Hạc Thương Bên Đầm Phù Dung (2).
Lý Thiện vừa dứt lời, bỗng phát hiện ánh mắt Đặng Anh đang nhìn thẳng mình. Gã chững lại một thoáng, trong khoảnh khắc ấy, chẳng thể diễn tả rõ ràng cảm giác khi bị đôi mắt ấy chăm chú nhìn vào.
Nói là thương cảm thì gã không có cái lòng dạ mềm yếu đó. Nhưng để nói là chán ghét thì cũng chẳng có lý do chính đáng. Dù sao thì, ba năm cha của Đặng Anh - Đặng Di lộng quyền tham ô, giết hại trung thần, thì Đặng Anh lại đang phụ trách công việc thiết kế và xây dựng ba điện lớn trong hoàng thành, tiếp nối người thầy của mình là Trương Xuân Triển. Đến tận khi bị Bộ Hình trói giải, hắn vẫn còn đứng trên mái hiên điện Thọ Hoàng, cùng thợ thủ công chỉnh sửa đầu đao góc mái.
Cho nên nếu muốn truy cứu, tội lỗi của Đặng Di, quả thật không liên can gì đến Đặng Anh.
Nhưng hắn lại là trưởng tử của Đặng Di, vậy là đủ để bị giam cầm.
Việc định tội cho hắn khiến cả ba cơ quan tư pháp trong triều cũng phải vò đâu suy nghĩ. Hoàng thành còn chưa xây xong, người đầu tiên phụ trách công trình - Trương Xuân Triển nay tuổi cao sức yếu, chẳng còn gánh vác nổi. Mà Đặng Anh lại là học trò duy nhất của ông, cùng khoa đậu tiến sĩ với Thị lang Hộ bộ Dương Luân, là người có thực lực hiếm thấy trong hàng quan trẻ, am tường thi văn, tinh thông Dịch học và Công học. Nếu lúc này mà chém hắn như bao nam nhân họ Đặng khác, thì Công bộ nhất thời e khó tìm ra người thay thế.
Thế nên, ba ty cùng Giám Sự Phòng bàn đi bàn lại mãi vẫn chưa định ra được xử trí ra sao.
Cuối cùng, chính là Tổng quản Thái giám của Giám Sự Phòng - Hà Di Hiên đề ra một phương án.
"Bệ hạ xử quyết toàn tộc Đặng Di là vì nhiều năm bị hắn mê hoặc, đến lúc sáng tỏ, giận dữ bùng phát, nên mới tức giận giết cả nhà. Nhưng hoàng thành là nơi ở của thiên tử, công trình không thể trì hoãn. Muốn trút cơn giận của bệ hạ, ngoài tử hình..."
Gã vừa nói, vừa thản nhiên đặt xuống bản tấu mà ba ty đã viết đi viết lại không biết bao lần vẫn chưa thành văn bản chính thức, cười cười tiếp lời: "...chẳng phải còn có một hình phạt gọi là phế thân đó sao."
Một biện pháp chẳng biết là độc ác hay từ bi ấy, đã giữ lại một mạng sống cho Đặng Anh đông thời chấm dứt một đời thẳng thắn, trong sạch của hắn.
Cho nên nữ sử gia Dương Uyển mới viết ở phần mở đầu Truyền ký Đặng Anh rằng:
"Khó có thể nói rõ, cuộc đời của Đặng Anh là kết thúc vào năm ấy, hay mới thực sự bắt đầu từ năm đó."
Dĩ nhiên, đám người như Lý Thiện làm sao có được góc nhìn như Dương Uyển.
Họ chỉ đơn thuần không biết phải đối xử ra sao với một kẻ chẳng có tội gì cụ thể, nhưng lại mang danh là con trai của gian thần.
"Ngươi nhìn ta như vậy cũng chẳng ích gì."
Lý Thiện cuối cùng cũng không dám tiếp tục đối mặt với Đặng Anh, bước sang một bên, vô thức xoa lên lớp da bong tróc ở ngón tay, nói tiếp: "Dù ta cũng thấy ngươi rơi vào bước đường hôm nay thật đáng tiếc, nhưng đích thực thân ngươi tội không thể dung. Giờ ngươi chẳng khác nào một con chuột què ngoài phố, ai đụng vào cũng xui xẻo. Không ai dám thương hại, ngươi cũng đừng oán trách. Hãy coi như thay cha gánh tội, coi như là một chút hiếu đạo, tích chút âm đức cho ông ta vậy."
Lời này, thực ra cũng chẳng sai.
Nếu Đặng Anh chết rồi thì thôi. Nhưng việc hắn còn sống lại thành một biểu tượng chính trị, triều đình cũng không ngừng dùng hắn để thăm dò lòng người, xác định lập trường.
Mặc dù bản thân Đặng Anh xưa nay không kết oán với ai, nhưng đến thời điểm này, đúng là vô cùng thê thảm.
Bằng hữu cũ thì im lặng làm ngơ, kẻ có thù oán thì mừng rỡ chà đạp.
Từ lúc bị bắt giam đến khi giải về Nam Hải Tử, đã hơn một tháng trôi qua. Tính ra, cũng chỉ có một mình Dương Luân lén lút dúi cho Lý Thiện một thỏi bạc, nhờ gã chăm sóc Đặng Anh một chút.
Lý Thiện nói xong mấy lời khó nghe, nhớ đến thỏi bạc kia, lại nhìn thương tích đây mình của Đặng Anh, trong lòng cũng thấy mềm. Gã ho khẽ vài tiếng, định mở miệng nói câu gì đó dịu đi, thì bỗng dưng phát hiện bên chân Đặng Anh là một đống thảo dược lớn. Nhìn kỹ lại không khỏi kinh ngạc: "Ủa!?"
Lý Thiện vén vạt áo, ngồi thụp xuống, túm lấy một nắm: "Là đứa hoạn chuột nào tha mấy thứ này về vậy?"
Lũ hoạn quan trong kho co rúm lại, cúi gằm đầu không ai dám hé môi. Có mấy người vốn ngồi gần Đặng Anh liên lặng lẽ lùi về phía sau, tránh càng xa càng tốt.
Lý Thiện liếc một vòng, quăng bó thuốc xuống đất, đứng bật dậy phủi tay, nhìn Đặng Anh, thế rồi không hiểu sao lại cười khẽ: "Xem ra ta đoán sai rồi, hóa ra vẫn có người nhớ thương ngươi đấy."
Gã dùng chân khều khều đám thuốc kia, cười lạnh: "Dám ăn trộm thuốc trong sân của ta để trị thương cho ngươi."
Gã vừa nói vừa quay lại, chỉ từng tên trong kho: "Trong đám các ngươi, có kẻ gan không nhỏ. Gia đây phục sát đất. Lần này thuốc không truy cứu, nhưng lần tới mà để ta bắt gặp thì khỏi mong rời khỏi cái chốn này."
Dứt lời, thật sự không hỏi han gì thêm, phủi tay bước đi.
Dương Uyển lúc này đang trốn sau đống cỏ, đợi bước chân ngoài cửa xa đân mới rón rén chui ra, bò đến bên cửa sổ ngó nghiêng thận trọng. Nghe thấy tiếng khóa cửa "cạch" vang lên, nàng lập tức trợn mắt, mặt nhăn lại, tự giễu: "Thôi xong, đêm nay ra không được rồi."
Vừa nói xong, ánh mắt đám người trong kho nhìn nàng và Đặng Anh bỗng trở nên cực kỳ kỳ quái.
Dương Uyển quay lại, nghi hoặc nhìn quanh, cúi đâu nhìn Đặng Anh, bỗng nhớ lại mấy câu Lý Thiện nói khi nãy rồi sực tỉnh.
Giờ trong căn kho này có ba loại người: một nam nhân, một nữ nhân và một đám hoạn quan.
Mà theo lời Lý Thiện, thì sau đêm nay, người nam này sẽ không còn là nam nhân nữa.
Vậy thì, đêm nay chẳng phải nên xảy ra gì đó sao?
Nếu đứng ở góc độ quan sát thuần túy, Dương Uyển hẳn sẽ ngồi xuống, làm một bài phân tích xã hội học và văn học về tình huống này. Nhưng giờ đây, nàng lại là một nhân vật trong câu chuyện, nên khi bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, nàng sự có chút khó xử.
Nàng thậm chí còn chưa rõ thân thể này là của ai, có thích ai không. Tuy tự nhận bản thân chỉ là một ý thức đến từ thế kỷ 21, xuyên tới đây để quan sát lịch sử, ghi chép về Đặng Anh, nhưng đã chiếm thân xác người ta rồi, thì cũng có trách nhiệm phải bảo vệ thân xác đó.
Trong thoáng chốc, nàng lọt vào một cái vòng luẩn quẩn do mình tạo nên, tâm trí tự biên tự diễn một màn nội tâm hoành tráng, thế rồi lại bất giác ôm lấy ngực, hoàn toàn quên rằng người trước mặt là một người mà nàng còn chẳng được phép chạm vào.
Đặng Anh nhìn gương mặt đây cảnh giác của nàng, chống tay ngồi dậy.
Thấy hắn động, Dương Uyển lập tức lùi một bước: "Ngài... ngài muốn làm gì?!"
"Làm gì"... câu này mà để ý thì rõ là âm hai, nghe như "làm gì đó hả?" khiến ai cũng thấy lạ tai.
Đặng Anh nghe xong, tay khẽ siết lấy đất, ánh mắt khẽ rung.
Dương Uyển lập tức tự chôn luôn mình trong sự xấu hổ.
Là người Tứ Xuyên, mỗi khi hồi hộp hay nói sai thanh điệu là chuyện thường. Bình thường thì đây là điểm "phản dễ thương" để làm nền cho hình tượng nữ tiến sĩ, nhưng ở nơi này chăng ai hiểu nổi cái duyên ấy.
"Ta là muốn nói..."
"Khụ."
Đặng Anh khẽ ho một tiếng, nghe ra là cố ý. Nhưng sau khi cắt ngang lời nàng, hắn lại không nói thêm gì, mà chỉ cúi đầu nhặt bó thuốc, đặt lên đâu gối, bắt đầu bện thành một chiếc gối nhỏ bằng cỏ.
Sau khi Trương Xuân Triển cáo lão hồi hương, Đặng Anh gần như là đỉnh cao trong giới Công học đầu triều Minh. Ngay cả chuyện nhỏ như buộc cỏ, hắn cũng làm một cách gọn gàng, chính xác.
Tay hắn không phải dạng đẹp trắng thư sinh, da hơi thô ráp vì lâu ngày tiếp xúc gỗ đá, nhưng khớp xương rõ ràng, gân mạch đan chằng rất cân xứng. Trên mu bàn tay có một vết sẹo cũ hình lưỡi liêm, nhạt màu, như chứng tích năm tháng.
Dương Uyển nhìn hắn cẩn thận làm ra một cái gối cỏ, mới phát hiện ra mình nãy giờ nghĩ quá nhiều rồi.
Mấy ngày qua tiếp xúc, nàng dần nhận ra Đặng Anh là quân tử đích thực, còn nàng cứ như nữ lưu manh có tâm tư không đứng đắn, suốt ngày muốn chạm vào hắn.
Cảm thấy bản thân có phần ngượng ngùng, nàng đưa tay gãi đầu.
Đặng Anh vẫn đang ho nhẹ, tay khẽ áp lên ngực, như đang cố kìm cơn đau.
Khi mọi thứ yên tĩnh lại, hắn khẽ xê dịch sang bên, đặt chiếc gối cỏ xuống, ngồi thẳng dậy, tay đặt lên đầu gối.
Dương Uyển ôm đâu gối, ngồi xổm bên cạnh, khẽ hỏi: "Cho ta sao?"
Đặng Anh gật đầu.
"Còn chân ngài thì sao?"
Hắn cúi xuống, nhìn cổ chân mình, nơi vết thương gần như thấy cả xương, yết hầu khẽ động.
Từ lúc vào ngục, hắn vẫn im lặng không nói một lời. Một phần sợ gây họa cho người khác, phần nữa là để tĩnh tâm tiếp nhận hiện thực rằng phụ thân đã bị xử trảm, toàn gia tộc cũng bị giết.
Giờ đây, hắn đã quen với việc bị đối xử như chuột chết ven đường. Vậy nên, có người quan tâm ngược lại khiến hắn không khỏi thấy lạ lẫm.
"Thế này đi, ta không chạm vào ngài. Ta chỉ giã thuốc, ngài tự đắp."
Nói rồi, nàng xắn tay áo, bắt đâu nghiền thuốc.
Đặng Anh nhìn cái mặt ngọc nàng dùng để giã thuốc là loại phù dung ngọc cao cấp, không phải nhà dân bình thường có được.
Ấy vậy mà nàng lại đeo tới hai miếng bên hông.
"Dùng đi."
Thấy hắn không lấy, nàng lại tháo dây buộc tóc sau đầu, đưa ra: "Dùng cái này băng lại."
Hắn vẫn không động.
Tay nàng mỏi nhừ, đành đặt xuống đất, ngước nhìn hắn: "Thực ra ngài là người tốt, còn làm gối cho ta nữa. Mà ta cũng không phải kẻ xấu. Ngài không muốn nói chuyện cũng không sao. Nhưng đừng tự làm khó mình. Chẳng lẽ ngài muốn cả đời không đi lại được à?"
Hắn vẫn im lặng.
Với Dương Uyển, chuyện này không phải lớn, nhưng cũng chẳng phải nhỏ.
Lịch sử chép rõ, chân Đặng Anh là bị thương trong khoảng thời gian này. Dù nàng biết điều đó và muốn cố gắng thay đổi, nhưng vẫn chẳng thể làm được gì.
Cũng chẳng sao, nàng lau tay, bỏ ý định thuyết phục hắn.
Mọi người trong kho thấy hai người không làm gì "như họ nghĩ", liền dần dần mất hứng, trời thì lạnh, người thì mệt, chẳng mấy chốc ai nấy nằm xuống, co ro ngủ.
Dương Uyển đợi hắn nhắm mắt, mới len lén dịch tới, gối lên chiếc gối cỏ, nằm nghiêng.
Chỉ còn tiếng ngáy và tiếng trở mình lác đác.
Nàng rút cuốn sổ tay ra khỏi tay áo, dựa chút ánh sáng yếu ớt nơi cửa sổ, thì thầm ghi chép: "Ngày mai là mười ba tháng Giêng, năm Trinh Ninh thứ mười hai. Nhưng 'Minh sử' lại chép là tháng Ba, xem ra thời gian có sai lệch..."
Nói đến đây, người đã mệt lả.
Nàng trở mình, cuộn mình như đám người kia.
"Đặng Anh, nghe nói ngài chưa từng cưới vợ, vậy ngài ... từng có người trong lòng chưa?"
Phía sau lưng nàng, Đặng Anh khẽ lắc đầu.
Dương Uyến dường như vẫn nhìn thấy, mơ màng nói: "Nếu thân thể này là của ta..."
Nếu là của nàng thì sao?
Lời chưa nói hết, người đã chìm vào giấc ngủ.
Đặng Anh không hiểu hết câu nói đây lắt léo kia, đợi mãi không thấy nàng nói thêm, đành khép mắt.
Ai ngờ, trong mơ, nàng lại khẽ thì thầm một câu: "Dù sao... Dương Uyển đời này, là vì Đặng Anh mà sống..."
Ngoài kho, trận tuyết đầu tiên của năm Trinh Ninh mười hai, lặng lẽ rơi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro