Chap 3 : Đề nghị sống chung

Ahn Heeyeon nhanh chân chạy vào liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho hồn vía sớm rời khỏi xác . Một người đàn ông cỡ tuổi trung niên cầm cây sắt to , không ngừng vung xuống người Junghwa , có chỗ loang lỗ cả máu . Junghwa ứa nước mắt căm phẫn nhìn người đàn ông đó . Còn đám người kia xôm tụ thản nhiên cờ bạc , miệng chửi rủa bảo im lặng . Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ Heeyeon cảm thấy tồi tệ như bây giờ , ruột gan chị giằng xé đau đớn , nước mắt lưng chừng sắp khóc . Đừng chôn chân tại chỗ , Heeyeon toan thấy hắn định đánh Junghwa lần nữa liền tức tốc đẩy hắn sang một bên , hắn ta ngã lăn xuống đất

" Tên khốn này , có tin tôi báo cảnh sát bắt ông không ? " - Heeyeon gào lên , đem cô gái bé nhỏ nấp sau lưng mình

" Ông ấy là ba em , xin chị về đi Heeyeon , em không muốn chị bị liên luỵ ! " - Junghwa khóc nức nở vì để Heeyeon chứng kiến cảnh gia đình cô thối nát như thế này

" Chị ghét nhất loại người ức hiếp người khác . Càng không muốn thấy tên khốn này đánh em ! "

" Nhưng nói thế nào ông ta cũng là ba em , chuyện này không có gì to tát cả , sớm đã trở thành một phần trong cuộc sống của em rồi Heeyeon ! "

Ahn Heeyeon lặng người . Những trận đòn roi khủng khiếp như vậy em làm sao có thể chịu được trong ngần ấy năm hả Junghwa ? Chị nên nói em là mạnh mẽ hay ngu xuẩn đây ?

" Mày là ai ? Mày là ai mà dám la lối ở đây ? "

" Có tin tao đánh mày không ? " - Hắn ta say khướt loạng choạng tìm cây sắt lúc nãy , miệng lẩm nhẩm

" Được , đánh đi . Tôi không bắt ông vào tù ngồi tôi không còn là Ahn Heeyeon !!

Cả đám người đang chơi cũng dừng lại , mắt hướng hết về phía Heeyeon

" Ahn Heeyeon ? Cô có phải là con của chủ tịch Ahn Dong Hee không ? " - Ông ta nghe cái tên như bừng tĩnh , buông cây sắt trong tay quỳ rạp xuống nắm lấy chân chị . Cả đám người kia cũng chạy lại khóc lóc

" Nếu cô là con ông ấy xin cô nói ông ấy cho chúng tôi ở lại đây ! Nếu chủ tịch lấy đi khu đất này để phát triển thành nơi đào tạo gì đó chúng tôi không còn nhà để ở nữa . Cầu xin cô ! "

" Đúng vậy , xin cô ! " - Cả đám người run rẩy nói lắp bắp

Ahn Heeyeon rút chân mình ra , lạnh lùng đỡ Junghwa đứng lên , dìu ra khỏi đám người phiền phức

" Tôi không cần biết ba tôi và các người có dính dáng gì với nhau . Chuyện của ông ấy tôi không thích can thiệp . Nhưng nếu tôi còn thấy các người ngược đãi Junghwa một lần nữa , đừng nói là không có nhà để ở , ngay cả tính mạng các người cũng khó mà bảo toàn . Nhớ đấy ! " - Heeyeon dịu dàng đặt Junghwa lên chiếc xe đạp , nắm lấy tay cô đặt lên eo mình giữ thăng bằng . Từ khi bước ra khỏi căn nhà đó , Junghwa một lời cũng chưa nói ra

" Hôm nay em hãy ở tạm nhà chị "

" ... "

" Em giận chị sao ? "

" Em không có "

" Giọng nói đó không giống như cảm ơn nha .. "

" Em xin lỗi ! "

" Suốt ngày chỉ biết xin lỗi thôi , đợi chút chị xử lí vết thương cho em . Sau này chị về Seoul rồi , em phải tự chăm sóc bản thân mình đừng để người khác bắt nạt nữa "

" Chị không cần tốt với em đâu , em không xứng đáng được nhận lòng tốt từ chị "

" Junghwa à , lúc trước chị cũng như em , bị người khác bắt nạt thậm chí phải nhập viện cả tháng trời . Ba chị rất đáng sợ , ông ấy đem cả đám người đó quỳ xuống xin lỗi trước cửa bệnh viện , còn hại gia đình người ta phá sản . Chị muốn nói cho em biết , chỉ cần có người làm hại em , chị nhất định sẽ không tha cho kẻ đó , nếu cần thiết chị sẽ làm như ông ấy "

" Đừng đáng sợ như vậy .. "

" Hahahaha em khờ quá chỉ khi nào bị ép tới đường cùng con người ta mới trở nên thú tính thôi . Mặc dù quen em chưa lâu mà chị thích con người của em , hơi nhu nhược nhưng có rất có sức hút "

" ... "

" Em có thích làm idol không ? "

" Đó là ước mơ của em "

" ... "

Trở về nhà Heeyeon dọn gối mền sang phòng bên cạnh dành cho Junghwa nằm phòng mình , dù sao cái giường phòng chị thoải mái hơn , nhường cho em ấy coi như lòng hiếu khách vậy . Tính tính Heeyeon trước giờ rất tốt với người khác , chỉ có điều ít khi thể hiện , đối với người lạ có lúc xa cách khiến người ta cảm thấy vô cùng chán ghét . Riêng Junghwa lại khác , Heeyeon có cảm giác thân thuộc từ lâu nên đem cả lòng dạ ra mà đối đãi như một người em gái ruột thịt của mình

" Tối có đói lấy mì trong tủ ăn , chị có mua nước ngọt nữa . Em không cần ngại cứ dùng nhé ! "

" ... "

" Em có đem thuốc theo không ? "

" Lúc nãy bị đánh , em làm rơi dưới đất mất rồi " - Junghwa nhớ lại , đột ngột đứng lên

" Ngồi xuống đi , chị còn nhiều , để chị lấy cho em " - Heeyeon lục đục đem cả thùng y tế khẩn cấp ra , kéo Junghwa ngồi bên cạnh mình , miệng liên tục trấn an

" Sẽ hết đau nhanh thôi " - Heeyeon lấy cái tâm bông nhỏ , vặn thuốc khử trùng chấm nhẹ lên vết thương trên tay trái của cô , đôi khi còn thổi thổi vài cái . Đem tuýp màu xanh đặc trị sẹo thoa lên những vết thương cũ

" Trong người em chắc còn , em tự thoa nhé . Chị về phòng đây ! " - Heeyeon thu gọn dụng cụ để lại tuýp thuốc , để lại những cảm xúc ngổn ngang trong lòng cô

" Heeyeon , thật lòng cảm ơn chị ! " - Lời nói chưa kịp nói ra , Junghwa nhận ra chị ta đã đi mất , liền cười trừ mình chậm chạp

Ahn Heeyeon tâm tình tốt quay về phòng ngủ của mình , nghĩ lại cảnh tượng đáng sợ xảy ra lúc nãy không khỏi bàng hoàng . Có thể dùng bạo lực để đánh con gái mình như vậy thì chẳng bằng súc sinh . Quá nhẫn tâm ! Quá độc ác ! Kẻ như hắn đáng để bỏ tù mọt gông ! Hắn nên bị trừng phạt bởi tội ác của hắn . Trách Junghwa quá yếu lòng , vì nếu mình bỏ tù cha em ấy , Junghwa chắc chắn rất thương tâm . Nhưng đề em ấy trở về căn nhà đó cũng không phải là cách

Heeyeon nghĩ ra một sáng kiến liền chạy sang phòng Junghwa gõ cửa

" Có chuyện gì sao chị ? "

" Junghwa à , chị nghĩ kĩ rồi , bây giờ chị chưa về Seoul hay là em ở lại nhà chị đi ? Đợi chị nghĩ ra cách giải quyết khi đó em trở về nhà ? "

" Hả ? Sao được , em sống ở đó quen rồi ..em còn chưa gặp chị đã bị ba đánh , chuyện thường ngày thôi , chị không cần bận tâm đến mức đó đâu "

" Chị quyết định rồi , em đừng từ chối nữa ! "

" Nếu không chị ngay lập tức bắt hắn bỏ tù ! "

" Ehhhhhhhhhhh ? "

***

Bình chọn cho tớ để nhiều người đọc fic hơn nha , cảm ơn <3

Thời lượng mỗi ngày / 1 chap . Nếu có thời gian sẽ là 1 ngày / 2 chap

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro