Ngắm nhìn Xuân Đài (1).
Mười mấy ngày sau, thân thể của Đặng Anh đã có thể đứng dậy đi lại.
Ngày ba mươi tháng Chạp, người của Ty Tư lễ giám đưa hắn đến một gian thự thắng cạnh kho Tàng vận Nội phủ. Nơi này kề sát hào thành nội, vốn là nơi ở của các quan thiếu giám, chưởng giám, tùy đường trong Ty Tư lễ. Còn chánh thái giám cầm ấn là Hà Di Hiền cùng các thái giám phụ bút khác thì ở phía bắc cửa điện Dưỡng tâm điện. Gian thự ở đây là kiến trúc liên dãy, giáp Lăng Đạo Các, đi tiếp về phía tây là phòng bếp.
Vốn dĩ nơi này vì liền với phòng bếp nên có lửa củi, đã được Đặng Anh phê chuẩn dỡ bỏ để an trí két cát tường. Việc này Hà Di Hiền không phản đối, nhưng vài thái giám phụ bút phía dưới lại tìm lý do "ban đêm nếu hoàng thượng có việc, sợ không kịp hồi đáp" mà nhiều lần dây dưa với Bộ Công.
Tuy sau khi Đặng Anh bị tội, công trình này tạm ngưng, nhưng đó chỉ là việc nhỏ. Điều khiến Ty Tư lễ lo ngại hơn là cùng bị đình chỉ còn có đại công trình xây dựng ba đại điện đang mỗi lúc thêm rối rắm.
Đặc biệt là Điện Thái Hòa - trung tâm của ba đại điện.
Bảy năm trước, Trương Xuân Triển vừa tu sửa xong thì một trận sét đánh trúng, lửa thiêu rụi cả điện. Triều đình không kham nổi chi phí nên đành bỏ hoang suốt năm năm. Năm nay mừng thọ ngũ tuần của Hoàng đế, Người quyết tổ chức đại lễ Vạn thọ tiết tại chính điện Thái Hòa, nên truyền Bộ Công khẩn trương tái thiết.
Đâu năm ngoái, Đặng Anh tiếp nhận việc giám công, khổ tâm nghiên cứu biện pháp phòng cháy. Nhưng suốt thời gian hắn dưỡng thương, Từ Tê cùng đám thợ không dám sửa đổi bản vẽ cũ nửa phần.
Từ Tê là quan giám công mới được điêu từ địa phương về. Từ đâu Bộ Công đã nói rõ, dù hắn mang danh giám công, nhưng mọi việc phải lấy Đặng Anh làm chủ. Từ Tê vì bị phe Đặng Di ghét bỏ mới bị biếm chức ra ngoài, lần này trở về, lại phải dưới quyền một tên "hoạn quan" như Đặng Anh, trong lòng càng thêm phần không phục.
Khi đó, Trịnh Nguyệt Gia dẫn Từ Tê đi dạo ven hào thành, thấy hắn nín lặng nãy giờ, bèn hỏi: "Tiệc sau buổi giảng sáng nay, cũng chẳng thấy Từ đại nhân dùng được mấy miếng."
Từ Tê vội nói: "Không dám."
Trịnh Nguyệt Gia đưa tay vén nhành liễu lộc xuân đầu cành, mỉm cười: "Thật ra, giờ chưa gặp Đặng Anh cũng chẳng sao."
Từ Tê lắc đầu: "Trịnh công công lại trêu tiểu nhân. Trên dưới đều chỉ, ta phải phối hợp với hắn. Công trình lại gấp gáp, chăng lẽ chờ hắn đến gặp ta?"
Trịnh Nguyệt Gia cười nhạt: "Cũng chỉ có mỗi việc đó thôi. Nhưng dù thế nào, thân phận của hắn vẫn là người của nội đình. Hắn đã vào Ty Tư lễ, chính là nô tài trong cung. Từ đại nhân nghĩ thông như vậy, sẽ thấy hắn mới là người mang tội!"
Lời ngoài thì chê bai, ý trong lại là bênh vực.
Từ Tê khinh khỉnh: "Tội e rằng chẳng chỉ một chuyện."
Trịnh Nguyệt Gia chợt dừng bước, xoay người lại: "Nguyện nghe cao kiến."
Từ Tê nhìn sang hướng khác, lạnh lùng nói: "Công công không cân hỏi. Dù sao tiểu nhân cũng đã thất ngôn, những chuyện ấy không nên đàm tiếu nơi triều chính."
Nhưng Trịnh Nguyệt Gia đã hiểu hắn ám chỉ điều gì.
Cuối tháng này, Trương Lạc từ Chiết Giang hồi kinh. Cùng lúc, lời đồn Dương Uyển tư hội Đặng Anh bên hồ truyền khắp kinh thành. Dù là lời đồn, nhưng nhà họ Trương không dám công khai tố cáo, mà cũng chẳng dám rút hôn ước do Ninh phi làm mai.
Lão phu nhân nhà họ Trương vốn đã bệnh nặng, nay càng thêm nguy kịch. Kẻ hiếu kỳ khắp nơi kháo nhau rằng bà vì chuyện của cháu mà uất ức đến bệnh nặng thêm. Cha của Trương Lạc - Nội các thủ phụ cũng viện có bị bệnh, ba ngày liên không thượng triều.
Càng náo loạn bên ngoài, cổng lớn nhà họ Dương càng đóng kín.
Dương Luân nhốt Dương Uyển trong từ đường, chỉ cho nha hoàn Ngân Nhi canh giữ, ngay cả phu nhân Trần thị cũng không được gặp.
Dương Uyển quỳ lâu đến tê rã hai đầu gối, muốn đứng lên vận động chút thì Ngân Nhi lại như tượng đá đứng sau canh chừng.
"Ngân Nhi..."
"Tiểu thư đừng nghĩ nữa. Hôm nay Ngân Nhi chỉ nghe lệnh lão gia và phu nhân."
Dương Uyển ôm trán: "Nghe lời là định nhốt ta đến chết sao?"
"Ngân Nhi không dám nghĩ vậy."
Dương Uyển chỉ xuống đầu gối mình: "Cho ta ngồi một lát được không?"
"Không được đâu tiểu thư, phu nhân dặn rõ rồi. Hôm nay lão gia về là sẽ hỏi tội, tiểu thư phải nghĩ kỹ sai ở đâu. Nếu lão gia thật sự dùng đến gia pháp, e phu nhân cũng không cản nổi đâu."
Dương Uyển lườm: "Thế ngươi có thể đi bẩm lão phu nhân giúp ta một câu không?"
"Lão phu nhân uống thuốc xong đã nghỉ. Tiểu thư, xin người bớt loạn động. Lần này, thực sự là cửa ải rất khó qua."
Nghe Ngân Nhi với bộ dáng người lớn mà lải nhải, Dương Uyển bật cười: "Ngươi bao nhiêu tuổi mà nói chuyện cứ như bà cụ non vậy?"
"Tuổi tác thì có can gì? Tiểu thư lúc chưa gặp chuyện, vẫn luôn hiếu thuận với phu nhân và lo phu nhân, ai ốm đau đều chăm sóc tỉ mỉ. Trong phủ, ai cũng khen người chu đáo nhất là tiểu thư. Nhưng lần này... Ngân Nhi thực sự không nhận ra tiểu thư nữa rồi.
"Ta.."
Dương Uyển không ngờ rằng, đời trước sống thời hiện đại, ngày ngày bị bạn bè mắng cho tơi tả, nay xuyên về Đại Minh, vẫn bị người ta dạy bảo. Có phần chua chát mà cũng dâyd trào phúng. Nghĩ vậy, nàng đành ngoan ngoãn cúi đâu quỳ tiếp.
Ngân Nhi vẫn chưa dừng: "Tiểu thư có biết không, nếu lão phu nhân nhà họ Trương vì chuyện này mà không qua khỏi, lão gia nhà ta sẽ bị thiên hạ phỉ nhổ ra sao không? Ngay cả không nghĩ cho người nhà, thì người cũng phải nghĩ cho bản thân. Người từ nhỏ đã đính hôn với nhà họ Trương, nếu hôn sự này thật sự bị hủy, về sau người tính sao đây?"
"Không thể sống một mình được à?"
Dương Uyển buột miệng nói ra, ai ngờ Ngân Nhi nghe thấy rõ ràng liền hốt hoảng : "Tiểu thư nói gì vậy! Nếu lão phu nhân nghe được, không khóc ngất mới lạ!"
Dương Uyển bật cười, giơ tay đầu hàng.
Rồi nàng lại đột nhiên cảm thấy mơ hồ, những lời lẽ này dù thấm đượm lễ giáo Đại Minh, nhưng so kỹ ra, ngoài từ ngữ có chút cổ xưa, thì khác gì bạn bè hiện đại từng mắng nàng? Mấy trăm năm văn hóa, triều đại đổi thay, mà gông xiềng tâm lý dành cho phụ nữ vẫn chưa từng biến mất.
Dù vậy, trước sau gì lời của Ngân Nhi vẫn có lý. Trần thị xem nàng như ruột thịt, đau lòng là thật. Dương Luân tuy cứng rắn, nhưng vẫn là người trọng tình. Ngay cả Tiêu Vân - vợ của Dương Luân, cũng chưa từng giả dối với nàng. Dương Uyển chợt thấy hối hận, vì một vụ hiểu lâm ly kỳ, lại khiến cả phủ nhà họ Dương lâm vào cảnh rối ren.
Nàng cúi đầu xoa đầu gối, rồi khoanh chân ngồi bệt xuống đất.
"Tiểu thư, người..."
"Kiếm gì cho ta ăn đi."
"Người còn dám ăn ạ?"
"Không ăn sao nghĩ được cách?"
Ngân Nhi sốt ruột: "Đến nước này rồi, cả phu nhân còn không nghĩ ra cách, người nghĩ được gì chứ?"
Dương Uyển không đáp, chỉ nhẹ nhàng bóp cổ tay, tĩnh tâm suy nghĩ.
Trương Lạc là người cầm giữ hình ngục Cẩm y vệ, có đánh giá lịch sử rât trái chiều, người cho là chính trực, người cho là tàn độc. Riêng Dương Uyển, từng đọc không ít tài liệu khi nghiên cứu Đặng Anh, nghiêng về nhận định thứ hai.
Cho nên, nếu lần này Dương gia xử lý không ổn, thì Dương Luân, một người thuộc phe cải cách, sẽ không chỉ bị các quan thủ cựu chèn ép, mà còn rơi vào tay kẻ thù nguy hiểm.
Dương Uyển siêt chặt cổ tay.
Phải có cách nào khiến thân phận "Tam tiểu thư Dương gia" này thoát khỏi mớ quan hệ xã hội rối rắm, lại không khiến hai nhà Trương - Dương trở mặt?
Nàng nghĩ đến một khả năng: Nhà họ Trương hiện nay chỉ kiêng nể nội đình.
Mà Ty Tư lễ nơi Đặng Anh trực thuộc tạm thời lại là một "nơi trú ẩn" có thể lợi dụng.
Nhưng trong xã hội Đại Minh, có chốn nào khiến một nữ tử vừa tránh được áp lực hôn nhân, lại vừa giữ được đường sống danh chính ngôn thuận?
Nàng sực nhớ đến Dương Hủ - tỷ tỷ của nàng, Ninh phi.
Góc nhìn của "Thượng đế" giúp Dương Uyển có thể thoát khỏi rối rắm nhân tình, nhìn thẳng vào cơ chế quyền lực thời đại.
"Ngân Nhi, đi xem ca ca ta đã về chưa."
Ngân Nhi lắc đầu liên tục, không dám rời.
Dương Uyển định tự đi, thì cửa từ đường bất ngờ mở tung.
Dương Luân khoác quan bào, người đây gió tuyết bước vào: "Ai cho phép muội đứng dậy? Quỳ xuống."
Giọng không lớn, nhưng tức giận ngùn ngụt.
Tiêu Vân vội theo sau, kéo tay Dương Luân: "Thiếp đã bắt muội ấy quỳ suốt một ngày rồi, giờ bỏ qua đi."
Dương Luân mắt đỏ ngầu, không nghe gì.
"Quỳ xuống!"
"Được, quỳ thì quỳ."
Dương Uyển lết về quỳ lại chỗ cũ, khẽ nói: "Lão phu nhân Trương gia..."
"Muội còn mặt mũi hỏi?"
"Được rồi, ta không hỏi nữa."
Dương Uyển rụt cổ.
Mấy ngày nay nàng cũng bắt đầu nắm được cách nói chuyện với Dương Luân.
Tiêu Vân tranh thủ lúc Dương Luân ngập ngừng, ngồi xổm che chắn cho Dương Uyển: "Chàng từng nói, dẫu ngoài kia thế nào, về nhà cũng không nổi giận, chàng hứa rồi."
Dương Luân nghiến răng: "Trương Lạc đang ở chính sảnh, nàng bảo ta sao nói chuyện tử tế với con bé này?"
"Gì cơ?"
Dương Uyển ngẩn người, Trương Lạc đích thân tới?
Tiêu Vân liếc nàng một cái, cũng lo lắng:"Sao hắn đến?"
Dương Luân thở dài: "Lão phu nhân nhà họ Trương sáng nay đã qua đời."
Tiêu Vân ngây người.
"Gì cơ..."
Dương Luân nhìn Dương Uyển: "Giờ ngay cả ta cũng không biết làm sao giữ được muội."
Tiêu Vân kéo Dương Uyển vào lòng: "Lão phu nhân từ tháng Tư đã nằm liệt, cuối năm e là bệnh đến không còn minh mẫn, lân này đi rồi cũng là số mệnh, nào phải lỗi của Tiểu Uyển."
"Nhưng ta biết làm sao đây!"
Dương Luân gắt: "Ta làm quan trong triều, luận hôn phải theo 'lễ'. Giờ việc đã thế này, ta cũng bị cuốn vào. Chuyện này đâu phải đại sự quốc gia, mà lại khiến hai nhà Trương - Dương thành tử thù. Ta không sợ ảnh hưởng công danh, mà lo nhất là nếu Trấn phủ ty nắm giữ được nhược điểm, hắn sẽ vì tư thù mà ra tay. Khi ấy, nàng, mẹ và cả con nha đầu này, sẽ bị người đời chà đạp cả một đời."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro