Hạc Thương Bên Đầm Phù Dung (6).
Dương Luân cố tìm lời để giãi bày.
Nhưng Dương Uyển chỉ khẽ cười bât đắc dĩ nhìn huynh trưởng.
"Không cứu thì thôi vậy"
Nàng không nhịn được buột miệng mắng một câu: " Huynh định nguyền rủa muội chết luôn à?"
Nói rồi lại thấy muốn bật cười, suýt nữa thì buột miệng nói thẳng: "Muội của huynh có khi thật sự chết rồi ấy chứ."
Lợi dụng lúc Dương Luân còn đang nghẹn lời, Lý Thiện vội bước lên đỡ lấy Dương Uyển: "Ôi chao, ta... ta phải đi lấy áo choàng cho Tam tiểu thư, nhìn tay tiểu thư bị lạnh thế kia, nếu Ninh phi nương nương mà biết, chắc chúng ta tiêu đời mất."
Lúc này, Dương Luân mới nhận ra Dương Uyển vẫn đang ôm lấy cổ, cả người chi chít vết thương.
"Sao bị thế này?" Vừa hỏi, y vừa túm lấy cánh tay nàng xem xét.
Dương Uyển nhớ lại lúc vừa tỉnh mình hình như nằm trong một đống rơm, phía trên là một sườn dốc không cao lắm, mặt đất có dấu vêt như bị người giẫm nát. Có vẻ "Dương Uyển" này đã ngã từ trên sườn dốc xuống.
"Ngã từ trên dốc xuống," nàng nói thật, cố rút tay về, kéo ống tay áo che đi vết trầy xước, "Xin lỗi nha, ngã trúng cổ, ngã thêm chút nữa chắc chết rồi."
Dương Luân nghe thế thì thoáng sững người: "Muội nói năng kiểu gì vậy!"
Dương Uyển không trả lời.
Trước mắt nàng là "ca ca" của thân xác này, nhưng không phải ca ca của nàng.
Anh trai ruột của nàng ở thế kỷ hai mốt là một đại gia ngành IT, suốt ngày ép nàng xem mắt mấy anh hói đầu, nhưng dù sao cũng cùng nhau lớn lên gần ba mươi năm, muốn nói gì cũng không cần e dè.
Còn Dương Luân này chỉ là một đoạn dài thành tích trong sử sách, không hề có một chút hơi ấm con người.
Dương Uyển chẳng biết phải đối diện thế nào với mối quan hệ huynh muội này. Dù gì thì trước khi nàng xuyên tới, họ cũng có tình cảm máu mủ, nàng không thể tự tiện cắt đứt chỉ vì bản thân là một người ngoài.
Nên nàng cũng chỉ biết im lặng, như khi đối mặt với Đặng Anh.
Nàng siết chặt vạt áo, lén day phần tay bị y bóp đau, vừa khéo bị hơi tuyết làm sặc, ho đến rụt cả vai lại.
Dương Luân vốn đã hối hận vì lỡ lời, giờ nghe nàng ngã từ núi xuống lại trúng cổ, trong lòng càng thêm cắn rứt.
Hôi nhỏ, y luôn là hộ thần của muội muội.
Tuy trong nhà có nhiều muội muội, nhưng y thương nhất vẫn là Dương Uyển. Từ nhỏ nàng đã ngoan ngoãn, không bao giờ cãi cọ với ai, chỉ thích đi theo huynh trưởng, thậm chí còn hay đứng trước thư đường đợi y tan học mang theo bánh mẹ làm. Lớn lên cũng rất nghe lời, ban đầu không muốn gả cho Trương Lạc, nhưng chỉ cần y khuyên một câu, nàng liên thuận theo.
Lần này nàng mất tích nửa tháng ở chùa Linh Cốc, ngay cả mẫu thân cũng gần như tuyệt vọng, chỉ có mình y vẫn kiên trì bới từng ngóc ngách, mong gặp người sống hay xác chết. Thế mà hôm nay gặp lại, muội muội như đã hóa thành người khác.
Nhưng sống sót đã là kỳ tích.
Dương Luân cố ép mình dịu giọng: "Lại đây, lấy áo choàng mặc vào."
Dương Uyển ngẩng đầu nhìn huynh trưởng, không động đậy.
Bất đắc dĩ, Dương Luân đành cởi áo choàng khoác lên cho nàng.
"Về phủ với ta."
"Khoan đã."
Nàng lại dám phản kháng, trán Dương Luân nổi gân xanh, nghiến răng đè nén cơn giận: "Mẫu thân ở nhà khóc cạn nước mắt, muội còn định làm gì nữa?"
Dương Uyển ngoanh đâu nhìn về phía phòng tra tấn, "Muội muốn nói với người trong đó một câu."
Dương Luân liền kéo tay nàng lôi đi: "Không được!"
Dương Uyển loạng choạng bị lôi theo, cố gắng vùng ra: "Chỉ một câu thôi, nói xong muội sẽ đi!"
Dương Luân gần như bóp gãy cổ tay nàng.
"Không được!"
"Huynh không phải từng là bạn thân nhất của người ta sao?"
Bước chân của Dương Luân khựng lại, im bặt.
Khác với những kẻ vội vàng giẫm lên người thất thế, từ sau khi Đặng gia bị xử trảm toàn môn, Dương Luân vẫn không dám đối diện với cảnh ngộ của Đặng Anh.
Một phần vì muốn tránh hiêm nghi, một phần là vì xấu hồ. Y biết rõ Đặng Anh vô tội, biết hình phạt kia quá tàn khốc, nhưng cùng lắm chỉ dám lén đưa cho Lý Thiện một thỏi bạc mà không dám hé miệng giải thích.
Giao tình cũ mà phải nhờ hoạn quan đoán ý, có khác nào bọn bội tín?
Giờ bị Dương Uyến hỏi thắng ngay trong bãi tuyết ngăn cách một mạng người, y chỉ thấy trong lòng như có gai đâm.
"Muội không vào, chỉ nói qua cửa sổ thôi, được chưa?"
Dương Luân không đáp.
Dương Uyển xem như huynh đã ngầm đông ý, nhân lúc y sững người liền vùng khỏi tay, ôm áo choàng chạy tới sát vách phòng tra tấn, nhón chân bám lên cửa sổ cạnh giường Đặng Anh.
"Đặng Anh"
Nàng khẽ gọi vào trong.
Đặng Anh ngẩng đầu, trên tờ giấy dán cửa sổ hiện lên bóng dáng mờ nhạt của nàng.
"Vừa rồi lời ca ca ta nói bên ngoài, ngài có nghe thấy không?"
Phần lớn Đặng Anh đêu đã nghe, nhưng vẫn lắc đầu, "Không."
Dương Uyển lại kiễng chân cao hơn, "Ta cũng không biết nói gì, chỉ muốn nhắc lại với ngài rằng triều đình nên thấy hổ thẹn với ngài, ngài không thẹn với ai cả."
"Ừ."
Dương Uyển cúi người, kéo hai tảng đá kê chân, bám lấy bậu cửa.
"Tay của ngài có nhấc lên được không?"
Đặng Anh cúi nhìn tay mình, vẫn còn tê dại vì bị trói lâu, vết siết hằn sâu.
Hắn gắng gượng nắm lại, theo lời nàng từ từ vươn tay chạm tới cửa sổ.
Một ngón tay mềm mại xuyên qua lỗ thủng mà hắn đã xé trên giấy, khẽ móc lấy ngón trỏ hắn. Đặng Anh ngẩn ra, theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng nàng đã khéo léo giữ lại.
"Đặng Anh, ta phải đi rồi. Nhưng ta sẽ quay lại tìm ngài. Ta còn vài câu hỏi muốn hỏi ngài. Móc ngoéo nhé. Lần sau gặp lại, đừng im lặng nữa."
Đấy.
Lúc tuyệt vọng nhất, người mà hắn mong mỏi, ấm áp hơn thân thể này một chút, rốt cuộc cũng xuất hiện.
Dương Uyển đã chạm vào hắn.
Khi chính hắn còn đang mờ mịt giữa oán hận và tự trách, suýt buông bỏ cả bản thân.
Dương Uyển được đưa về Dương phủ.
Đêm ấy, tuyết rơi dày đặc khắp kinh thành.
Tuyết đọng hai bên lối đi cao gần đến gối ngựa, đám gia nhân quét tuyết trước phủ vừa thấy Dương đại nhân dẫn Tam tiểu thư cưỡi ngựa về, vội vứt chổi, hoảng hốt chạy vào bẩm báo.
Gió tuyết trên phố dài thổi vọng tiếng la xa khắp đêm tĩnh mịch của kinh thành. Dương Luân xuống ngựa, quay người đưa tay định đỡ muội xuống.
"Muội tự xuống được."
Y không nói gì, kéo cánh tay nàng vòng lên cổ mình, ôm bế xuống đất, rồi quay sang gia nhân: "Gọi Ngân nhi ra đỡ tiểu thư. Mau mang thiếp mời của ta đến chùa Chính Giác, mời Lưu thái y đến ngay."
Chưa dứt lời, cửa hông mở ra, mấy bóng nữ nhân mặc xiêm y mềm mại như mây cuốn ùa ra dưới ánh đèn gió. Trần thị nghe tin liền lao ra tuyết, vừa thấy Dương Uyển lập tức ôm chặt vào lòng: "Con gái của ta, con làm mẫu thân lo chết mất."
Dương Uyển ngửa cổ, bất động để mặc mẫu thân ôm lấy.
Đột nhiên trở thành trung tâm cảm xúc của bao người, nàng nhất thời không kịp phản ứng.
Vợ của Dương Luân là Tiêu Vân vội bước đến đỡ Trần thị: "Mẫu thân, đừng đứng ngoài lạnh lâu. Mau đưa Tam muội vào thay y phục, tắm rửa xong rồi từ từ hỏi chuyện."
Trần thị lúc này mới buông con gái, "Đúng đúng, người lạnh thế này. Ngân nhi, mau đem trà đến phòng ta, tối nay tiểu thư ngủ với ta, mọi người đến hầu hạ chu đáo."
Chờ nhóm nữ quyến đưa Dương Uyển vào trong, Tiêu Vân mới hành lễ với Dương Luân.
"Đường đi thuận lợi chứ?"
Dương Luân vốn đang cau mày, nghe giọng nàng dịu dàng, cũng gắng gượng mỉm cười, "Tạm thời không nói, vào trong đã."
Tiêu Vân bước theo sau, "Tối nay thiếp định nói sớm, nhưng lòng vẫn vướng, nay thấy chàng về mới dám thưa."
"Ừ." Dương Luân gật đầu, ra hiệu nàng nói tiếp.
"Lúc chàng không ở phủ, người nhà họ Trương có đến. Những lời họ nói đến nay thiếp vẫn còn thấy ấm ức."
Dương Luân quay người đỡ nàng bước qua ngưỡng cửa, thấy gương mặt nàng thoáng hiện nét giận, hỏi: "Họ nói gì vô lễ sao?"
Tiêu Vân cười nhạt, "Với thiếp thì không sao. Sống với chàng bao năm, chẳng lời nào làm muội đau nữa. Nhưng lời ấy lại nhắm vào Tiểu Uyển nhà ta."
Dương Luân dừng bước, nghiêm giọng: "Là ai đến?"
"Còn ai nữa, đại tẩu Giang thị."
"Nói những gì?"
Tiêu Vân khẽ thở dài: "Thiếp chẳng muốn lặp lại từng lời, chỉ là họ nghe phong thanh gì đó bên ngoài, nói Tiểu Uyển dù tìm được, cũng bị kinh sợ, cần thời gian điều dưỡng. Nhà họ Trương lấy vợ là chuyện lớn, không thể gấp rút..."
Dương Luân bước vào phòng, hơi ấm tràn ngập khiến mặt y đỏ bừng.
Y cởi áo khoác ném lên ghế, sai người rót trà.
"Đám nữ nhân đó tính thách đố nhau à?"
Tiêu Vân cúi người nhặt áo, treo lên giá, đáp: "Cũng chẳng phải đố. Ý họ là, Tiểu Uyển không xứng làm chính thất, nhưng không đám nói trắng ra, nên mới giả nhân giả nghĩa sang nói vậy."
Dương Luân tức giận đập bàn: "Lũ khốn kiếp!"
Tiêu Vân nhìn chén trà sóng sánh, lấy khăn lau sạch, rồi cầm tay y lau khô.
"Chàng giận cũng phải nén chút, thiếp chưa bẩm với mẫu thân đâu."
"Không cần giấu gì hết."
Dương Luân hất tay khỏi khăn nàng, bực dọc, "Thôi được rồi, đừng lau nữa."
Tiêu Vân hiểu chàng đang bực, không để bụng, cất khăn rồi nói: "Thiếp ngu dại, vẫn muốn đợi chàng về bàn bạc. Đầu năm công việc bận, thiếp biết. Nhưng nhà họ Trương dám ngạo mạn như vậy, Giang thị đến cũng chỉ là cái cớ. Chuyện này, trong ngoài đều không thể để nữ tử như thiếp tự lo được."
Lời nàng nói có chừng mực.
Dương Luân ngẩng đầu suy nghĩ giây lát.
"Trương Lạc vẫn đang ở Chiết Giang, chưa chắc hắn biết chuyện. Đợi hắn về kinh, ta sẽ nói chuyện thẳng với hắn. Nàng và mẫu thân tạm gác lại, chuyện như thế, không chỉ riêng nhà ta đâu."
Nói rồi, y nắm tay nàng, "Ngồi đi."
Tiêu Vân ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh.
"Có chàng chủ trương, thiếp yên tâm rồi. Phải rồi, Tiểu Uyển bị sao vậy?"
Dương Luân đập mạnh hai tay lên đùi, giận sôi sục.
Mới mất tích có mười mấy ngày, nhà họ Trương đã nghi ngờ tiết hạnh của Dương Uyển. Nếu chuyện nàng từng gặp Đặng Anh trong ngục lan ra, y cũng không biết ăn nói sao với Trương Lạc.
"Bị ngã từ sườn dốc."
"Ngã xuống ư?" Tiêu Vân hít một hơi, "Bảo sao toàn thân đều là thương tích. Tạ ơn trời, muội ấy vẫn bình an. Nhưng sao không về sớm hơn?"
Dương Luân phẩy tay, "Ta không nói trước mặt mẫu thân vì sợ bà đau lòng. Nếu không, ta đã đánh cho muội ấy một trận."
"Chàng lại thế nữa rồi."
"Sao là lại? Chuyện này, bất kể nhà họ Trương có truy cứu hay không, Tiểu Uyển cũng đã sai lớn. Mẫu thân có dung túng, ta và nàng tuyệt đối không thể."
Thấy y thật sự nổi giận, Tiêu Vân dịu giọng.
"Vậy chàng định làm gì?"
Dương Luân nhìn chén trà bên tay, chợt gằn giọng: "Ta làm sao biết được!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro