Hạc Thương Bên Đầm Phù Dung (1).

Mùa đông năm Trinh Ninh thứ mười hai, tuyết rơi trễ gần một tháng so với năm trước. Hơi lạnh từ trời cùng gió hanh khô tụ lại, khiến người ta phải co ro khom lưng tránh rét. Ở phía đông nam hoàng thành, bên ngoài tường cung, khu săn bắn
Nam Hải Tử của hoàng gia rộng đến hai vạn mét vuông, đám hải hộ [1] ai nấy đều ngóng trông trận tuyết đầu mùa.

Nam Hải Tử: Khu săn bắn, chăn nuôi hoàng gia. Thời Minh là nơi tạm giữ hoạn quan không có hộ tịch, chờ Ty Viện chọn vào cung.
[1] Hải hộ: Người làm việc chăn dắt gieo trồng trong khu Nam Hải Tử.

Đặng Anh tựa người vào vách đá, trước mặt là một đám người cũng rách rưới như hắn.

Họ tụm năm tụm ba, nép mình nơi các góc khuất, ánh mắt im lặng dõi về phía hắn, mang theo tâm trạng phức tạp khó tả.

Đặng Anh khẽ rút chân bị gông kìm về sau vài phân, ống quần rũ xuống miễn cưỡng che vết trầy xước trên mắt cá. Một thiếu niên trong đám đông, dưới ánh mắt soi mói của người khác, rụt rè xé một mảnh vải trên áo mình, dè dặt đưa cho hắn: "Quấn tạm vào chân đi...".

Đặng Anh cúi đâu nhìn miếng vải xám bạc, lòng bỗng dâng lên cảm giác đông cảnh tương liên với những người này.

Nơi này là kho lương của Nam Hải Tử, vốn để chứa thịt thóc cung ứng cho hoàng cung. Nhưng hiện tại gần như trống rỗng, chỉ còn vài tảng thịt khô treo lẻ loi dưới mái.

Thu năm nay mất mùa, Giám Sự Phòng liền tạm thời biến nơi đây thành trại giam.

Người bị giam đều là hoạn quan không hộ tịch - tức những kẻ tự cung thân thể không qua tuyển chọn triều đình. Triều đình từ đầu niên hiệu Trinh Ninh đã cấm tuyệt việc tự thiến, kẻ trốn lao dịch mà tự cung sẽ bị xử nặng. Nhưng con cháu hoàng gia mỗi năm một đông, việc trong nội đình ngày càng nhiều, khiến lệnh cấm dần trở thành vô dụng.

Người trong Nam Hải Tử, phần lớn đều tự nguyện hoạn thân. Có kẻ mới mười lăm, cũng có người tuổi đã xế chiều. Ban ngày họ lao động chăn dắt ngoài bãi, đêm về chen nhau trong kho nghỉ tạm, mỗi người ôm một giấc mộng được chọn vào cung phục vụ.

Chỉ có Đặng Anh là "nam nhân" duy nhất trong đám.

Không rõ người sắp đặt có cố tình như vậy không.

Một con hạc bị thương, bị vây giữa bầy kiến mối.

Cũng là màn nhục hình tốt nhất trước giờ thẩm tra.

"Cái này không phải... Ai da trời đất ơi..."

Ngọn đèn gió nơi cửa kho hắt lên vách một cái bóng lông tơ lờ mờ.

Đặng Anh ngẩng đầu lên, chỉ thấy Dương Uyển ôm một đống lớn thảo dược từ cửa phụ luồn vào, chưa kịp nói trọn câu đã té sấp ngay trước mặt hắn.

Nên đất toàn cỏ khô trộn cám, va một cái là rách thịt trầy da.

Dương Uyển nheo mắt vì đau, loạng choạng ngồi dậy, nhìn lòng bàn tay xước toạc, bất đắc dĩ thổi phù phù mấy hơi lên vết thương.

Đã nửa tháng rồi, nàng vẫn chưa quen được thân thể này.

Người trong kho im lặng không ai lên tiếng, hiển nhiên đây không phải lần đầu tiên thấy nàng.

Sau cái nhìn đồng loạt, ai nấy lại thu mình về góc của mình.

Dương Uyển ho khan một tiếng, nhổ rễ cỏ mắc trong miệng, đang định đứng dậy thì trán chạm phải ngón tay lạnh buốt của Đặng Anh.

Nàng vội vàng ngẩng đầu, thấy hắn vẫn ngồi dựa tường, tay đưa ra, lòng bàn tay sạch sẽ hướng lên, cổ tay bị còng trói, ống tay áo mỏng manh rũ xuống để lộ cánh tay đầy vêt thương chằng chịt.

Quả là mỹ nhân tuyệt sắc...

Dương Uyển thầm tặc lưỡi , cái khí chất vỡ nát sau trừng phạt, cái kiêu ngạo kiên cường sau khi nhà tan cửa nát, sống còn tàn tạ mà vẫn giữ phẩm hạnh. Nếu kéo được hắn về thời hiện đại, đảm bảo khiến khối chị em xao lòng. Mà hắn lại chẳng nói lời nào, thần sắc điềm nhiên, cử chỉ nhã nhặn, luôn giữ khoảng cách như một "đối tượng nghiên cứu" đây thần bí, song vẫn phảng phất cốt cách văn sĩ.

"Được rồi, để ta tự đứng dậy."

Nàng vừa nói vừa phủi bụi cỏ trên áo, cẩn thận đặt bó thuốc xuống chân Đặng Anh.

"Cái mắt cá chân của ngài, nếu cứ cọ tiếp như vậy, chắc chắn sẽ hở đến xương đấy. Sau này chắc cũng què luôn. Ta không phải thầy thuốc gì đâu, bài thuốc này là bà ngoại ta dạy từ bé, có thể ta nhớ không hết. Nếu khỏi, ngài không cần cảm ơn. Còn nếu không..."

Nàng chìa tay định vén ống quần hắn lên: "Nếu không khỏi, cũng đừng..."

Chưa dứt lời, Đặng Anh đã bất ngờ rút chân sang bên, lực mạnh khiến Dương Uyển mất đà, té lăn ra lần nữa.

"Ngài..."

Hắn vẫn chẳng nói một câu, ánh mắt không đề phòng, chỉ mang theo đôi phần khó hiểu.

Dương Uyển nằm dài, trợn mắt một vòng, rồi ngồi dậy, khoanh chân đối diện hắn, chải lại tóc tai rối bời, giọng cố lấy vẻ chân thành: "Thôi được rồi, ta nói thẳng nhé. Ta chỉ muốn bôi thuốc cho ngài thôi. Giờ ngài cũng nói thẳng đi, nửa tháng nay rồi, ngài rốt cuộc cần điều kiện gì mới cho ta chạm vào."

Đặng Anh ôm lấy đôi tay bị cùm, khẽ cúi người kéo ống quần lại như cũ, rồi đặt tay lên gối, nhắm mắt lặng yên.

Dương Uyển thấy vậy mà cũng nhịn được tức, nghĩ đến ngày xưa kiên trì với đống văn hiến gốc còn chẳng phát khùng, thì giờ nhẫn nại với người thật cũng không có gì lạ.

"Đặng Anh."

Nàng gọi tên hắn, mắt không rời khuôn mặt kia.

Hắn chỉ khẽ nhíu mi.

Một lão hoạn quan lớn tuổi ngồi gần đó không nhịn được, lên tiếng khuyên can: "Cô nương à, từ lúc bị áp giải đến đây, cậu ta chưa từng mở miệng. Có khi..." - ông đưa tay chỉ cổ họng.

Dương Uyển bật cười: "Hắn mà không biết nói? Về sau còn biết mắng người ta đến tức chết kìa."

Giọng nàng tươi tắn, lão nhân cũng cười theo: "Cô nương nói chuyện thật thú vị."

Được khen bao giờ cũng dễ thấy vui.

Dương Uyển chia một ít thảo dược cho lão: "Lão bá, tay ông cũng trầy kìa. Nghiền chỗ này ra đắp thử, có khi đỡ đấy."

Lão ngập ngừng: "Cô lấy đâu ra mấy thứ này vậy?"

"Trong sân phơi nhỏ sau viện của Thái giám Lý."

Câu trả lời khiến ngay cả Đặng Anh cũng mở mắt.

Lão hoạn quan thì hoảng hốt, rụt người lại: "Cô... cô trộm đó hả?"

"Ừ.", nàng nháy mắt với Đặng Anh: "Sau này ngài có tiền thì tự đi trả cho Lý công công nhé."

Lão nhân hoảng hốt: "Ăn trộm của Lý gia, cô không sợ bị đánh sao?"

Dương Uyển nhìn vào mắt Đặng Anh cười: "Không sao đâu, ta chạy nhanh lắm."

Ngay lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng chân đạp xào xạc trên đám rạ khô.

Dương Uyển lập tức nép sát bên Đặng Anh.

Hắn hơi nghiêng vai, liếc nhìn ra ngoài.

Một đám bảy tám người khoác áo choàng nỉ tiến lại gần, cầm đèn gió lấp loáng. Dẫn đầu là quản sự của Ty Viên - Thái giám Lý Thiện.

Trời quá khô lạnh, đến người kỹ tính cũng nứt nẻ tay. Lý Thiện cởi bao tay, lấy hộp mỡ bôi vào tay, vừa thoa vừa hỏi lính canh: "Sao chưa khóa cửa?"

"Bẩm Lý gia, để họ ban đêm còn... giải quyết ấy mà."

Lý Thiện gật đầu, hỏi tiếp: "Người đâu rồi?"

"Hai ngày không ăn gì, chắc là hết sức rồi. E là giờ nhúc nhích cũng khó."

"Có nói gì không?"

"Dạ không. Hình bộ giao người xong là mặc kệ. Tới giờ vẫn chưa hé răng. Lý gia lo hắn tự sát sao?"

Lý Thiện cười khẩy: "Tự sát thì hay quá rồi, gia đây khỏi phải dính tay. Các người nhìn hắn giống tự sát sao? Muốn chết, thì lúc áp giải đã tuyệt thực như Giang Minh, Quách Đỉnh mấy người đó rồi."

Dương Uyển nghe xong liền quay sang hỏi Đặng Anh: "Ngài không tuyệt thực thật à?"

Đáp lại nàng đương nhiên vẫn là sự yên lặng.

Nhưng nàng chẳng nản, ngồi xuống bên hắn, móc ra một cuốn sổ nhỏ, rút cọng rơm làm bút, gõ gõ cằm lẩm bẩm: "Mấy người biên soạn Minh Sử đúng là ác miệng. Viết rằng ngài ở Nam Hải Tử tuyệt thực bất thành, sau lại cúi đầu xin ăn. Không phá nát danh tiếng ngài thì họ không cam tâm mà."

Nàng ngậm cọng rơm, khẽ gật gù: " Ừm... chi tiết này chắc phải sửa lại."

Đặng Anh cúi nhìn cuốn sổ trên đùi nàng, bên trên ghi những ký tự hắn chưa từng thấy qua.

Hơn nửa tháng nay, nàng thường lấy ra hí hoáy viết chép như thế.

Từ khi Dương Uyển bất ngờ xuất hiện tại Nam Hải Tử đến nay đã nửa tháng. Chẳng ai biết nàng từ đâu đến. Mới đầu, thấy xiêm y trên người nàng thêu dệt tinh xảo, ai cũng đoán nàng không phải dân thường, chẳng ai dám bắt chuyện.

Nhưng sau mười mấy ngày lăn lộn, xiêm y rách nát, tóc tai bù xù, chẳng còn nhìn ra được xuất thân, trông cũng giống đám người khốn khổ trong kho. Mọi người dần buông lỏng cảnh giác.

Huống hồ, ai cũng thấy rõ, cô gái này chỉ chú ý đến người mang trọng tội kia.

Chỉ tiếc Đặng Anh vẫn không cho nàng lại gần.

Không phải thê thiếp, mà cứ cố sức lấy lòng một kẻ tội nhân sắp bị tuyệt tử tuyệt tôn.

Tội nhân lạnh lùng đến tàn nhẫn, lại càng khiến cô nương ấy thêm phần đáng thương.

Đúng lúc có người đang tiếc cho nàng, tiếng bước chân ngoài cửa dồn dập tiến lại.

Dương Uyển nhanh chóng thu sổ, chui vào đống rơm trốn.

Lý Thiện và đám thái giám bước vào kho, vẫn tiếp tục đề tài ban nãy.

"Còn cắt nước cắt cơm mấy ngày nữa?"

"Dạ, thêm hai ngày nữa."

Lý Thiện đứng trước mặt Đặng Anh, liếc mắt ghét bỏ: "Được rồi, thêm một ngày, sau đó thi hành."

Gã day cổ, nghiến răng: "Phải xử cho gọn trước Tết, giao cho Giám Sự Phòng, đừng để kéo dài. Trời thì lạnh, lòng còn phải ôm cục đá này, phiền phức quá. Đi gọi Trương Râu chuẩn bị dao, dặn hắn mấy hôm nay đừng có uống rượu."

Một tên khác nhăn mặt: "Trương Râu giờ còn đang lêu lổng ở chùa ngoài kia, hôm trước còn thấy hắn ở cửa biển tìm người kỳ lưng hầu hạ..."

"Khốn kiếp!"

Lý Thiện nhổ nước bọt: "Thích khoe bên dưới còn cứng! Mau gọi hắn về mài dao!"

Một câu mà đâm xuyên tim mỗi một người ở đây ngoại trừ Đặng Anh.

Bản thân Lý Thiện cũng chẳng lấy gì làm thoải mái, chuyển chủ đề bảo: "Còn có hình cụ trên người hắn nữa, chỗ chúng ta không động vào được, sáng sớm mai ngươi đến Hình bộ trưng cầu ý kiến xem thế nào, để hắn tiếp tục đeo thụ hình hay dỡ ra."

Người đáp lời dài mặt: "Lý gia, chuyện này mà cũng cần hỏi ý Hình bộ ạ?"

"Ờ."

Lý Thiện mất kiên nhẫn ứng tiếng, nhìn về phía Đặng Anh, hừ mũi, "Cả nhà Đặng các lão đều bị giết hết rồi, chỉ còn mỗi một người như vậy. Chuyện của hắn, phức tạp lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro