Hạc Thương Bên Đầm Phù Dung (5).
Dương Uyển biết rõ Đặng Anh sẽ không thể hoàn toàn hiểu hết những lời nàng vừa nói. Nàng cúi đầu khẽ cười, không để lộ tiếng cười ra ngoài miệng vì còn nghĩ tới cảm xúc người phía sau, nhưng nét mặt lại thả lỏng hơn trước. Đoạn buông xẻng xuống, hai chân nhẹ nhàng đung đưa, tay vươn ra hơ lửa, thuận miệng hỏi: "Khăn còn lạnh không?"
Người phía sau vẫn im lặng.
Dương Uyển hơi bất lực, định đứng lên đi thay khăn thì hắn lại mở miệng: "Vẫn lạnh."
"Ừ."
Hắn đã lên tiếng, nàng cũng không cố chấp nữa, ôm chân rút người ngồi lại như cũ.
"Vậy ngài ngủ đi một lát, ta hơ thêm chút lửa rồi sẽ ra ngoài."
Gian phòng không lớn, ánh than hồng chiếu lên tường một màu ấm áp. Hai người ngồi cạnh nhau, không ai lên tiếng. Một người cố giữ khoảng cách về thân thể, một người lại cố gắng duy trì ranh giới trong lòng.
Nhưng cả hai đều không có ác ý, không khí giữa họ vì thế mà không gượng gạo.
Dương Uyển thậm chí còn khẽ ngân nga mấy câu trong bài Biển San Hô của Châu Kiệt Luân.
Đặng Anh thử động đậy chân, nhưng cơn đau như kim đâm khiến hắn lập tức mất hết sức lực, không nhịn được mà hít một hơi sâu.
"Sao vậy?"
"Không có gì... cô nương đừng quay lại!"
Dương Uyển chỉ "ồ" một tiếng, đưa tay nhặt lại cây xẻng, tùy ý đảo than trong lò, theo ý hắn mà cùng nhau giấu đi sự lúng túng bất chợt đó.
"Dương cô nương."
"Ngài nói đi."
"Ra ngoài rồi, đừng kể với ai, cô đã thấy ta như thế này."
Nghe xong câu ấy, lòng Dương Uyển chợt chùng xuống, "Ngài nghĩ ta là loại người đó sao?"
"Không phải."
"Vậy là gì?"
Đặng Anh không biết cách trả lời một câu hỏi trực diện như vậy.
Hắn giờ đã lâm vào cảnh này, cũng chẳng còn gì để giữ thể diện. Nhưng người trước mắt là em gái Dương Luân. Dù nàng tới chăm sóc vì lý do gì, hắn cũng không muốn nàng vì hắn mà phải chịu điều tiếng.
Nhưng hắn không dám nói thật lòng, lại rơi vào im lặng.
Dương Uyển xê người, hơi nghiêng về phía hắn, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đốm lửa trong lò, "Ngài cứ không chịu nói thật, ta cũng thấy không vui."
Nói rồi, nàng không cất lời nữa, cũng không còn hứng hát như ban nãy.
Đặng Anh không nghe thấy tiếng nàng rất lâu, bèn quay đầu lại nhìn.
Dương Uyển ngồi đó, hai tay ôm mặt, ngồi bất động, má bị lửa than hơ đỏ rực.
Đặng Anh cứ ngỡ nàng đã giận, trong lòng bỗng thấy hối hận.
"Dương Uyển, ta không cố tình vô lễ với cô."
Hắn thử giải thích.
"Ta biết."
Nàng chỉ thốt ra hai chữ, cảm xúc rõ ràng, nhưng Đặng Anh vẫn lúng túng không biết nên đáp thế nào.
Hắn mở miệng, rồi lại thôi.
Những năm qua, hắn dành hết tâm trí cho công trình Hoàng thành, bỏ lỡ cả chuyện thành gia lập thất. Đến giờ hắn vẫn không thật sự hiểu tâm tư của nữ nhân. Vì thế, một mặt không muốn Dương Uyển buồn, mặt khác lại chẳng biết nên nói gì cho phải.
Hắn mới vừa chịu xong nhục hình, thân thể gần như tê liệt, chẳng thể nhúc nhích, lại càng không có gì trong tay để dỗ dành nàng. Do dự thật lâu, cuối cùng cũng đành mang lời thật lòng ra mà nói: "Xin lỗi... Đặng Anh không cùng cô nương nói chuyện là vì cảm thấy bản thân bây giờ thật khó có thể mặt đối mặt với cô được."
Dương Uyển sững lại.
Trong lời nói ấy ẩn chứa một nỗi bi thương sắp tràn ra khỏi miệng.
"Đừng nghĩ vậy"
Nàng không cần suy nghĩ mà lập tức trả lời ngay.
"Ngài không cần phải xấu hổ khi đối mặt với bất kỳ ai. Phải là triều đình xấu hổ khi đối mặt với ngài mới đúng. Một người mắc tội mà liên lụy cả nhà, xưa nay vốn chẳng phải là hành động nhân nghĩa hay công bằng gì cả."
Đặng Anh khẽ cười.
"Phụ tử cùng tội, cũng không thể nói là bất công. Ta chỉ...không hiểu..."
Hắn dừng lại, Dương Uyển nghe thấy tiếng răng hắn nghiến chặt.
"Ta chỉ không hiểu... ta vì sao lại phải ở chỗ này, phải chịu hình phạt như vậy"
Câu nói này là thật lòng hơn bất kỳ lời nào trước đó.
Một lời bộc bạch đến từ chính đối tượng mà nàng nghiên cứu.
Nhưng Dương Uyển lại không bieets mình có thể nghe tiếp nổi không.
"Lẽ nào... ngài thà chết còn hơn?"
"Không phải. Nếu muốn chết, ta đã thật sự tuyệt thực rồi. Chỉ là, ta thấy triều đình đối xử với ta như vậy, thật..."
Hắn cuối cùng vẫn không cho phép bản thân nói ra lời bất kính.
Giữa nét dịu dàng và điềm tĩnh của Đặng Anh, Dương Uyển bỗng cảm thấy một luồng nghẹt thở chân thật siết lấy mình.
Nàng nhìn bóng mình in trên mặt đất, hỏi: "Ngài có biết triều đình làm vậy với ngài là vì muốn lợi dụng ngài không?"
"Ta biết."
Đôi mắt Dương Uyển bỗng ửng đỏ. Nàng vội ngẩng đâu, cố xua đi cảm giác cay cay nơi cổ họng: "Vậy ngài nghĩ thế nào?"
"Hoàng thành, nội cung là tâm huyết cả đời của thầy ta, cũng là công sức mấy chục năm của bao thế hệ thợ thủ công. Ta có may mắn góp phần, thì cũng muốn làm trọn vẹn đến phút cuối."
Dương Uyển bật cười khẽ, "Ta đã nói rồi mà, Minh sử có sai lầm, toàn viết bậy bạ không."
"Cô nói gì?"
"Không có gì."
Dương Uyển ép bản thân bình tĩnh lại, "Ta chỉ nghĩ, ngài nên nhìn thoáng ra một chút. Ngài sống tốt đến mấy, thì sao chứ Người ta muốn nói xấu vẫn nói, muốn viêt bậy vẫn viết."
Đặng Anh không đáp lại lời nàng, mà hỏi lại: "Cô nương... không giận nữa rồi chứ?"
"Hả?"
Dương Uyển ngẩn ra. Thì ra hắn nói bao nhiêu lời như vậy, chỉ vì nghĩ nàng đang giận.
"Ta vốn cũng không giận ngài."
"Dương cô nương, có thể cho Đặng Anh hỏi một câu không?"
"Ngài cứ hỏi đi, hỏi gì ta cũng trả lời thật."
"Vì sao cô nương lại ở lại đây?"
"Ta sưởi ấm..."
"Cô nương đã nói sẽ nói thật."
Sự thật là, hắn là người quan trọng hơn bất kỳ nam nhân nào khác trong đời nàng, đầy là người nàng đã dành cả mười năm tuổi xuân để dõi theo.
Tuy không thể nói ra điều ấy ra một cách thẳng thừng, nhưng sau một thoáng do dự, nàng quyết định vẫn nên trả lời thật lòng. Trong những câu chuyện xuyên không, mấy lời lòng vòng đều chẳng có ý nghĩa gì. Huống chi, nàng không kỳ vọng, cũng chẳng thể có gì với Đặng Anh cả.
"Ta cũng không biết nên giải thích sao cho rõ, ngài cứ coi như ta đang sống vì ngài đi."
Nàng nói rồi ngẩng đầu lên nhìn những giọt nước ngưng đọng trên rầm mái.
"Ngài muốn ngủ một lát không? Không ngủ thì ta kể chuyện cho nghe."
"Không muốn ngủ."
Câu trả lời ấy khiến Dương Uyển bất giác bật cười vui vẻ.
Nàng khẽ hắng giọng, "Vậy thì nghe cho rõ nhé. Ta ấy, ngày trước sống là vì ngài. Cha mẹ ta thường nói, ta đến tuổi nên gả chồng, đừng suốt ngày nghĩ đến chuyện của ngài. Ngài ấy à, chẳng đời nào biết ta là ai, càng không thể ở bên ta suốt đời. Họ còn giới thiệu cho ta một người, nhân phẩm, ngoại hình đều không tệ, nhưng ta không đồng ý."
Nói đến đây, nàng vén tóc sau tai.
"Sinh nhật năm ngoái, ta vẫn còn ngồi đọc bài văn ngài viết năm mười bảy, mười tám tuổi - Tùy bút gửi Tử Hy. Ngài còn nhớ chứ? Chính là thư ngài viêt cho Dương Luân. À mà, đó thật sự là thư ngài viết khi còn mười mấy tuổi à?"
"Năm Trinh Ninh thứ tư, mười sáu tuổi."
"Ừm, bài đó ta đã đọc không dưới trăm lần. Trong đó có một câu, 'Lấy lòng văn làm nguyện, một đời không đổi, gửi Tử Hy cùng khích lệ!' Ta thích câu đó vô cùng. Mỗi lần đọc lại, ta lại càng chắc chắn rằng suy nghĩ ban đầu của ta dành cho ngài là không sai. Nếu bảo ta từ bỏ ngài, thì mười năm qua của ta chẳng còn ý nghĩa gì cả. Nên mặc kệ người ta nói gì, ta cũng không bận tâm."
Với đối tượng nghiên cứu của mình mà thổ lộ học thuật tâm huyết, đây là đặc ân có lẽ chẳng sử sách nào từng mô tả.
Dương Uyển càng nói càng chìm sâu, đắm mình trong một mạch cảm xúc vừa thuần khiết vừa tha thiết.
Nhưng điều Đặng Anh cảm nhận lại là một thứ tình cảm mà hắn, vào thời khắc này, không sao chịu đựng nổi.
Một cảm xúc vừa dịu dàng vừa tàn nhẫn, như một lưỡi dao được nung đỏ rạch vào da thịt. Hắn cảm thấy rất đau, nhưng ngoài cảm giác ấy ra, thế gian không còn thứ gì mang hơi ấm tương tự.
"Cho nên, cô không muốn lấy Trương Lạc?"
"Trương Lạc?"
Dương Uyển lập tức nhận ra cái tên này, "Ngài nói Trương Lạc, Đô chỉ huy sứ của Bắc Trấn phủ? Ta..."
Chưa kịp dứt câu, ánh sáng chói lòa đột nhiên rọi thắng vào qua lớp giấy mỏng bị xé rách. Dương Uyển vội giơ tay che mắt.
Ngoài cửa vang lên tiếng của Lý Thiện: "Dương đại nhân, chỗ này vẫn chưa tìm qua phải không?"
Dương Luân đứng trong tuyết, nhìn vào căn phòng hình, bất giác rùng mình lạnh toát.
Người bạn tốt nhất của y đang ở trong đó.
Nếu không có Dương Uyển ở đó, y hẳn đã không giữ được bình tĩnh như lúc này.
Y không đáp Lý Thiện, mà ngẩng đầu gọi lớn vào trong: "Dương Uyển!"
Dương Uyển nghe tiếng hét ấy, lập tức bật dậy.Tên của nàng chỉ nói cho Đặng Anh biết, sao người ngoài lại gọi ra được?
"Dương Uyển, nghe cho kỹ! Tự mình bước ra, nếu để ta vào kéo ra, ta sẽ đánh gãy chân muội!"
Câu nói đó khiến nàng hoàn toàn choáng váng. Biết tên nàng thì thôi đi, sao còn doạ đánh gãy chân?
Nàng nhìn sang Đặng Anh, "Ngài.... Ngài có biết người bên ngoài là ai không?"
Đặng Anh nhận ra giọng của Dương Luân, tuy không hiểu sao nàng lại không nhận ra, nhưng vẫn đáp: "Là của huynh trưởng cô, Dương Luân."
"Chờ chút, Dương Luân? Huynh ta?"
Dương Uyển nhìn lên cửa sổ, nhanh chóng dò lại toàn bộ tư liệu nhân vật trong đầu mình.
Dương Luân - đại thần nội các triêu Tĩnh Hòa, năm Trinh Ninh thứ mười hai còn đang ở Bộ Hộ. Có một muội muội cùng mẹ, sử sách không ghi tên, chỉ nói rằng nàng từng được hứa gả cho Trương Lạc, Đô chỉ huy sứ của Bắc Trấn phủ, nhưng chưa kịp thành thân đã ngã xuống nước chết đuối.
Vậy muội muội của Dương Luân là Dương Uyển thì thân thể nàng bây giờ...
Không thể nào...
Dương Uyển ôm lấy đầu, nhất thời không biết nên khóc hay cười.
"Dương Uyển! Ta nói lần nữa, tự ra ngoài!"
Giọng Dương Luân càng lúc càng giận dữ.
Dương Uyển bước về phía cửa, định hé ra một khe nhỏ nhìn trộm, nào ngờ vừa mở cửa đã bị Dương Luân lôi thẳng ra ngoài.
Y đang phẫn nộ, không biết rằng nàng bị thương, liền kéo nàng đi vài bước. Dương Uyển đau đến run rẩy, cổ đau buốt, muốn giãy ra nhưng không dám chống đối, cứ thế bị lôi quật xuống nền tuyết.
Lý Thiện thấy cảnh ấy, vội vàng giải tán đám người xung quanh, đích thân bước đến can ngăn: "Dương đại nhân, mau cho tiểu thư vào xem thử có bị thương chỗ nào không."
Dương Luân nhìn muội muội nằm sõng soài trong tuyết, búi tóc tơi tả, ý phục nhăn nhúm, trên người chỗ nào cũng là vết xước.
Y muốn bế nàng dậy, nhưng lại phải cố kìm nén.
"Muội có biết người bên trong là ai không hả?!"
Dương Uyển gắng gượng ngồi dậy, đôi tay đỏ bầm vì lạnh ôm chặt vào người, đông thời nhanh chóng đánh giá Dương Luân.
Người này dáng cao ráo, đường nét cằm sắc lạnh, đúng như ghi chép trong sử sách 'tư dung tuấn tú, trâm mặc ít lời.'
"Trả lời ta!"
Dương Uyển giật mình rùng mình một cái.
Ừ thì, đúng là đẹp trai nhưng tính tình thật quá tệ.
"Ta biết là biết..."
"Đã biết mà vẫn tự rước nhục vào thân!"
Dù Dương Uyển hiểu rõ, năm Trinh Ninh mười hai, Đặng Anh là một cấm kỵ, nhưng đó chỉ là một khái niệm chính trị. Người từ đời sau, khó mà cảm nhận nỗi sợ hãi chân thật của người đời lúc ấy.
Nhưng câu "tự rước nhục vào thân" từ miệng Dương Luân lại khiến nàng chết lặng.
Đó là người từng là bạn tốt nhất của Đặng Anh...
Dương Uyển nhìn cánh cửa phòng hình, tiếng gió tuyết vẫn rít qua khe cửa chưa kịp đóng "cạch cạch" vang lên, chẳng biết bốn chữ kia liệu có truyền vào được trong ấy hay không.
Dương Luân thấy nàng vẫn còn thất thần, giận dữ quát: "Vì hắn mà Thư viện Đông Gia bị bắt bao nhiêu người muội có biết không? Cả thầy của phụ thân ta, Chu Tùng Sơn, tám mươi tuổi cũng bị nhốt trong ngục! Chờ Trương Lạc từ phương Nam trở về, những người đó dù không lên đoạn đầu đài thì cũng vĩnh viễn mất hết tiền đồ! Muội biết vì sao không? Chỉ vì trong số họ có người thay hắn, Đặng Anh, mà viết một bài phú kêu oan! Muội tự nhìn lại mình đi, đánh mất danh tiết của nữ nhi họ Dương, vứt bỏ cả gia môn chúng ta! Trước kia ta không tin muội là người có thể làm ra chuyện thế này, giờ thì ta hối hận vì đã đến tìm muội... đáng lẽ ta nên để muội chết trong..."
Dương Luân tức giận quá mất khôn, lời cay độc đã ra khỏi miệng, đâu óc hắn ù đi, hối hận khôn cùng nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro