Ngắm nhìn Xuân Đài (2).
"Muội sẽ đi gặp hắn."
"..."
Dương Luân ngỡ mình nghe nhầm, trợn mắt hỏi: "Muội vừa nói gì?"
"Muội nói, nếu huynh không biết phải bảo vệ muội thế nào, vậy cứ giao muội ra ngoài là được."
Nếu không có thê tử đứng chắn phía trước, e là Dương Luân đã không kìm nổi mà tát cho nàng một cái. Hắn siết chặt tay, đi đi lại lại trong linh đường như cơn bão nhỏ đang cuộn dưới đáy lòng. Cuối cùng, hắn dừng lại trước mặt Dương Uyển, quát khẽ: "Ta đã bảo vệ muội mười tám năm trời, bây giờ muội lại bảo ta giao muội ra ngoài? Muội tưởng mình là nhân vật tâm cỡ trong kinh thành, có thể một mình tách ra khỏi
Dương phủ tự làm chủ mọi chuyện rồi? Hay muội coi ta đã chết rồi, mới dám đứng ra gánh vác một mình?"
Tiêu Vân vội vàng lên tiếng can ngăn: "Chàng tức giận cũng là vì thương muội ấy, sao cứ nói mấy lời sống chết nghe lạnh người thế? Theo thiếp thấy, chuyện giờ nên làm là nghĩ cho kỹ, làm sao tránh khỏi trận gió này mới là đúng đắn."
Dương Luân bị nàng nửa kéo nửa dỗ, mới chịu lui nửa bước, tay đặt sau lưng, bước tới sát khung cửa, lặng thinh hồi lâu mới nén được cơn giận, hất tay áo nói: "Được rồi, ta đi gặp Trương Lạc."
Tiêu Vân giật mình:
"Lần trước chàng tìm hắn còn không chịu gặp, nay hắn chủ động đến cửa, chẳng phải có chuyện lớn sao?"
Dương Luân cười nhạt: "Đương nhiên là có chuyện. Hắn không đến một mình, ngoài cửa còn có người của Cẩm y vệ."
"Cấm y vệ..." Giọng Tiêu Vân bắt đầu run rẩy. "Hắn muốn làm gì?"
"Chuyện ấy cũng không lạ. Bắc Trấn Phủ Ti xử lý các vụ thẩm vấn quan viên, đó là chức trách vốn có."
Tiêu Vân giật tay áo hắn: "Vậy chàng còn định đi?"
"Trước là lời giận. Chẳng lẽ giờ thật sự để nó đi sao? Chừng nào ta còn chưa chết, thì người nhà này không thể bị sỉ nhục mờ mịt. Người đó là người làm mật vụ cho Thánh thượng, tâm cơ sâu kín, xưa nay chẳng dễ gì lộ mặt. Lần này hắn tự mình đến, ta muốn xem dưới tay áo của hắn rốt cuộc là giấu dao gì."
Tiêu Vân rùng mình, lưng ớn lạnh.
"Nếu không, để thiếp đi gặp Trương phu nhân, nói rõ vài câu..."
"Không cần. Nàng mà xuất hiện bên đó, có thể nghe được câu nào dễ lọt tai? Cứ ở nhà chăm sóc mẫu thân cho tốt là được."
Dứt lời, hắn quay sang nhìn Dương Uyển: "Còn muội, ở đây mà quỳ cho tử tế, đừng hòng ra khỏi cửa."
Nhưng Dương Uyển lại chẳng hề nhận lấy tấm tình ấy. Nàng nói thẳng, mắt nhìn vào khoảng trống trước linh vị: "Muội có quỳ cũng chẳng vơi được lời đàm tiếu ngoài kia. Người ngoài đâu có vì chúng ta mà lặng miệng."
Tiêu Vân sợ Dương Luân lại bùng nổ, vội khuyên nhủ: "Muội cứ yên tâm nghe lời ca ca, chàng ấy nhất định sẽ che chở cho muội."
Dương Uyển nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, chống đầu gối ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Dương Luân: "Ca ca hẳn cũng hiểu, chuyện này không phải hai nhà Dương - Trương muốn làm lớn, mà là bị người ngoài cố ý đào bới lên. Hai nhà chúng ta, chắng qua đang bị thiên hạ cười chê. Bây giờ, ai nhún trước thì kẻ đó chịu nhục. Dương gia ta nếu lui, nghĩa là muội tự nhận mình trước hôn đã thất tiết. Trương gia nếu cố cưới, thì là tự rước nhục vào mình. Nói cho cùng, ngoài kia vẫn sẽ ồn ào, lời xấu chất đống, đây vốn không phải là chuyện có thể 'né' được."
Nàng nói là việc của mình, nhưng ánh nhìn lại như đang đứng từ trên cao, đánh giá toàn cục, chẳng hề đặt bản thân vào vị trí thương cảm.
Dương Luân sững người.
Ngay cả Tiêu Vân cũng kinh ngạc.
Dương Uyển nhân lúc ấy buông người ngồi xuống, chân vừa cử động lại, máu thông, đau nhói đến mức nàng suýt bật khóc. Nàng cúi đầu, không ngần ngại trước mặt ca ca, vén gấu váy lên: "Đây là kết quả của việc giận người nhà để bớt tức. Ca ca giận muội không hiểu chuyện, nhưng tức xong rồi, vẫn phải bước ra gánh mọi chuyện. Vậy muội nhịn đau quỳ cả ngày, cũng chẳng có nghĩa lý gì."
Nói xong, nàng định xoa đầu gối.
Tiêu Vân trông thấy đầu gối nàng bầm tím, vội giữ tay nàng lại: "Đừng, đừng xoa nữa."
Dương Uyển gạt tay nàng ra: "Sao lại không. Phải tự mình nhấn một cái, không thì lát nữa làm sao đứng dậy được?"
Nói rồi, nàng hít sâu một hơi, nghiến răng, dùng tay day mạnh đầu gối. Quả nhiên máu lưu thông, đau xé óc, nhưng cũng làm nàng thấy tỉnh táo hẳn.
"A... đau muốn chết. Này, Ngân Nhi, kéo ta một cái."
"Cái này..."
Ngân Nhi nhìn sang Dương Luân, không dám động.
Dương Luân nhìn muội muội, lần đầu tiên trong đời không đoán nổi tâm tư nàng.
Giọng nói không tự chủ mà trầm xuống: "Muội nghĩ ra những điều này từ khi nào?"
Dương Uyển thấy Ngân Nhi do dự cũng thôi trông đợi, tự mình gắng đứng lên, phủi váy, đứng thắng lưng, ngẩng đầu nói: "Ở trong này nghĩ mấy hôm liền, tất nhiên phải nghĩ ra cách. Muội đã tìm được đường lui. Nếu đã phải chịu đòn thay ca ca, thì cũng phải khiến Trương Lạc không dám làm khó chúng ta nữa."
Dương Luân nghe vậy liền cười khổ, giơ tay chọc nhẹ vào trán nàng: "Muội ngông cuồng thật rồi. Muội lấy đâu ra đường lui? Nếu Trương Lạc dám từ hôn, thì ta chỉ có thể nuôi muội cả đời. Vậy mà muội còn dám nói là tự cứu mình?"
"Ca ca chẳng lẽ không muốn nghe muội nói hết?"
"Được, nói đi."
Dương Luân thở phì một tiếng, kéo đệm đặt xuống đất, ngồi xếp bằng: "Ta nghe xem muội có thể nói ra được gì."
Dương Uyển dịu giọng: "Nếu ca chịu nghe, vậy muội hỏi trước, ca và tẩu có tin muội vẫn là trinh nữ không?"
Vừa nghe hai chữ "trinh nữ", Dương Luân lập tức cứng cổ. Ngay cả Tiêu Vân cũng lúng túng.
"Chỉ cần trả lời."
Giọng nàng khô lạnh, chẳng chút ngượng ngập. Nói về danh tiết của chính mình mà ánh mắt vẫn thản nhiên, đây lý trí, điều ấy, trong mắt họ, như một vêt cắt giữa thời đại.
Dương Luân cuối cùng chịu không nổi, mắng: "Chuyện này có phải lời một cô nương nên nói không? Dù ta và tẩu tẩu tin, ngoài kia đâu dễ im lặng? Muội còn dám nói là nghĩ thông rồi!"
"Lời người ngoài là hư. Đồn đại có thật đến đâu, nếu không có chứng cứ, cũng chỉ là gió bay. Lúc trước, Đặng Anh là tội nhân mưu nghịch do Tam ty định tội, nhưng sau khi chịu hình, lại được vào Tư lễ giám. Cái chủ ý đó là của Thái giám chưởng ấn Hà Di Hiền, Thánh thượng cũng gật đầu. Vậy nên, bọn họ không muốn để nước bẩn vấy vào nội đình."
"Thì sao?"
"Chẳng phải rõ ràng sao?" Nàng nghiêng đầu, ánh mắt sáng như lưỡi dao: "Vì Đặng Anh, Trương Lạc không dám làm gì muội."
Nàng chậm rãi hạ giọng: "Ép muội nhận là mất trinh, chẳng khác nào giết chết Đặng Anh. Trương Lạc là người của Cẩm y vệ, nếu Thái Hòa điện không thể hoàn công, Thánh thượng bất mãn, hắn sẽ là người bị trách đầu tiên. Cho nên muội dám đi gặp hắn. Muội đánh cược hắn không dám động đến muội. Hắn chẳng qua là muốn ép chúng ta chủ động từ hôn, để tránh làm khó người trong cung. Hắn đâu dám để tai tiếng vấy tới nội đình."
Dương Luân nghe đến đây, cổ họng khô lạnh, nuốt nước bọt mà cảm thấy cả thân thể như tê dại. Y nhìn chằm chằm vào đôi mắt muội muội mình, trong đó không hề có hoảng sợ, chỉ có tính toán rành rọt.
"Muội biết những việc trong Tư lễ giám và triều đình từ khi nào?"
"Chẳng lẽ muội là vật chết trong nhà? Ca với tẩu nói chuyện, muội nghe không hiểu chút gì sao?"
Dương Luân vẫn lắc đầu: "Không đúng, dù đôi lúc ta có lỡ lời trước mặt muội, nhưng chưa từng nói sâu đến thế."
"Thì chứng tỏ muội cũng chẳng sống uổng trong nhà."
Dương Uyển chậm rãi tiếp lời, giọng đều đều: "Muội chưa nói xong đâu. Ca, hãy để muội đi gặp Trương Lạc. Hôn sự này, để muội là người chủ động từ hôn."
"Không được! Muội đừng nghĩ đến chuyện đó!"
Tiêu Vân rớm lệ: "Phải đó, đừng đi. Hắn là quỷ La Sát, muội không chịu nổi đâu."
Dương Uyển nhìn Dương Luân: "Muội không muốn ca thay muội đỡ đòn. Việc này vốn không liên quan đến ca..."
"Muội dám nói những lời bạc tình như thế!"
Dương Uyển nghẹn lời. Nàng cũng biết mình đã quá lời.
Trong linh đường thoáng chốc lặng như tờ.
Lò hương phả khói thơm mỏng nhẹ, ấm áp mà khiến mặt nàng đỏ bừng. Cũng khiến mắt Dương Luân hoe đỏ.
Tiêu Vân thấy vậy, vội lên tiếng giảng hòa: "Nếu như từ hôn mà xong chuyện, thì thôi vậy. Nhưng rồi sau đó thì sao? Tiểu Uyển còn tương lai gì nữa? Cả đời một nữ tử, chẳng phải hủy sạch rồi sao?"
Dương Uyển nghe lời ấy, liên nắm lấy tay tẩu tẩu: "Tẩu đừng lo. Dù trăm miệng khó biện, nhưng trinh tiết là có hay không, muội tự biết. Dù không thể tự chứng minh, nhưng vẫn có nơi có thể minh oan cho muội."
Dương Luân liếc sang Tiêu Vân, làm người nam tử, cũng không tiện nói tiếp chủ đề này.
Tiêu Vân hiểu ý, nhỏ giọng hỏi: "Là nơi nào... có thể giải được mối oan không ai tin ấy?"
"Có." Dương Uyển đáp chắc nịch. "Là Thượng nghi cục trong nội đình."
"Thượng nghi cục..." Tiêu Vân lẩm bẩm.
Dương Uyển gật đầu, dùng giọng trịnh trọng của một học giả trình luận án, điểm thắng vào mốc lịch sử: "Từ năm Trinh Ninh thứ mười, Thượng nghi cục chọn nữ quan, đều phải là thân còn trong trắng. Tham gia tuyển chọn, chính là chứng minh thanh bạch."
Nàng nói xong, liền tiếp mạch: "Muội đi gặp Trương Lạc, mọi chuyện không còn liên quan đến ca. Hắn cũng không thể dùng lý do tra hỏi quan lại để ép buộc ca nữa. Hơn nữa, muội còn cần hắn sỉ nhục muội, càng dữ càng tốt. Muội không ngại bị mắng, càng khiến người ta mắng, càng dễ rũ sạch một lần. Khi muội vào được Thượng nghi cục, việc Trương gia từ hôn sẽ biến thành một vêt nhơ không thể chối bỏ. Lúc ấy, ca có thể nắm phần chủ động, còn có thể nhân đó bán cho Trương gia một phần nhân tình. Còn mẫu thân, tẩu tẩu... cũng không phải tiếp tục nghe những lời dơ bẩn đó nữa."
Tiêu Vân nghe nàng nói một hồi, ngây dại, không khỏi lẩm bẩm: "Nghe muội nói thế... giống như là mượn gió xoay chiều vậy. Nhưng mà..."
Nàng nói tới đây, giọng bắt đầu nghẹn lại, mắt đỏ hoe: "Dùng danh tiêt của một nữ nhân để xoay chuyển cục diện, thật sự quá thiệt thòi rồi..."
Dương Uyển lại không cho là vậy.
Còn Dương Luân, dường như cảm nhận rõ ràng rằng, muội muội trước mặt y, đã cách hắn một tầng khói mỏng mà không thể xua tan.
Nàng không còn là nàng tiểu thư mềm yếu, hay níu tay áo hỏi han mỗi khi gặp chuyện.
Giờ đây, nàng câu nào cũng tính đến được mất, việc gì cũng cân nhắc nhân quả. Từ Đặng Anh, đến Trương Lạc, rồi đến chính mình, mỗi một bước đi, nàng đều đã đi thông suốt trên một bàn cờ chết.
Điều khiến người ta rùng mình hơn cả là nàng nói những điều ấý, không có lấy một tia tự thương hay đau đớn. Thậm chí, nàng còn sẵn sàng đem danh tiết của mình ra giữa muôn miệng đời, mà lòng vẫn không hề gợn sóng.
"Muội rốt cuộc đã trải qua chuyện gì ở hồ Thanh Hải hôm đó?"
Câu hỏi bật ra không kịp suy nghĩ, âm thanh rất nhỏ, khiến Dương Uyển không nghe thấy.
Mà nàng vẫn đang bình thản lên tiếng: "Ca, hãy giao muội ra ngoài đi. Không lý nào muội phạm lỗi mà lại trốn trong nhà, để huynh phải gánh thay. Huynh là quan triều đình, mà chuyện của muội, rốt cuộc chỉ là chuyện nhà. Hai hôm nay, để huynh phải vì một việc cỏn con mà lòng dạ rối bời... thật sự không đáng."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro