Chap 6 : Ghen tỵ

Hai ngày qua tình hình bệnh của Junghwa đã thuyên giảm , các bác sĩ túc trực vì vậy thưa dần . Kể cả những vết sẹo lâu năm kia cũng mờ đi , nhờ công Heeyeon ngày đêm chăm sóc tỉ mỉ , cẩn thận . Cô cảm thấy vô cùng biết ơn chị , giá mà Heeyeon lúc nào cũng ở bên cạnh cô thì thật tốt . Kì lạ từ lúc nãy tới giờ đã 1 tiếng đồng hồ chị ấy vẫn chưa trở lại , cô sốt ruột thật sự ..

" Junghwa , chị có chút chuyện phải làm , em nghỉ ngơi đi nhé ! " - Heeyeon cầm túi xách trên ghế , một tay nghe điện thoại , nhìn Junghwa không an tâm . Chết tiệt , nói là 3 ngày nhưng bây giờ lại tới , con bé Aeri đúng thật khó chiều , tránh tình huống xấu xảy ra , Heeyeon buộc lòng rời khỏi bệnh viện ngay sau nghe thông báo Aeri đang trên đường tới thị trấn

Vừa đến Aeri ôm chầm lấy Heeyeon , hôn nhẹ lên má chị mừng rỡ . Heeyeon nới lỏng vòng tay con bé ra , cười gượng gạo

" Chị có nhớ em không ? " - Aeri tròn xoe đôi mắt nhìn chị

" Có , chị nhớ em mà "

" Thật ? "

" Ừ "

" Vậy tại sao em có cảm giác chị thấy em rất phiền phức ? "

" Aeri ah ~ chị có chuyện quan trọng phải làm , em ở chơi một lát rồi về nhé ? "

" Chị biết em mất gần mấy tiếng đồng hồ mới có thể đến đây gặp chị , chưa gì đã đuổi em rồi ? " - Lee Aeri tỏ vẻ giận dỗi , quay mặt sang hướng khác

" Aeri yêu dấu của chúng ta có thể để chị bù vào một ngày khác được không ? Chị thật sự rất rất bận ! "

" Bận ? Lịch trình chị bị đóng rồi mà ? "

" Không liên quan công việc "

" Vậy ngoài công việc ra chị còn bận chuyện gì ? "

" ... "

Nếu thật sự bị Aeri giữ lại , Junghwa trong đó sẽ không có người chăm sóc , ngộ nhỡ có chuyện gì ..Heeyeon đau đầu tìm ra lí do phù hợp để nói khéo Aeri . Nào là ba chị có người họ hàng , con của họ phải nhập viện , đúng lúc họ phải bay ra nước ngoài để kí hợp đồng v.v.vv nên nhờ Heeyeon chăm sóc giúp vì tin tưởng mỗi người " trong nhà " . May mắn , con bé tin những lời chị nói

- Là cô bé chị kể với em sao ? Aeri nhìn vào cánh cửa chưa khép kín , một cô bé thân hình xơ xác , ốm yếu nằm co ro trên giường trông thật thảm thương

- Ừ , giờ em về được chưa , chị muốn chăm sóc em ấy . Heeyeon bực dọc , chị cảm thấy Aeri ngày càng phiền phức , ngày càng quản lí chị chặt chẽ

- Em muốn vào thử , chị làm gì cau có với em ? Hay chị có ý gì với cô ta ?

- Em có thể bớt điên được không ? Dừng ngay cái việc phát ngôn linh tinh đi , muốn vào em phải thật im lặng , tránh đánh thức em ấy , biết chưa ? Heeyeon lấy lại bình tĩnh khẽ mở cửa đi vào , bước chân êm ắng nhất có thể

- Chị về rồi hả ? Junghwa mừng rỡ , xoay người ngồi dậy . ' A ' một tiếng vì vết thương tái phát

- Có sao không ? Heeyeon lo lắng ngồi kế bên , nhẹ tay đặt lên lưng cô , kiểm tra

Lee Aeri khoanh tay dựa vào cửa , im lặng quan sát . Đánh giá tình hình một chút , kết luận : Heeyeon đích thực có chút cảm tình với cô bé kia , chỉ là không rõ là loại tình cảm gì và có thể phát triển hay không

- Ai vậy ? Junghwa thều thào , khuôn mặt nhợt nhạt của em làm Heeyeon thập phần chua xót

- Là em gái kết nghĩa của chị , em không cần quan tâm lắm đâu . Heeyeon cười ân cần , vuốt nhẹ mái tóc đang rối của người đối diện . Dường như sự tồn tại của Lee Aeri không có giá trị gì với Heeyeon

- Em cũng muốn làm em gái của unnie ππππ . Junghwa cười ngây ngô , ánh mắt nũng nịu đáng yêu

- Được , Junghwa muốn gì chị cũng chiều cả , ngoan nào , ở đây đợi chị , chị làm thủ tục xuất viện cho em . Từ ngày hôm nay em sẽ sống cùng chị , được chứ ?

- Sống cùng ?! Aeri tức tốc chạy lại giường bên , tức giận cực độ

- Đây không phải chuyện của em

- Nhưng , em thích chị , chị biết điều đó mà , chị rất tốt với em và chị còn hứa sẽ làm người yêu của em , bây giờ sao chị có thể để một người con gái khác sống cùng chị chứ ?

- Aeri đây không phải là nơi để em ăn nói thiếu suy nghĩ như vậy , chúng ta sẽ nói chuyện sau , em về đi

- Em sẽ ở đây đến khi nào có câu trả lời . Lee Aeri ngồi vào ghế bên cạnh giường , nhất quyết không chịu bước ra khỏi cửa nửa bước , gương mặt ngoan cố cùng cực

- Chị muốn em là em của chị , chị không muốn thích em , chị rất trân trọng những gì em dành cho chị nhưng tình cảm là không thể ép buộc . Em rất đáng yêu , chị rất quý em , nhưng chị không thể dành cho em những gì em cần . Xin lỗi

- Em không chấp nhận lời xin lỗi của chị , một lúc nào đó em nghĩ chị sẽ thay đổi quyết định . Em về đây , hẹn gặp lại . Lee Aeri tinh nghịch đặt một nụ hôn lên má Heeyeon , một cái ôm thật chặt , mọi thứ trở nên vô cùng tồi tệ trong mắt Junghwa

- Cái con nhỏ này , chẳng bao giờ chịu hiểu cả . Heeyeon cười trừ , ngồi lại bên giường Jungjwa , nhưng Junghwa sớm đã quay lưng về hướng khác , góc lưng của em ấy cô đơn và lạc lõng khiến Heeyeon có chút khó hiểu

- Em ngủ sao ? Dậy ăn chút gì đi nào . Heeyeon đặt tay mình lên tay cô , nhưng Jungjwa đã cố tình né tránh

- Em giận chị chuyện gì sao ?

- Tại sao chị lại cho chị ấy hôn chị chứ ? Junghwa lí nhí trong kẽ miệng

- Sao ? Chị nghe không rõ ?

- Em không thích chị ấy ôm chị đâu !!!! Em thấy trong lòng rất bực bội , khó chịu !!!!

- Junghwa à , em đang ghen tỵ sao ?




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro