Ngắm nhìn Xuân Đài (3).
Trong chính sảnh phủ Dương, đặt một bức điêu khắc mẫu đơn bằng ngọc trắng, tinh xảo như sương.
Trương Lạc vận tang phục, đứng lặng một mình trước tượng mẫu đơn ấy, không nói một lời.
Hắn nể mặt Dương Luân, không dẫn theo Cẩm y vệ râm rộ tiến vào, song dù vậy, các nha hoàn trong sảnh cũng chẳng ai dám xem hắn như khách nhân Dương phủ, không ai bước tới dâng trà hỏi han.
Từ khi nhậm chức Chỉ huy sứ Bắc Trấn Phủ ty, số người chết dưới tay hắn đã nhiều đến nỗi kinh thành mỗi khi nhắc tới
Trương Lạc là ai nấy đều tránh như tránh hổ. Quan lại triều đình gặp mặt thì kiêng dè, người thường chỉ cầu tránh xa, chẳng ai dám mưu cầu thân thiết. May là bản thân hắn cũng không ưa giao thiệp, làm việc quyết tuyệt, nhưng lại chẳng để lại đường lui cho ai, khiến những kẻ muốn nịnh bợ hắn cũng đành bó tay.
Dần dà, đám quan lại các huyện châu phong cho hắn ngoại hiệu: "U Đô quan" - nghĩa là hễ Trương Lạc đặt chân đến đâu, kẻ nơi ấy phải chuẩn bị tâm lý đeo gông vào ngục, thân trân bước qua cửa Quỷ.
Duy có điều, người ta vẫn đồn rằng Trương Lạc rất có hiếu với mẫu thân.
Mẹ hắn mất từ sớm, lúc lâm chung đã định trước hôn sự giữa Trương Lạc và Dương Uyển của Dương gia.
Mấy năm nay, Trương gia thăng tiến không ngừng: Trương Tông vào nội các, Trương Lạc nắm một nửa Cẩm y vệ, rất nhiều thế gia vọng tộc mong muốn kết thân. Cả những nhà nhỏ, cũng không tiếc đem con gái tiến cống làm thiếp. Nhưng Trương Lạc chưa từng nghe qua bất kỳ lời cầu thân nào, chỉ giữ đúng lời mẫu thân dặn.
Hắn có thái độ gì với Dương Uyển, đến chính hắn cũng chẳng rõ. Nàng chưa từng xuất hiện, bị nhốt trong khuê các từ bé, là muội muội ruột của Ninh phi, một vị nương nương nổi tiếng đoan trang trong cung. Có người nói Dương Uyển dung mạo rất giống tỷ mình, Trương Lạc từng diện kiến Ninh phi, quả thật là một mỹ nhân ôn nhu có thần thái dịu dàng. Nếu thật giống, vậy Dương Uyển hẳn cũng là người đẹp.
"Trương đại nhân"
Trương Lạc ngẩng đầu.
Dương Uyển đang đi từ cửa vòm vào sảnh, một thân y phục lụa mỏng như bướm bay, gió xuân nhẹ thổi vạt áo lay động. Còn hắn, mặc áo tang dày nặng, lại như không chút động đậy.
Không biết có phải nàng cố tình sắp đặt, mà cả hàng người hầu đều đứng rất xa.
Nàng đến gần, cũng chỉ một mình.
"Dương Uyển tham kiến Trương đại nhân."
Nàng cúi đầu thi lễ, dải ngọc phù dung bên thắt lưng khẽ chạm nhau vang lên tiếng leng keng, đôi ngọc châu bên tai nhẹ đung đưa theo động tác. Dáng vẻ đoan trang, gương mặt thanh tú, quả thật có đôi phần giống Ninh phi trong cung.
"Dương Uyển?"
Trương Lạc khoanh tay, nhướng mày hỏi.
"Vâng."
Nàng vừa ngẩng lên thì nhận ra mình thi lễ chưa đúng mực, định cúi thêm thì không ngờ Trương Lạc bỗng bật cười lạnh. Hắn rút dao bên hông, lật ngược cán, kê ngay dưới cằm nàng. Một cú nhẹ hất, nàng bị ép ngẩng đầu lên.
Hắn cúi xuống, nhìn ngắm nàng như thể soi xét một món vật kỳ quái. Rồi đột nhiên, cổ tay khẽ lệch, gương mặt nàng lập tức bị ép lệch một bên.
Chỗ vêt thương cũ trên cổ chưa lành, cơn đau khiến nàng suýt kêu lên.
Trương Lạc thu dao lại, lạnh lùng nói: "Ta không làm khó cô. Gọi Dương Luân ra gặp ta."
Dương Uyển cố nhịn đau, đứng thẳng dậy: "Đại nhân đến đây vì hôn sự giữa ta và ngài, cho dù có lời trách mắng, cũng không gọi là làm khó."
"Cô nói gì?"
Trương Lạc bước gần lại, tang y của hắn vương mùi trầm hương u tĩnh từ linh đường, nhưng khí thế trên người lại lạnh buốt đến kinh người.
"Ta bảo, gọi Dương Luân ra gặp ta."
Dương Uyển xoay người lại: Ngài đến gặp huynh trưởng, cớ sao dẫn theo người của Cẩm y vệ?"
"Bắc Trấn Phủ tra hỏi quan viên, tất nhiên phải theo quy tắc của phủ."
"Vậy ngài định hỏi gì?"
Hắn tiến lên một bước nữa, ánh mắt tối lại: "Ta hỏi quan, cô là nữ quyến, nên tránh đi."
"Chẳng phải muốn hỏi chuyện ta tư thông với Đặng Anh sao?"
Trương Lạc thoáng khựng lại: "Im miệng."
Dương Uyển khẽ mỉm cười: "Chỉ mấy chữ đó mà nghe không nổi? Nếu muốn thẩm vấn, không bằng tra hỏi ta đi."
"Vô lễ."
Trương Lạc hạ thấp giọng, đè nén lửa giận: "Cô đối mặt với ta mà không chút hổ thẹn, là nghĩ mình không có lỗi?"
Dương Uyển lắc đầu: "Cho dù ta có sai, đại nhân cũng không nên trút giận lên ca ca ta."
"Không làm thê tử, cô muốn làm tù nhân rồi?"
Dứt lời, hắn bóp cổ nàng, đẩy mạnh về phía bình phong ngọc sau lưng. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu nàng chạm vào ngọc, trước ngực hắn lại đột ngột truyền đến cảm giác đau nhói.
Hắn cúi xuống, một cây trâm bạc cắm sâu vào ngực trái, cách tim chưa đầy hai tấc.
Đây là lần đầu tiên, có người dám phản kháng khi hắn ra tay.
Dương Uyển ngẩng đầu, dù giọng nói bị đè nén bởi cổ họng, nhưng trong mắt không có lấy một tia kinh hãi: "Không cần dùng mấy chiêu hù dọa. Ta không đủ 'tội' để vào ngục. Mà ngài cũng không dám giết ta."
Nàng lại nói: "Buông tay."
Nói xong, tay còn đẩy mạnh trâm vào sâu hơn nửa phân nữa.
"Nếu ngài không buông tay, ta thật sự sẽ giết ngài đó."
Trương Lạc nhìn nàng, không tài nào định nghĩa được cảm xúc trong mắt nàng.
Nàng không phải loại đàn bà hung hãn muốn liều chết, mà lại có một thứ tàn nhẫn vô cùng thản nhiên, đồng thời cũng rất biết nắm chừng, cây trâm ấy đâm chuẩn xác, nhưng vẫn cố ý né trái tim.
"Cô lại là loại người như vậy sao?"
Cuối cùng hắn buông cổ nàng, cúi đầu nhìn vết thương.
Không sâu, nhưng máu đã rỉ ra.
"Đừng nhúc nhích."
Dương Uyển nói rồi rút cây trâm ra. Máu hắn chảy theo tay nàng, nàng chẳng nề hà, túm tay áo lau sơ, rồi quay lại bảo Ngân Nhi đang đứng sững sau bình phong: "Mau đi lấy thuốc."
Nói xong, nàng cố tình ho mấy tiếng, điều hòa lại hơi thở bị bóp nghẹt.
"Xin lỗi, ta biết ta làm vậy là bât công với ngài. Vì ta mà ngài và Trương gia phải chịu bao điều tiếng không đáng có. Vậy nên..."
Nàng vứt cây trâm xuống, vén váy quỳ xuống trước mặt Trương Lạc: "Ta xin lỗi đại nhân. Chỉ cầu ngài tha cho huynh ta."
Trương Lạc nhìn vết máu nhỏ xuống sàn, lại nhìn nàng. Tấm lụa mỏng màu sen phủ quanh người nàng, mảnh mai yếu ớt, bàn tay trắng muốt đặt trên nền đất lạnh, thoạt nhìn thật đáng thương.
Thật khó tin, đôi tay ấy vừa rồi còn dám đâm hắn.
Hắn dùng chân chà lên cây trâm bạc, tiếng kim loại nghiến trên nền đá khiến Dương Uyển nghiến răng.
Bât ngờ, hắn hất mạnh trâm đi, vén áo quỳ xuống, một tay bóp cằm nàng: "Cô đã mạnh mẽ đến thế, cớ sao lại làm ra chuyện ô uế? Nếu cô không muốn lấy ta, cứ nói thẳng. Ta không phải loại mặt dày ép cưới người."
Dương Uyển ngẩng đầu: "Ngài nói vậy... tức là đã định tội ta rồi sao?"
Trương Lạc bị ánh mắt nàng làm bối rối, nhưng nàng vẫn không chịu né tránh.
"Nếu Dương gia không chịu lui, vẫn muốn gả ta vào Trương gia, ngài sẽ làm gì?"
"Nếu ai làm nhục ta, ta không để kẻ ấy sống bên cạnh mình."
Dương Uyển nghe xong cười nhẹ: "Vậy không gả thì phải làm gì mới xóa được môi hận trong lòng ngài? Phải ta chết mới được sao?"
Giọng nàng dù có lệ, đáy mắt lại là ý cười: "Ngài không thấy nực cười ư? Ngài là Chỉ huy sứ Bắc Trấn Phủ, quyền uy chấn động kinh thành, danh tiếng như sấm, vậy mà danh dự ấy lại phải dựa vào một mạng sống của nữ nhân như ta để bảo toàn?"
"Vô lễ!"
"Ta chưa từng làm chuyện gì với Đặng Anh."
Nàng nhìn thắng vào mắt hắn: "Ca ca ta cũng không có tội. Tội là ở những kẻ lấy danh nghĩa trinh tiết của ta, ra vẻ bất bình vì ngài, nhưng thật ra chỉ muốn xem hai nhà Trương - Dương đấu đá. Ngài có quyền thế, nhưng ngài chưa từng kết hôn, không hiểu lòng người, vì vậy họ mới dám xem nhẹ ngài, cố ý sỉ nhục ngài. Ta biết lời ta hôm nay là hỗn xược. Nhưng vì mấy lời đồn đãi, mà bắt huynh ta đi tra hỏi, hoặc ép ta tự vẫn, đó không phải chuyện một người như ngài nên làm."
Nghe đến đây, các khớp tay Trương Lạc vang lên răng rắc.
"Là Dương Luân dạy cô nói vậy?"
"Ngài nghĩ thật buồn cười. Chẵng lẽ không nhận ra đây là lời ta bất đắc dĩ mới phải nói sao?"
Trương Lạc nắm cằm nàng, lôi nàng đứng dậy, rồi vứt sang một bên.
Thân nàng đập mạnh vào cạnh bàn hoa lê, đau đến mức ngồi thụp xuống, ôm eo không đứng nổi.
Trương Lạc hừ lạnh: "Đồ tiện nhân."
Dù cách nhau hàng trăm năm, thì lời độc ác vẫn luôn có điểm chung.
Dương Uyển hiểu hắn muốn gì, một nỗi nhục thể xác để rửa sạch danh tiếng hắn.
"Ngài nói gì cơ?"
Trương Lạc lạnh nhạt đáp: "Hôm nay ta không bắt Dương Luân, không phải vì ta tha cho các người. Chỉ cần các người còn ở kinh thành, tính mạng lúc nào cũng trong tay ta."
Nói rồi, hắn vỗ vào chuôi đao, quay người rời khỏi chính sảnh.
Vừa bước xuống bậc thềm, va phải người hầu bưng thuốc.
Thuốc đổ, bình vỡ, bột thuốc trắng xám rơi tung tóe như tro tàn.
Dương Uyển ngồi bệt dưới đất, cố xóa khỏi đầu hai chữ "tiện nhân" vừa rồi, nhưng càng cố xóa, nó lại càng vang lên chói tai.
Ngân Nhi vội chạy đến đỡ nàng dậy, dìu lên ghế tròn.
"Tiểu thư, người bị thương ở đâu, sao mặt trắng bệch thế này?"
Dương Uyển ho khan mấy tiếng, nghiến răng: "Cái tên cặn bã đó dám mắng ta là 'tiện nhân'!"
"Suỵt, tiểu thư sao lại còn dám nói nữa chứ..."
Dương Uyển tức tới nghẹn, vừa nãy nói nhiều, cổ họng giờ ngứa ran, ho càng dữ dội hơn.
Ngân Nhi thấy nàng lại xoa cổ, cuống lên: "Hay để nô tỳ mời thái y tới? Nãy giờ nhìn đại nhân bóp cổ tiểu thư, nô tỳ sợ đến hồn vía lên mây rồi."
"Không cần." Dương Uyển phẩy tay. "Hắn chưa bóp mạnh. Ta chỉ khát nước, đi rót ít trà thôi."
Nói xong định tự mình cầm ấm rót nước.
"Để nô tỳ." Tiểu Ngân nhanh nhẹn cướp lấy, rót giúp nàng.
Dương Uyển đành thở dài, rút tay về nhìn nha hoàn bận rộn.
Đúng là thời đại này, con gái quan gia được nuôi như ngọc quý, nhưng cũng mỏng manh như giấy.
Trận đối đầu với Trương Lạc vừa rồi, nàng dù có chuẩn bị lý lẽ chu toàn, cũng không khỏi sợ hãi. Dù nắm chắc đại cục, hiểu rõ tính cách Trương Lạc, am tường lòng người, nhưng áp lực mà hắn áp lên nàng, thân là nữ nhi, lại không thể chống trả được.
Đặc biệt là khoảnh khắc nàng bị hắn mắng là "tiện nhân", nếu ở hiện đại, nàng đã xông tới cho hắn vài bạt tai, cùng lắm để cảnh sát xử lý. Nhưng ở đây, đối diện với Trương Lạc, nàng chỉ có thể tức giận mà không dám lên tiếng.
Nghĩ đến đó, nàng thở dài một hơi, cố gắng áp chế cơn giận, đưa tay vén tóc mai.
"Tại sao ta lại xuyên hồn mà không phải xuyên xác chứ? Giờ thế này rồi, muốn làm một nữ học giả độc lập giữa triêu Minh, thật sự là... quá khó."
Nàng lẩm bẩm một mình, rồi lại nhớ đến Đặng Anh, trong lòng thoáng ngẩn ra.
Nếu là xuyên xác, không có hộ tịch, không có thân phận, e là còn khó sống hơn bây giờ. Theo Đặng Anh mà chạy, chỉ sợ một bước cũng khó đi.
Vừa nghĩ đến đó, đã nghe giọng Dương Luân vang lên trên đỉnh đầu: "Ngày mai cùng tẩu tẩu vào cung."
Dương Uyển lập tức chỉnh lại váy áo, đứng dậy.
Dương Luân nhìn thấy bộ dạng lộn xộn của nàng, lại nhìn vết đỏ trên cổ và hàm dưới, khẽ hỏi: "Không sao chứ?"
"Không sao..."
Nàng vội cúi đầu, không dám nhìn huynh trưởng.
Dương Luân cúi xuống, vén tóc nàng: "Thật sự không sao?"
"Đừng động... để ca nhìn."
Dương Uyển khẽ mím môi, ngoan ngoãn đứng im.
"Uyển nhi."
Nàng ngẩn người, đã lâu lắm rồi mới có người gọi mình như thế.
"Dạ."
"Hôm nay muội cứu ca. Ca thật không ngờ, mười tám năm bên nhau... hóa ra muội luôn giả bộ như vậy sao?"
Nàng nghe mà lòng nhoi nhói. Cảm giác huynh mình đang buồn, nhưng nàng lại chẳng biết làm sao đền đáp.
"Không nói gì à?"
"Chỉ là... muội đang nghĩ, bộ dạng hiện giờ của muội, ca không thích sao?"
Dương Luân khẽ ho, nhẹ nhàng buông tay, thả mớ tóc nàng xuống.
"Không phải, mắng muội mấy hôm nay là thật. Nhưng nghĩ lại, muội còn sống là trời đã thương ca lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro