Dương tưởng hai người sắp xích mích, vội đứng lên theo Dương Luân, nào ngờ Dương Luân lại chẳng nói chẳng rằng, hung tợn trừng Bạch Ngọc Dương rồi phất tay áo bước ra khỏi chính đường Hộ bộ.
Bạch Ngọc Dương căm tức, "Nếu không phải phụ thân coi trọng hắn thì mấy câu hắn nói hôm nay và cả chuyện ngăn cản thanh toán học điền năm ngoái đều nên dành chỗ ra mà viết tên hắn vào sớ hặc tội!"
Tề Hoài Dương khuyên giải: "Thôi thôi, lúc đổ bệnh Bạch lão đã dặn đi dặn lại chúng ta phải kiềm chế cảm xúc, thương lượng tử tế rồi, nếu bắt buộc phải viết tấu chương hặc tội này thì nhất định phải cân nhắc câu chữ thật kĩ lưỡng."
"Hừ." Bạch Ngọc Dương ngồi lại xuống ghế, chỉ ra cửa nói như gầm: "Thương lượng thế nào? Người đi mất rồi!"
Hộ bộ thượng thư day ấn đường, phất tay với Bạch Ngọc Dương, "Cũng chẳng phải hắn bỏ đi đâu, ti đường và đường quan các bộ bên ngoài đều đang ầm ĩ đòi tiền, hắn ra ngoài còn có thể miễn cưỡng đè xuống được, để hắn đi đi, không có hắn chúng ta còn có thể bình tâm tĩnh khi nói chuyện."
Bạch Ngọc Dương uống một hớp trà nguội, miễn cưỡng ổn định tâm thần.
Tề Hoài Dương nói: "Bây giờ Dương Luân không chịu ra mặt, vậy sổ xếp này ai viết đây."
Bạch Ngọc Dương nhìn lướt qua Hộ bộ thượng thư, thượng thư cúi đầu uống trà, không nói năng gì.
Tề Hoài Dương thấy hai người họ đều im lặng, cũng ngồi xuống ngậm miệng theo.
Rất lâu sau, Bạch Ngọc Dương mới lên tiếng: "Để tôi hỏi ý Bạch lão vậy."
Tề Hoài Dương nói: "Bệnh của các lão đã đỡ hơn chưa ạ?"
Bạch Ngọc Dương áp lực lắc đầu, "Đầu xuân vẫn chưa thấy có dấu hiệu đỡ, e là phải đợi thời tiết ấm hơn chút nữa."
Tề Hoài Dương thở dài, "Người có tuổi rồi quả nhiên không chịu khổ được, nghe nói Trương thứ phụ ở trong chiếu ngục cũng không tốt, hồi cuối năm đã có vẻ như không ổn rồi."
Bạch Ngọc Dương nói: "Lại chẳng, thằng con ông ta... ác thật sự."
Nói đến đây, trong lòng ba người đều nao nao, qua giờ Thìn, các bộ đều có việc, bèn tự động giải tán.
Hôm ấy, Ngự dược phòng dâng canh bổ cho Dịch Lang, Dương Uyển thuận đường theo Bành ngự y đi lấy thuốc thay Đặng Anh.
Bành ngự y nói: "Thương tích của xưởng đốc đã lành kha khá rồi chứ?"
"Vâng, thuốc của ngài vẫn luôn rất tốt ạ, chỉ là gần đây thường xuyên thấy chàng đi lại không thoải mái, sợ là vết thương chân lại tái phát rồi."
Bành ngự y nói: "Chỗ đó vốn khó chữa, cứ dăm ba bữa cậu ấy lại không rảnh lo uống với bôi thuốc thì công sức lúc trước cũng chỉ uổng không."
Dương Uyển cúi đầu, "Vâng, vẫn cần nhờ ngài hao phí thêm chút tâm sức ạ, sau này cháu nhất định sẽ theo sát chàng, chữa bệnh nghiêm túc trong tay ngài."
Bành ngự y cười, "Cô nương lo nghĩ nhiều, cũng phải tự chú ý điều dưỡng cho bản thân. Đông xuân giao mùa, vết thương cũ dễ tái phát, Dương cô nương có khó chịu chỗ nào thì cứ nói với nội nữ y, hỏi cách chăm sóc."
Dương Uyển gật đầu đáp "Dạ".
Nhân lúc rảnh rang phối thuốc cho Đặng Anh, hai người còn trò chuyện về phương pháp ẩm thực điều trị nhiệt phổi cho trẻ nhỏ ngày đông xuân giao mùa.
Đợi đến khi lấy thuốc đi ra, mặt trời đã ngả Tây.
Dương Uyển ôm thuốc đi về phía Nội đông xưởng, chợt trông thấy một người thân bận huyền bào đi từ hướng đối diện tới chỗ cô.
Dương Uyển liếc mắt cũng nhận ra đó là Trương Lạc.
Cô không định tránh né hắn, trầm mặc dừng bước, chờ hắn đi tới trước mặt mình.
"Cảm ơn anh không dùng hình với đệ đệ tôi."
Nói xong, cô uốn gối thi lễ rồi đứng dậy đón lấy ánh mắt Trương Lạc, "Án Thanh Ba Quán, đại nhân chưa từng giận cá chém thớt bất kì ai, tôi vô cùng cảm động, hiện giờ tôi đang ở ngay đây, anh muốn làm gì tôi, tôi đều sẽ không hó hé gì."
Sắc mặt Trương Lạc hơi tái, gốc râu dưới cằm nổi màu xanh nhàn nhạt, người đứng thẳng tắp, trên mặt như đang căng chặt một tầng diện mạo, cứng ngắc dại đờ. Hắn vừa từ chiếu ngục ra, trước khi rời hình thất, phụ thân hắn quỳ trước giá hành hình chính miệng xin tha với hắn. Hắn không nói một lời, chỉ sai người đổi tấm áo tù đã rách cho ông ta.
Vụ án Thanh Ba Quán đã sắp kết thúc thẩm tra, rốt cuộc hắn cũng hồi tưởng được câu Dương Uyển nói với hắn trước Văn Hoa Điện kia: "Tôi chỉ mong đại nhân chạm đến chân tướng rồi vẫn có thể đối đãi với kẻ có tội như khi trước đã đối đãi với tôi."
"Người ấy là phụ thân ta, cô lợi dụng ta đối phó với ông, không sợ ta sẽ giết cô sao?"
Dương Uyển lắc đầu, "Chỉ đánh cược mà thôi, cược cuốn 'Đại Minh luật' trong lòng anh."
Một người phụ nữ, tính toán nhân tâm chẳng có gì là lạ, khó là ở chỗ tính chung cả nhân tâm lẫn chế độ.
Ánh mắt Trương Lạc như chim cắt, nhìn chằm chằm Dương Uyển, "'Đại Minh luật' có cho nô tì tham gia vào chính sự à? Dương Uyển, cô đang tự tìm đường chết đấy."
Dương Uyển ngẩng đầu, "Tôi biết, nhưng tôi không có con đường nào khác. Tôi không hãm hại người vô tội, tôi chỉ giải oan cho người chịu oan khiên, 'Đại Minh luật' quả thực không cho nữ nhân làm chuyện này, nhưng tôi muốn hỏi, nếu tôi không làm thì ai sẽ làm?"
Cô nói, dấn lên hai bước tới gần Trương Lạc, "Hơn tám mươi người Đồng Gia Thư Viện bị anh ngược đãi đến chết, Trương Xuân Triển chết thảm, Trịnh bỉnh bút bị đánh chết, tỷ tỷ tôi bị cầm tù, ca ca suýt nữa chết dưới sông lạnh, hoàng trưởng tử ngày ngày nơm nớp trong Thừa Càn Cung, vừa phải kính trọng quân phụ, vừa phải hiểu rõ đại chính. Tôi không nói tôi là nữ nhân thì phải như thế nào, là một người chưa đánh mất tâm trí, tôi không cứu được họ, nhưng tôi cũng không thể cái gì cũng không làm."
Trương Lạc tóm cổ tay Dương Uyển, thuốc Dương Uyển ôm trong lòng tức thì rơi tán loạn xuống đất, "Cô ngông cuồng như vậy là đặt quan chính Đại Minh ta đi đâu!"
"Vậy thì anh làm đi." Ánh mắt Dương Uyển mềm xuống, "Trương phó sứ, anh mau đi cứu người chịu oan đi... Nếu anh có thể cứu được họ, tôi cam nguyện chịu phạt, nếu anh không cứu được họ thì hãy bỏ qua cho tôi."
Nói rồi, cô từng chút rút cổ tay mình ra khỏi tay Trương Lạc, hít một hơi thật sâu, vén tay áo nhặt thảo dược trên mặt đất. Thảo dược quá vụn, còn bị Trương Lạc giẫm lên, nhặt thế nào cũng không hết. Cô dứt khoát quỳ hẳn xuống, buông tay áo xuống gom lại.
Trương Lạc cúi đầu nhìn tay Dương Uyển.
Trong mắt hắn, Dương Uyển vẫn luôn vô cùng mâu thuẫn.
Giống như tất cả tù nhân trong chiếu ngục, sau khi áo tù bọc thân, Dương Uyển chính là một nữ tử tay trói gà không chặt, toàn thân run cầm cập. Dáng vẻ quỳ dưới đất nhặt thuốc lúc này cũng thấp kém luống cuống không khác gì những cung nhân khác. Nhưng bất kể cô sợ hãi hoảng hốt đến nhường nào, cô vẫn có thể kìm kẹp hắn ở phương diện ngôn ngữ, thậm chí Trương Lạc còn cảm thấy đây không phải kìm kẹp bằng lời nói mà là một sự chèn ép của một loại "khí tiết" đối với một loại khí tiết khác.
Còn vì sao hắn lại dùng từ "khí tiết" này với một nữ nhân thì chính hắn cũng nghĩ không thông.
"Người đâu, nhặt giúp cô ta."
Dương Uyển ngồi quỳ ngẩng đầu, "Tôi không cần nam nhân thương xót."
Trương Lạc nói với giáo úy nhặt thuốc: "Kéo cô ta dậy."
Dương Uyển bị cẩm y vệ xốc lên, trước mặt lực sĩ, cô chẳng khác nào một khóm hoa tử đằng bồng bềnh, trơ trọi treo ở đó. Trương Lạc giơ tay, nhưng ngón tay còn chưa chạm đến cằm cô đã lại nghe cô nói: "Tôi không thích bị đụng vào như vậy."
Trương Lạc im lặng, từ từ buông tay xuống.
Giáo úy nhặt xong thảo dược, trình lên cho Trương Lạc, Trương Lạc nhận lấy, chìa tay ra trước mặt Dương Uyển. Dương Uyển nhìn hắn phòng bị, không nhận.
Trương Lạc giương cằm, cụp mắt nhìn cô, nói: "Dương Uyển, ta không vô sỉ như cô nghĩ. Phụ thân vong phụ hoàng ân, đáng bị kết tội, án Thanh Ba Quán ta sẽ không trả đũa cô, tội cô không phục lễ pháp quản thúc, nhúng tay vào quan chính triều đình, ta cũng tạm thời ghi nhớ."
Hắn nhấc cánh tay, "Cầm thuốc về đi, tự lo cho thân mình đi."
Tây buông ráng chiều, bóng dài trên đất.
Dương Uyển ôm lại thuốc vào lòng, một lúc lâu sau mới từ từ nhả được hơi khí nghẹn cứng trong lồng ngực ra.
Cô khép chặt áo, rảo bước tới Nội đông xưởng. Đặng Anh lại không ở trong xưởng nha, Đàm Văn Đức nói với Dương Uyển, ngày mai triều kiến, bệ hạ cần đi Phụng Thiên Môn, hôm nay theo thường lệ, Ti lễ giám phải đại nghị, đốc chủ đi tham nghị rồi.
Kể từ đời Thái Tổ Đại Minh, triều kiến thông thường không nghỉ, dẫu thời tiết khắc nghiệt cũng rất ít khi miễn triều. Chỉ khi có hậu phi hoặc thân quân vương hoăng, mới "nghỉ triều nghị" một đến ba ngày tùy cấp độ theo thông lệ. Nhưng đến triều Trinh Ninh Đế thì lại dần trở nên lười biếng. Từ năm Trinh Ninh thứ tư, triều kiến về cơ bản đã bãi bỏ, hành chính thường ngày triệt để giao cho Ti lễ giám và Nội các phối hợp, chỉ khi có đề tài thương nghị triều chính trọng đại, Trinh Ninh Đế mới lên Phụng Thiên Môn chấp chính.
Dương Uyển suy tính thời gian năm Trinh Ninh thứ mười bốn, ngày gần nhất hoàng đế đích thân lên triều là hai mươi ba tháng Giêng, cũng chính là ngày mai.
Trinh Ninh Đế có chấp niệm với việc kiểm soát tài chính quốc gia.
Mỗi đầu năm, thông thường đều đại nghị về tài chính. Đây là đường sống của nước nhà, một khi bàn không xong, Hộ bộ và thuế khóa địa phương, thậm chí cả biên phòng đều sẽ gặp tai vạ lớn, hơn nữa, năm nay là năm đầu tiên thử nghiệm "thuế ruộng đất mới" tại Hàng Châu, năm ngoái Nội các từng trần tình trước Dưỡng Tâm Điện, khẩn cầu Trinh Ninh Đế đăng môn khâm nghị.
Hoàng đế phải đích thân đi triều kiến, đêm trước đó, Ti lễ giám gần như không ai được ngủ.
Đặng Anh ngồi lâu khó dậy, dứt khoát đứng trước thư án, khom lưng lật xem tấu chương của Hộ bộ.
Dưới hiên tuyết tan, nước tuyết tong tỏng gõ dưới song cửa, lửa than trong chính đường càng đốt càng ít, hai tiểu thái giám thấy Đặng Anh sợ lạnh, bèn vụng trộm dời chậu than tới cạnh chân chàng.
"Chân lại không khỏe à?"
Hà Di Hiền đi từ ngoài vào, Hồ Tương vội hầu lão cởi áo choàng.
Đặng Anh đặt bút xuống, "Tạ lão tổ tông quan tâm, lúc giao mùa đều sẽ đau mấy ngày."
Hà Di Hiền đi tới trước mặt chàng, "Còn chịu đựng nổi không?"
"Nô tì chịu được."
"Ta thấy vẫn nên điều dưỡng đi."
Đặng Anh cúi đầu lặng thinh, Hà Di Hiền lại bảo: "Sổ xếp hặc tội ngươi Nội các đã viết rồi, ngày mai dâng lên, sẽ có người đọc tấu tại triều."
Tay Đặng Anh cầm bút khựng lại.
Hà Di Hiền nói tiếp: "Biết người dẫn đầu là ai không?"
"Không ạ."
"Là thầy của ngươi."
Đặng Anh chậm rãi siết cây bút trong tay.
Hà Di Hiền nhìn ngón tay chàng, bình thản nói: "Ngươi tốt với những người đó thì đã sao, mấy ngàn mẫu học điền thu địa tô, năm nay đến một căn nhà hai sân ngươi cũng chẳng mua nổi, ai không biết còn tưởng chủ tử khắt khe với ngươi. Hôm nay ta bẩm mãi tình trạng bệnh tật của ngươi với chủ tử, chủ tử có thưởng, bảo ngươi ngày mai đi lĩnh."
Đặng Anh ngẩng đầu, "Lão tổ tông có ý gì vậy ạ?"
Hà Di Hiền "chậc" một tiếng, "Chủ tử và ta đều vẫn thương nhà ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro