Hạc Thương Bên Đầm Phù Dung (3).
Ngày thứ hai sau khi tuyết rơi, cả vùng Nam Hải Tử sáng rực như bạc.
Người canh giữ đưa tay che mắt mở kho, bên trong đám người bị giam lâu ngày vội vàng chen lấn ùa ra. Một cái ngáp còn chưa kịp dứt, hắn đã bị xô mạnh vào tuyết, mũi va vào băng lạnh đến bật máu. Hắn ngồi bật dậy, một tay bịt mũi, mắng lớn: "Con mẹ nó, đứa nào đứa nấy vội như đi đầu thai!"
Vừa chửi xong, chưa kịp đứng dậy, tay lại bị cấn phải thứ gì đó trong tuyết. Hắn khom người, cúi đâu nhặt lên, nhìn kỹ thì hóa ra là một miếng ngọc phù dung.
"Hừ, nghèo mạt kiếp mà còn giấu của riêng..."
Lẩm bẩm xong, hắn vội đưa tay che miệng, lưng rụt xuống, đảo mắt nhìn quanh. Thấy cảnh còn loạn, không ai chú ý, liền nhét vội miếng ngọc vào ngực áo.
Chưa giấu xong, chợt nghe sau lưng có người quát: " Ngồi thụp ở đó làm gì?"
"A... không... không có gì..."
Người đến là một tiểu giám dưới trướng Lý Thiện. Thấy hắn có vẻ lén lút, tiểu giám không khách sáo, đá cho hai cước, hất cằm: "Mau dậy đi, còn không nhanh đi dắt người ra. Sáng nay người của Ty Giám sẽ tới."
Gã canh ngục vội đứng dậy, phủi vội tuyết trên người, lân la hỏi: "Giờ đã phải dẫn đi rồi à? Gã Trương Râu kia về trại chưa?"
Tiểu giám nhíu mày, che mũi, lùi lại một bước: "Hôi hám thật đấy, tránh xa ra chút."
Đợi hắn chỉnh lại áo, mới thong thả đáp: "Nghe nói đêm qua bị Lý gia lôi từ miếu bên ngoài về? vừa về đã bị ép tỉnh rượu."
Gã nghe xong thì mừng rỡ: "Thế thì tốt quá, ta đi dẫn người ngay. Giao xong chuyện này, tối nay cũng coi như được ăn
Tết."
Vừa xoay người bước đi, lại bị gọi giật: "Quay lại. Trong tay áo ngươi giấu gì đấy?"
"Hả... cái này..."
"Đưa đây."
Không còn cách nào, gã đành moi miếng ngọc ra, cười khúm núm: "Tiểu nhân nhặt được..."
Tiểu giám đón lấy, giơ lên nhìn kỹ. Thấy gã còn đứng đó, liền lạnh giọng: "Còn không mau đi? Dắt người ra!"
Gã biết không giữ được nữa, đành cúi đầu lui đi, miệng lẩm bẩm, trong lòng tiếc ngẩn ngơ.
Tâm trạng uất ức, hắn càng nói năng thô lỗ với Đặng Anh.
Đặng Anh đã ba ngày chưa hạt cơm giọt nước để chuẩn bị chịu hình. Dù bước đi không vững, nhưng vẫn cố giữ tư thế đoan chính.
Gã canh ngục nhìn mà khó chịu, liền thúc mạnh một cái, mắng: "Đi nhanh lên! Còn muốn rước thêm xui xẻo chắc?"
Vừa nói vừa giấu tay vào tay áo, miệng lẩm bẩm: "Nghe đâu ngươi chẳng sống nổi trong trại bao lâu, sớm muộn gì cũng tự sát. Ấy vậy mà sống hơn nửa tháng, Bộ Hình và Ty Giám ngày nào cũng truy hỏi, họ muốn ngươi chết hay sống nữa. Giờ cũng đến lúc rồi, chậm trễ làm gì, chắng lẽ sợ rồi muốn chạy? Thôi đi!"
Bị cướp mất ngọc, lòng không vui, lời càng thêm cay độc.
Đặng Anh cúi đầu im lặng, chịu hết từng câu từng chữ. Đến lúc ngẩng lên, đã đến trước cửa hình thất.
Đó là một gian nhà có màn dày che chắn, trong đốt than sưởi ấm, đèn sáng. Phía nam có hai quan Bộ Hình và thái giám
Trịnh Nguyệt Gia của Ty Giám đang ngồi. Ngoài cửa còn có bốn vệ sĩ Cẩm ý.
Gã canh ngục biết phận sự mình tới đây là chấm dứt, cúi đầu giao người rồi rút lui không dám ngẩng mặt.
Đặng Anh một mình bước vào, người trong phòng vẫn đang trò chuyện, chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi tiếp tục.
"Dương Luân cũng vào trại từ sớm."
Trịnh Nguyệt Gia gật đầu: "Nhà họ Dương vẫn đang tìm tam tiểu thư."
" Mãt tích hơn nửa tháng rồi, nghe nói nổi danh mỹ lệ. Nếu tìm được xác thì còn có thể giữ được thanh danh, chứ sống thì... e rằng chẳng là gì nữa."
Trịnh Nguyệt Gia là hoạn quan, với những chuyện này không mấy hứng thú.
Ông khoát tay ngăn lời, quay sang Đặng Anh, ra hiệu đóng cửa, thu tay khỏi lò sưởi, chỉnh giọng: "Ân điển của Hoàng thượng, ngươi đã biết rồi chứ?"
"Vâng."
Trịnh Nguyệt Gia từng giao thiệp với Đặng Anh, biết hắn vốn nho nhã. Đến giờ vẫn giữ lễ nghi, khiến ông có phần kính trọng.
"Tốt."
Cảm xúc không thể quá nhiều, nhiều quá sẽ thành sơ hở. Trịnh Nguyệt Gia phất tay: "Tháo hình cụ cho hắn."
Trong lúc chờ, ông tiếp tục trò chuyện với quan Bộ Hình.
"Vậy đại nhân có gặp Dương đại nhân lúc tới không?"
"Có, đi cùng. Hắn đưa người sang sườn tây, nhưng ta thấy cũng chẳng tìm được gì. Năm nay trại mất mùa, bên đó đến cỏ cũng không mọc."
Trịnh Nguyệt Gia cười khẽ: "Dương đại nhân đúng là rất thương tiểu muội kia."
"Đúng thế, nhà họ Trương bỏ cuộc rồi, chỉ có mình hắn còn tìm. Không những tìm, còn bênh muội muội mình dữ lắm. Ta lỡ lời bảo đi hỏi đám trai tráng trong trại xem có manh mối gì, suýt thì bị hắn đấm cho. May mà có người cản."
Trịnh Nguyệt Gia không đáp: "Đại nhân cũng nên biết giữ lời."
Người kia cười gượng: "Chỉ là nói với ngài thôi. Ai chẳng biết lão tổ tông nhà ngài không ưa Dương Luân. Đám người Lục Khoa, ngày nào chẳng mắng quan phủ, Ty Giám, nhị thập tứ cục. Thời này, ai trong triều mà sống yên được? Lưỡi hắn gieo nghiệp, chẳng đổ lên người hắn thì cũng rơi xuống đầu người nhà."
Trịnh Nguyệt Gia không nói gì, ánh mắt lại dừng trên Đặng Anh, hắn đang phối hợp tháo xiềng xích.
Một đống xích sắt rơi loảng xoảng dưới chân.
Quan Bộ Hình thấy mình lỡ lời, liên đứng dậy: "Thế thì... Trịnh công công, từ hôm nay, người này do Tư Lễ Giám toàn quyền xử lý, Bộ Hình chúng ta không can dự nữa."
Trịnh Nguyệt Gia cũng đứng dậy: "Làm phiền rồi."
Viên quan kia nhìn thân hình đơn bạc của Đặng Anh, bỗng thở dài: "Năm nay thật không tốt, cả một nhà họ Đặng đều ngã xuống."
Nói rồi rời đi.
Đợi mọi người đã ra ngoài, Trịnh Nguyệt Gia mới chắp tay đi đến gần Đặng Anh.
Hắn đứng yên, tay buông, mắt tĩnh như nước, chỉ là thân hình gầy đi trông thấy.
Trịnh Nguyệt Gia khẽ thở dài, vỗ nhẹ vai hắn: "Thân thể vẫn ổn chứ?"
"Vẫn ổn."
"Tốt, ổn là tốt."
Nói xong, ông nghiêm giọng: "Lão tổ là muốn ngươi vào Nội Thư Đường. Dù ngươi là hoạn quan, cũng như Dương Luân, làm giảng quan, giảng thơ văn, dạy trẻ trong phủ, có người có tài thì chỉ điểm về công học, dịch học. Ba đại điện trong Hoàng thành vẫn do ngươi chủ trì, Bộ Công sẽ cử giám quan phối hợp, đợi khi thân thể hồi phục đã."
"Vâng."
Đặng Anh đáp bình thản.
Trịnh Nguyệt Gia trầm mặc giây lát, rồi hỏi: "Không có gì muốn nói thêm sao? Lý Thiện không làm chủ được, ta có thể."
Đặng Anh ngẩng đầu, nói điều khiến ông bất ngờ: "Xin thay ta báo với Dương đại nhân, trong trại có một nữ tử, có lẽ là tiểu thư nhà họ Dương."
Trịnh Nguyệt Gia sững người: "Sao ngươi biết?"
"Đặng Anh thân mang tội, không tiện nói rõ."
"Người ở đâu?"
"Tạm thời không rõ. Nàng có thương tích, có lẽ từng trượt dốc. Gần đây vẫn quanh quẩn gần kho giam của ta."
Trịnh Nguyệt Gia cau mày: "Không hợp lý. Nửa tháng nay bên ngoài tìm kiếm rầm rộ, nàng không thể không biết. Sao không tìm Lý Thiện cầu cứu?"
Đây cũng là điều khiến Đặng Anh nghi hoặc. Nếu không nghe thấy lời trò chuyện của họ, hắn cũng khó tin rằng muội muội
Dương Luân, người vốn đã được gả cho dòng họ quyền quý, lại thì thầm vào bên tai hắn đêm trước thụ hình: "Đời này, ta sống vì ngài."
"Sao ngươi dám chắc đấy là tiểu muội của Dương Luân?"
"Nàng có hai miếng ngọc phù dung."
Dương thị trọng ngọc, nam nữ đều đeo ngọc là điều nổi tiếng.
Nghe vậy, Trịnh Nguyệt Gia thở dài: "Có lẽ ngươi đoán đúng."
Ông quay đầu ra ngoài: "Gọi Lý Thiện tới gặp ta."
Rồi lại hỏi: "Còn điều gì nữa không?"
"Không."
Giọng hắn nhạt, như có ý xa cách. Trịnh Nguyệt Gia hiểu được, gật đầu: "Thôi được, ta đi."
Lời lạnh rồi, tình cũng nhạt.
Trịnh Nguyệt Gia đi, cửa khóa kín. Trong phòng chỉ còn lại một lò than không đủ ấm, từng tàn lửa rơi xuống chân Đặng Anh.
Hắn ngồi xuống, cởi giày vớ, lặng lẽ bên bếp lửa rất lâu.
Trương Râu vẫn chưa tới. Có lẽ là Trịnh Nguyệt Gia cố tình, muốn cho hắn thêm thời gian.
Nếu vậy, thật ra lại thành dư thừa.
Than cũng đã sắp tàn.
Đặng Anh rốt cuộc đứng dậy, nửa quỳ trên sạp, dùng tay vén một góc giấy dán cửa sổ.
Chẳng mang ý định gì rõ ràng, chỉ là muốn nhìn xem người hay vật gì cũng được.
Trước kia chưa từng nảy sinh ý muốn dựa vào ai, kể cả người thân hay bằng hữu.
Nhưng giờ phút này, hắn lại khát khao một cái chạm nhẹ, dù qua lớp áo tù này cũng tốt, miễn là ấm hơn một chút.
Lúc này bên ngoài có người sao?
Có.
Dương Uyển đang ngồi ôm cuốn sổ nhỏ trên bậc đá sau hình thất.
Tuyết trút từ mái, từng mảng rơi bên chân nàng.
Không đến mức giật mình, nhưng nhìn thôi đã thấy lạnh. Nàng vô thức ôm chặt đâu gối, cằm tì lên đùi, im lặng bứt mép sách, mắt trĩu xuống mà không sao chợp nổi.
Đêm qua nàng ngủ trước mặt Đặng Anh, ngủ không ngon.
Giữa khuya tỉnh dậy, thấy hắn mở mắt nhìn bóng tuyết trên cửa sổ, có lẽ vẫn chưa ngủ.
Tuy không đèn, nhưng mắt hắn sáng như ánh nước. Thân hình rét run, áo mỏng, nhưng sự bình tĩnh trong đêm trước thụ hình lại khiến nàng cảm thấy ấm áp lạ thường.
Vào đời, dẫu trọng thương cũng không sinh oán.
Loại nhân cách này, ở thế kỷ 21 đủ để chữa lành cả nửa đời người.
Trước kia, để tra tìm về những gì đã xảy ra với Đặng Anh trước và sau khi chịu hình, Dương Uyển gần như đã lục tung toàn bộ mấy thư viện ở Kinh X. Nhưng chẳng tìm được gì thật đáng tin. Chỉ toàn là những đoạn ghi chép rời rạc, thậm chí mơ hồ, nằm rải rác trong tư tập của một vài văn nhân cuối Minh đầu Thanh.
Ví như một vị văn nhân chẳng mấy chính thống thời Thanh, từng chép trong sách của mình một đoạn như sau: Nói rằng sau khi Đặng Anh chịu hình, từng đem "bảo bối" của mình giấu trong một chiếc bình gốm nhỏ, luôn mang theo bên người. Về sau làm tới Đê đốc Đông Xưởng, có một tòa đại trạch trong kinh, liền đào một cái hố dưới gốc cây du trước chính sảnh của biệt viện, chôn cái bình ấy xuống, sai người mỗi ngày lấy rượu mà tưới. Nói rằng như thế gọi là "trồng rễ". Nếu lòng thành, sau này có thể thoát được sự thanh trừng của nội cung, biêt đâu lại "mọc mầm". Chỉ tiếc rằng sau này Đặng Anh bị kết tội mà chết, đám thanh niên Đông Lâm phẫn nộ, đào cái bình lên, đập vỡ, lấy thứ trong đó đem đốt thành than.
Dương Uyển đọc đến đó thì lập tức đóng sách, quyết không động vào bất cứ một chữ nào khác của vị văn nhân kia nữa.
Làm nghiên cứu lịch sử, không nói đến lập trường, tốt nhất đừng làm mất nhân cách.
Hắn là phải oái oăm đến nhường nào mới có thể bịa ra chuyện "trồng rễ" nhảm nhí đến thế.
Dương Uyển khi đã đọc đến tận cùng về Đặng Anh, nàng không thể nào chấp nhận được bất cứ nhà nghiên cứu Minh sử nào, vì bất cứ lý do gì, lại đem thân thể của một người từng tồn tại ra để nhục mạ. Và điều duy nhất có thể chống lại những lời đôn đoán nhơ nhớp ấy, chỉ có thể là tư liệu gốc mắt thấy tai nghe.
Mà còn gì có thể gọi là "gốc" hơn chính bản thân thời gian thật này?
Nàng hiểu điều đó. Nhưng phải nói thế nào nhỉ?
Người trong tư liệu là người đã chết. Giữa nàng và họ không có biên giới. Họ không có sự riêng tư. Cuộc đời đã tắt của họ được dùng để hậu thế soi tỏ, bình phẩm, phỏng đoán. Nhưng người đang ngồi trong mắt nàng, người đang chịu rét trong hình thất kia, lại khác.
Đặng Anh trong thời khắc này là người đang sống.
Hắn không phải bếp lửa đã tàn, không cần phải nhóm lại.
Hắn là người.
Ít nhất ở trong thế giới này, bên cạnh nàng, họ bình đẳng.
Thôi vậy.
Nàng cuối cùng cũng hạ quyết tâm từ bỏ "tư liệu gốc" này.
Dương Uyển đứng lên, phủi tuyết dính trên tóc, nhưng vẫn không cam lòng, lại quay đầu nhìn bức tường đá phủ đây rêu đen phía sau hình thất, nơi cửa sổ bị dán giấy nâu mỏng kia đang khẽ rung.
Thôi vậy.
Nàng lại nhủ thầm hai chữ ấy một lần nữa, rồi quay người rời đi.
Chờ hắn khỏe lại rồi tính. Dù sao đoạn này cũng không quan trọng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro