Mở đầu.
Liệu trên đời có sự "xuyên không" hoàn hảo không?
Có chứ, mà người may mắn đó chính là Dương Uyển.
Người ta vẫn nói, mười năm học thuật là mười năm máu và nước mắt. Dương Uyển đã chọn cho mình một con đường chẳng giống ai, lại còn cắm đầu đi đến cùng, không hề ngoảnh lại.
Suốt mười năm, nàng đơn phương "giao chiến" với một thái giám triều Minh tên là Đặng Anh, trong từng trang sử cũ mục nát.
Đặng Anh - một nhân vật hết sức kỳ lạ trong lịch sử nhà Minh. Người đời truyền lại rằng, hắn ta dung mạo tuấn tú, nhưng từng chịu hình phạt nặng nề, khiến chân tật nguyền, mỗi lần phát bệnh thì khó lòng đi lại bình thường.
Ấy thế mà ngoài lời tán tụng về vẻ ngoài, các mặt khác của hắn gần như đều bị hậu thế hình dung bằng những ngôn từ khó nghe hết mức có thể.
Khi người Mãn Thanh biên soạn Minh Sử, gần như đem tất cả những lời mắng chửi xé da róc thịt trên đời mà trút hết lên đầu hắn.
Vậy mà nội các phụ thần thời Trinh Ninh- Dương Luân, lại từng gọi Đặng Anh là "tri kỷ" trong tập văn của mình.
Dù tư liệu sử phong phú như biển, thì người đã khuất vẫn chỉ là hình bóng mờ xa, chẳng có cách nào nắm bắt.
Sự nghiệp học thuật của Dương Uyển là cả một chặng đường đổ tâm hao trí. Cuối cùng, ở tuổi 28, nàng đã lấy được bằng tiến sĩ, đồng thời hoàn thành công trình nghiên cứu để đời - Truyền ký Đặng Anh.
Nhưng con đường đó, thật sự không dễ đi chút nào.
Trong các ghi chép lịch sử, Đặng Anh luôn bị liệt vào hàng gian thần hoạn quan, xếp cùng Vương Trấn, Uông Trực...
Quan điểm học giới về hắn đã được định hình từ thời Dân Quốc, bao lớp học giả kế tiếp đều giữ nguyên lập trường đó và không ngừng khuếch trướng thêm từ các góc nhìn khác nhau.
Nhưng Dương Uyển lại không chấp nhận như vậy.
Nàng lấy cách nhìn nhận của Dương Luân đối với Đặng Anh làm điểm đột phá, rồi mải miết truy tìm dấu vết sinh mệnh thực sự của hắn trong những tư liệu vốn đã rất chặt chẽ và khô khan.
Nàng khai thác khả năng của hắn trong kiến trúc, cuộc sống nơi nội cung, niềm tin làm người... mọi mặt đều có sự bổ sung cho người đi trước, mà quan trọng hơn là mang tính chất lật đổ.
Mười mấy năm cặm cụi nghiên cứu, nàng chỉ có một mình.
Khi viết Truyền ký Đặng Anh, gần như là một thân một mình đối đầu với cả giới học thuật.
Bản thảo bị loại bỏ hết lần này đến lân khác. Luận án tiến sĩ thì long đong trắc trở từ lúc gửi đi thẩm định cho đến khi bảo vệ.
Nhưng sau tất cả, nàng vẫn kiên cường vượt qua, hoàn thành tốt nghiệp.
Giống như bao nữ tiến sĩ từng lăn lộn vật vã trong biển học thuật, quá trình tự ngược ấy khiến Dương Uyển chạm đến thứ vui thú tối thượng: giao tiếp vượt thời gian với một "người giấy". Mà cũng vì thế, cuộc đời của Đặng Anh bị nàng "lột sạch", đến cả mảnh khố cũng không còn.
Dương Uyển tự thấy, thăng trầm quan trường, lui tới nhân tình của người này, trong sách đã ghi đủ cả. Duy chỉ thiếu một đoạn tình sử. Trong một vài tư liệu lộn xộn vẫn thấy thấp thoáng bóng hồng, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể lần ra sự thật.
Nàng tiếc nuối. Mà có lẽ... ông trời cũng thấy tiếc.
Vậy nên, đúng vào ngày Truyền ký Đặng Anh được xuất bản, giữa một hội thảo học thuật, Dương Uyển xuyên không rất nhẹ nhàng.
Năm Trinh Ninh thứ mười hai, chính là thời điểm mở đầu cuốn sách của nàng.
Trong chương đầu tiên, nàng từng viết:
"Năm Trinh Ninh mười hai là một bước ngoặt trọng yếu trong lịch sử Đại Minh. Nội các Thủ phụ Đặng Nghi bị xử trảm, triều Minh như đêm dài mịt mùng cuối cùng cũng thấy một tia rạng sáng. Khó lòng nói rõ, đời người của Đặng Anh đã kết thúc trong năm đó, hay thực ra... mới bắt đâu từ đó."
Nếu được viết lại một lần nữa, Dương Uyển chắc chắn sẽ không dùng một lời lẽ màu mè, nghiêm trọng đến thế.
Nàng sẽ chọn cách mở đầu khác, như sau:
"Năm Trinh Ninh mười hai, trong phòng tra tấn tại Nam Hải Tử, Đặng Anh đối với ta sinh ra một hiểu lầm nghiêm trọng. Hắn tưởng ta là nữ nhân duy nhất trên đời chưa từng bỏ rơi cuộc đời tàn tạ của hắn. Kỳ thực, ta chỉ là một nữ tiến sĩ học thuật bệnh hoạn, cố moi từ hắn một ít tư liệu nguyên gốc mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro