Hạc Thương Bên Đầm Phù Dung (4).

Dương Luân đứng bên cột buộc ngựa, ngửa đầu uống nước từ bình đông.

Lý Thiện từ con đường phủ tuyết chạy đến, vẫy tay gọi: "Dương đại nhân, ngài tới Hải Tử mà không báo trước một tiếng với lão nô, ta..."

Gã tuổi đã cao, vừa chạy vừa nói, lại gấp gáp, chưa kịp dứt lời đã sặc một ngụm gió tuyết giữa chừng, ho sặc sụa, suýt đứng không vững.

Dương Luân đưa bình nước cho gia nhân, bước về phía Lý Thiện mấy bước: "Công công không cần phải đích thân đến đây. Các ngài hầu hạ thánh thượng, việc của ta không nên phiền đến các vị."

Lời nói ôn hòa mà mực thước, khiến người nghe không thể không nể phục.

Lý Thiện được tôn trọng, trong lòng cũng yên tâm phần nào. Gã vừa điều hòa hơi thở vừa lặng lẽ quan sát nam nhân trước mắt này.

Hắn cùng Đặng Anh vốn đông niên, cùng thi đỗ tiến sĩ năm ấy, lại là đông môn, cũng từng là bằng hữu. Dù một người vào Lục khoa, người kia thực chức tại Công bộ, đường quan lộ khác nhau, nhưng trong kinh thành, người ta vẫn thường đem họ ra so sánh.

Dương Luân năm ấy hai mươi tám tuổi, lớn hơn Đặng Anh bốn tuổi, dáng người cũng cao hơn một phần, mày kiếm mắt sáng, đường nét tuấn tú sắc sảo. Hôm nay khoác áo dài chàm thẫm, lưng thắt đai đen, bên hông treo một miếng ngọc bích khắc hoa phù dung. Đứng giữa nền tuyêt trắng, phong thái đoan chính, thân hình thắng tắp, nổi bật giữa những thái giám còng lưng làm việc trên triền dốc.

Nhà họ Dương vốn tự xưng là dòng "thanh lưu" trong quan trường, sùng ngọc, trọng văn. Nhưng thực tế, thế hệ trước phần lớn đều là quan lại tuân thủ pháp độ, không mấy người lập công trạng lớn, song ai nấy đêu sống ổn. Lão gia họ Dương đã cáo lão về hưu, hiện ẩn tu trong một ngôi đạo quán ở Chiết Giang, từng giữ chức Đại học sĩ, cũng đã vào Nội các thời tiền triều.

Chỉ tiếc, thế hệ trẻ không mấy ai ra gì.

Ngoài Dương Luân đỗ đạt nhập quan, thì chỉ còn một thiếu niên mười bốn tuổi tên Dương Tinh đang còn theo học. Những kẻ còn lại chỉ là công tử bột, quanh quẩn ở quê buôn bán tơ lụa, vải vóc.

Dẫu vậy, nhà họ Dương nổi tiếng với việc trước nay đều sinh mỹ nhân, nam nữ đều có vẻ ngoài xuất chúng. Dương Luân, Dương Tinh là như thế, hai tiểu thư Dương Hủ và Dương Uyển lại càng là đối tượng tranh cưới của các thế gia kinh thành. Dương Hủ bốn năm trước tiến cung, sinh được hoàng tử, được phong làm Ninh phi. Còn Dương Uyển vốn đã được hứa gả cho Trương Lạc, Đô thống Bắc trấn phủ. Đáng lẽ hôn sự đã hoàn thành từ cuối năm ngoái, nhưng đúng lúc đó đại án Đặng Nghi bùng nổ, nhà lao Bắc trấn phủ đây chật người, Trương Lạc sa lầy trong bể máu, không thoát thân nổi. Sau đó hắn lại lĩnh chỉ đi phương Nam, chuyện hôn nhân đành gác lại.

Điều khiến người ta xót xa là, từ sau khi Dương Uyển mất tích ở Linh Cốc Tự, nhà họ Trương khi đầu còn sốt ruột, sai người tìm kiếm khắp nơi.

Nhưng mấy hôm sau, không thấy kết quả, họ liền làm như chưa từng đính hôn, không hề nhắc đến Dương Uyển nữa.

Đã nửa tháng trôi qua, ngay cả nhà họ Dương cũng bắt đầu nản lòng, chỉ còn Dương Luân là quyết không bỏ cuộc.

Ban ngày xử lý việc ở công bộ, ban đêm lại tìm kiếm quanh Linh Cốc Tự, nửa tháng lặn lội khiến gương mặt hắn gầy sọp đi thấy rõ.

"Dương đại nhân vẫn nên giữ gìn sức khỏe mới được."

Dương Luân không đáp lời, chỉ nói: "Hôm nay ta chỉ đến để tìm muội muội. Hôm qua nghe một người sống quanh đây kể lại, nửa tháng trước có mấy người rơi xuống triên dốc phía Nam, ta tới xem thử. Đợi trời sập tối ta sẽ rời đi. Công công cứ lo việc của mình."

Lý Thiện vội nói: "Không, ta tới là vì chuyện của đại nhân."

Dứt lời, ông lôi từ tay áo ra một mảnh ngọc phù dung: "Hôm nay người dưới nhặt được ngoài nhà kho. Đại nhân nhìn xem, có phải vật của nhà ngài không?"

Vừa nhìn, Dương Luân đã nhận ra. Đây chính là mảnh ngọc mà năm ngoái hắn đem từ Lạc Dương về.

Vội vàng đón lấy, nắm chặt trong tay: "Muội ta ở đâu?"

"Đai nhân xin bớt nóng vội. Hải Tử bên trong đang tìm rồi, chỉ là... chưa thấy. Ta..."

Lý Thiện ngập ngừng, trâm ngâm lựa lời mãi mới dám hỏi: "Xin thất lễ mà hỏi, đại nhân là bạn cũ của Đặng Anh. Vậy tiểu muội của ngài, có quen biêt với hắn chăng?"

"Muội ta từ nhỏ sống bên cạnh mẫu thân, làm sao lại có thể quen biết Đặng Anh?"

Dương Luân không hiểu sao Lý Thiện lại bất ngờ lôi Đặng Anh vào, nghĩ tới việc Bắc trấn phủ vừa niêm phong thư viện nơi có người bênh vực Đặng Anh, lòng liên cảnh giác, lập tức lấy lời nặng chặn lại: "Chuyện của ta thì thôi, muội ta là nữ nhi, sao có thể để người đời đặt điều. Công công chớ nên ăn nói hàm hồ. Hải Tử đầu năm đã nhiều chuyện rối ren, hiện giờ càng nên thận trọng."

"Vâng, vâng..."

Lý Thiện khom mình, không dám nói ra chuyện trong kho từng thấy Dương Uyển nhiều lần lén đến thăm Đặng Anh.

"Đại nhân, bọn nô tài chúng ta thấy miếng ngọc này cũng quýnh cả lên. Sợ đến khi Trương Lạc đại nhân về kinh, biết được chúng ta mù mắt không nhận ra tiểu thư nhà họ Dương, để nàng chịu khổ bao ngày, thể nào cũng dẫn đám đại gia Cấm y vệ đến lột da chúng ta. Giờ người dưới đang lật tung cả nơi lên, không chừng tối nay là tìm ra thôi."

Dương Luân nghe xong, mới hiểu rõ dụng ý ông ta.

Nhưng lời vừa rồi lại khiến hắn ớn lạnh sống lưng.

"Vì sao vừa rồi ông hỏi tới Đặng Anh?"

Lý Thiện cúi đầu, không dám nhìn thẳng.

Dương Luân điêu chỉnh lại giọng: " Khi nãv ta có phần quá lời, mong công công đừng để bụng."

Lý Thiện khẽ thở dài, ánh mắt vẫn dán chặt vào mũi giày: "Cũng chẳng rõ có phải là lời đồn của mấy oan hồn yếu bóng vía trong Hải Tử không. Nhưng gần đây, có người nói mấy hôm liền đều thấy một cô nương lén lút chăm sóc Đặng Anh. Kho thuốc trong sân bị ai đó lén lấy mất mấy phần, toàn là thuốc ngoài da. Ta cho người kiểm tra, thì thấy đều được mang đến phòng giam hắn. Ta hiểu, tiểu thư nhà ngài đã đính ước với nhà họ Trương, những chuyện này ảnh hưởng đến danh dự, nên đã đánh phạt những kẻ lắm miệng rồi."

Nói xong, người đối diện lại im lặng.

Một lúc lâu sau, Lý Thiện không nhịn được liếc mắt nhìn, thấy mặt Dương Luân cứng đờ, các đốt ngón tay nắm chặt đến trắng bệch.

"Đại nhân..."

"Ta biết rồi. Đa tạ công công."

Giọng hắn như nghiến răng bật ra, khiến Lý Thiện lạnh sống lưng.

"Không dám..."

"Chúng ta vốn có lỗi. Trước đó công công Trịnh từ Giám sự ty có tới, cũng đã hỏi đến chuyện này. Bấy giờ chúng ta mới biết đã gây họa lớn, nào dám chối cãi. Đại nhân có yêu cầu gì, xin cứ phân phó."

Dương Luân cố nén giận nhục đan xen trong lòng, liếc nhìn về phía sau Lý Thiện.

Sau đợt tuyết đầu mùa, cả vùng trắng xóa một mảnh, không rõ thứ gì.

" Đặng Anh vẫn còn trong Hải Tử?"

"Vẫn còn."

"Khi nào thẩm hình?"

Lúc hỏi câu này, tay hắn bất giác siêt lấy chuôi ngọc bên hông.

Lý Thiện nhìn ra sau một cái, đáp: "Trương Râu đã đến rồi. Xem giờ thì... chắc là lúc này."

" Ừm."

Hắn ngừng một lát, như đang cân nhắc làm sao hỏi tiếp để mà không vướng vào rắc rối.

"Sau đó thì sao?"

" Nghỉ ngơi mấy ngày ở đây, rồi sẽ đưa về Giám sự ty qua bộ Lễ."

"Được."

Hắn ngắt luôn chủ đề, nhảy lên ngựa: "Ta theo các người vào Hải Tử tìm kiếm."

Lúc này, trong phòng tra hình, không khí im phăng phắc như chết
.
Cơn đau tận xương đã dần lắng xuống. Đặng Anh nằm ngửa trên giường gỗ, toàn thân kiệt quệ. Trương Râu đứng ở cuối giường, đang cởi dây trói nơi cổ chân hắn, vừa tháo vừa lẩm bẩm: "Ông đây làm nghề dao kéo bao nhiêu năm, ngươi là người xui xẻo nhất ta từng gặp. Nghe thì oai đấy, làm việc cho triều đình nhưng chẳng được một đồng nào. Mấy người khác vào tay ta, đêu phải ký giấy sinh tử tự nguyện, riêng ngươi thì không. Cho nên ta phải nói trước, ba ngày tới nếu ngươi có mệnh hệ gì, bị Hắc Bạch Vô Thường lôi xuống âm phủ, thì cũng đừng lôi ta ra tranh công tội trước mặt Diêm Vương!"

Đặng Anh há miệng định đáp, nhưng chỉ bật ra một tiếng ho khan.

Trương Râu kéo sợi dây trói ở cổ chân hắn ra, quát nhẹ: "Đừng ho! Nhịn đi! Càng ho càng đau."

Đặng Anh như hiểu ra, cố ép mình nín nhịn.

Trương Râu lau mồ hôi trán, bật cười vài tiếng: "Nhưng mà nói thật, ngươi cũng lì thật đấy."

Những kẻ trước ngươi, to con khỏe mạnh là thế, không ai không kêu rống. Ngươi thì cắn răng chịu không một tiếng, suýt làm ta tưởng ngươi chết ngắc tại đây rồi.

Nói đoạn, ông ta gỡ luôn dây ở cổ tay hắn, vắt lên vai, cúi đầu bảo: "Được rồi, chịu tiếp đi. Ba ngày này, sống hay chết là tùy. Qua được, tức là bước qua Quỷ Môn Quan, làm người mới."

Ba ngày sau... có thể làm lại một con người.

Nhưng ba ngày này quả thực khổ không lời nào tả xiết. Đặng Anh chỉ biết gắng chịu, thi thoảng mơ màng ngủ mê.

Tinh lại, ngỡ rằng đã qua cả đêm. Nhưng khi mở mắt nhìn ra ngoài cửa số, trời vẫn sáng.

Hóa ra chỉ mới sẩm tối cùng ngày. Bên ngoài tĩnh mịch như tờ.

Tuyết ngoài khung cửa đã ngừng rơi, ánh chiều tà lờ mờ hiện lên ở phía Tây trời quang đãng.

Toàn thân hắn như bị đông cứng, chỉ trừ phần vết thương, bỏng rát như bị thiêu đốt.

Trong phòng ngột ngạt, mùi máu tanh sộc lên mũi.

Hắn muốn mở cửa sổ để thông khí, nhưng tay không còn chút sức lực, chỉ có thể vịn vào khung cửa, cố đẩy chốt ra.

"Giờ này không nên đón gió."

Một giọng nữ vang lên từ đầu giường, cùng với tiếng nước róc rách và âm thanh vái vóc loạt soạt.

Đặng Anh chật vật nghiêng cổ nhìn về phía ấy.

Trên bàn nhỏ đầu giường, một ngọn đèn dầu le lói sáng. Có người đang cúi thấp, vò khăn trong chậu nước.

"Dương... Uyển?"

Người dưới ánh đèn khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

Lần đầu tiên Đặng Anh chủ động nói chuyện với nàng.

"Ừ, lại là ta đây."

Nàng vén lọn tóc ướt trước trán, cười nhẹ tự giễu:"Có phải cứ nhìn thấy ta, ngài liền thấy khó chịu?"

Vừa nói, nàng vừa lau nước bắn trên mặt, xếp khăn, vắt khô, rồi bước tới gần.

"Đừng lại gần."

Hắn bật ra câu ấy, thân thể căng chặt, gân xanh nổi rõ trên cổ, mô hôi túa ra như mưa, chẳng rõ là vì đau hay vì nóng.

Nếu như lần trước trong nhà kho, hắn còn đủ tỉnh táo để tránh mặt Dương Uyển, thì lúc này, hắn ngay cả tư cách né tránh cũng không còn.

"Ta không có ý gì đâu."

Nàng đáp khẽ, vừa nói vừa đặt khăn lên trán hắn.

Sau đó, nàng ngồi xoay lưng về phía hắn, rúc lại bên bếp than, dùng xẻng sắt gây gẩy tro lửa.

"Ta sẽ không làm phiền ngài. Cứ ngồi thế này thôi, không quay lại."

Đặng Anh chống tay nhìn xuống hạ thân mình. Vết thương được che bằng một tấm vải trắng, còn toàn thân thì trần trụi, chẳng có gì che chắn. Cảm giác tủi hổ và trơ trọi khiến bức tường lý trí của hắn nứt toác một mảng lớn. Trong khoảnh khắc, trong đầu hắn thoáng qua hai chữ "muốn chết".

Chính ngay lúc ấy, Dương Uyển lại lên tiếng: " Còn lạnh không? Ngoài kia còn nhiều than, hay để ta ra lấy thêm ít?"

Bàn tay nàng đặt gần lò sưởi, thon dài, trắng trẻo.

Mái tóc bị lửa hong cho phồng rối, tùy tiện xõa trên vai, vai nàng để trần, làn da trắng như tuyết, mịn màng như sứ. Trong hoàn cảnh này, nhìn thấy da thịt một nữ tử, Đặng Anh bỗng cảm thấy cái khao khát thân thể trước giờ mình từng có, giờ đây nghĩ lại, thật hèn hạ đến mức đáng khinh.

"Ra ngoài đi."

Hắn chỉ nói được hai chữ. Nhưng giọng vẫn không lạnh lùng, cũng không hờ hững.

Hắn chỉ muốn tách biệt nữ tử trước mắt khỏi tình cảnh nhục nhã của mình.

Dương Uyển không lấy làm lạ. Nàng chống tay lên cằm, nhìn bóng mình trên nền đất, bật cười: "Đừng đuổi ta mà. Ta vốn không định tới, nhưng nãy vừa đi ngang, không nhịn được nên nhìn qua một chút. Ngài..."

Nàng định nói "Ngài thảm quá", nhưng nghĩ lại, lời thương hại lúc này là một sự sỉ nhục với hắn. Bèn khẽ ho một tiếng cho qua: "Ta lạnh quá, thấy bên này có lò than, nên ghé vào sưởi nhờ chút thôi."

Giường gỗ khẽ rung, tay Đặng Anh trượt khỏi mép, vô tình chạm vào lưng nàng.

Dương Uyển chỉ nghiêng đầu liếc qua, không ngoái lại, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay hắn, nhẹ nhàng kéo tay về phía sau: "Đừng cố chống người dậy. Ngài bây giờ không còn là phạm nhân của Hình bộ nữa. Cửa không khoá, chẳng ai dám vào đâu."

Đặng Anh giữ cổ tay từng bị nàng chạm qua, nghiêng đầu nhìn bóng lưng nàng: "Làm sao cô biết?"

Dương Uyển bật cười:" Ấy chà, năm Trinh Ninh thứ mười hai rồi. Mang họ Đặng là mang tội, dính dáng tới ngài là gặp Cẩm y vệ. Ngay cả Dương Luân cũng phải tránh. Ai mà không biết đường né?"

Một lời, thẳng đến tận xương tuỷ.

"Thế cô không sợ sao?"

"Ta?"

Nàng lại cười, đưa tay bóp vai, rồi tiếp tục khều than, thỉnh thoảng lại hít hít mũi, bờ vai cũng run nhẹ từng chặp. Dáng vẻ ấy không thể gọi là tao nhã, nhưng lại tự nhiên đến lạ. Tự nhiên đến mức khiến người ta gần như quên mất nơi nàng đang ngồi là trong ngục hình của một thái giám.

"Đừng nghĩ nhiều."

Nàng khẽ nói, giọng không mang chút chủ ý an ủi nào, chỉ nhẹ nhàng như kể một câu chuyện. Nhưng Đặng Anh lại bất giác muốn nghe thêm.

"Cô nói gì?"

Hắn cố tình hỏi lại.

"Ta bảo ngài đừng nghĩ nhiều. Tuy cây đổ thì khỉ tan, tường sập thì người xô, nhưng không phải ai cũng muốn giẫm lên ngài lúc ngài gục xuống. Ngài quá ôn hòa, ta không nỡ ra tay."

Tác giả có lời muốn nói:
(1) "Tuân lý thủ pháp, không có thành tích vượt trội" - dùng để chỉ quan viên tuân thủ pháp luật, không có công trạng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro