Chương 1

Tôi là Hứa Nhất Kỳ năm nay 17 tuổi,học sinh của trường Trung học số 1.Là một cô nàng có tính cách vui vẻ và ham chơi,bởi vì vậy nên tôi luôn là người bày đầu cho các trò quậy phá trong trường,không có tuần nào mà bố mẹ tôi không lên phòng giáo vụ vì những trò nghịch dại của tôi..Lần này không ngoại lệ,nhưng..lần này là sự cố,là sự cố chứ không phải do tôi!!

-Nhất Kỳ,lần này lại là trò gì vậy hả?

Người đàn ông mặc vest đen,tóc tai vuốt keo nhìn tôi bất lực.Người đó là bố tôi,ngoài ra còn là khiến chắn bằng thịt của tôi mỗi khi bị giáo viên yêu cầu gọi phụ huynh.Tôi ngẩng mặt nhìn ông,cố gắng giải thích.

-Bố! Lần này chỉ là sự cố,con không làm gì hết! Chỉ là con đang đùa với Hạ Hạ,sau đó vấp té rồi lỡ tay..

Nói tới đây giọng tôi nhỏ dần mắt liếc đi chỗ khác,không dám đối mặc với ông.Bố nhướng mày nhìn,hỏi tôi chuyện sau đó như thế nào.Tôi hít một hơi sâu,ánh mắt kiên định sau đó lớn giọng.

-Lỡ..lỡ tay đẩy lớp trưởng té va vào cạnh bàn học của cậu ấy.Sau đó trán cậu ấy chảy máu,con luống cuống chẳng biết làm gì,may có Hạ Hạ bảo con dìu cậu ấy lên phòng y tế cho cô Trương băng bó.

Tôi lén nhìn bố,khuông mặt của ông lúc này còn khó nhìn hơn khi biết tôi trốn học đi net với đám bạn.Ông thở hắt một hơi,dùng tay day trán,hỏi.

-Khi té con có bị thương không? Còn lớp trưởng thì sao?

Tôi nhẹ nhõm,cứ sợ bị ông giáo huấn một trận như mọi lần chứ..Tôi trả lời rằng tôi không bị sao cả,vì lúc té là lớp trưởng đã làm đệm thịt cho tôi.Còn cậu ta..ngoài vết thương trên trán thì cũng chẳng làm sao.Bố nghe vậy,vẻ mặt ban đầu như dịu hơn,bảo tôi đi tới phòng y tế thăm lớp trưởng còn ông sẽ lên phòng giáo vụ để nói chuyện với phụ huynh cậu ta.

Tôi ghé qua căn tin mua cho lớp trưởng một thanh socola và hộp sữa,cứ coi đây là quà thăm bệnh của tôi đi,dù sao thì mua chuộc một người bằng đồ ăn trong có khả năng hơn việc đến bằng tay không mà.Lê bước chân tới trước phòng y tế,tôi nhìn qua cửa sổ thấy một thanh niên thanh tú đang ngồi đọc sách trên giường bệnh với miếng băng keo cá nhân tên trán.

Đó là lớp trưởng,cậu ta tên là Trương Bách Nguỵ là học bá số một lớp tôi.Cũng là nam thần luôn được săn đón,chỉ cần cậu ta cười một cái là các cô gái xung quanh đều nghĩ ra cả tên con rồi!Nhưng cậu ta lại là một khô khan,đôi khi lại hơi tự luyến,bạn bè chắc đếm trên đầu ngón tay,ngoài học ra thì cậu ta chơi thể thao cũng rất tốt.Đích thị là hình mẫu lý tưởng của các nữ sinh rồi..

Tôi đang thần thỡ đứng trước cửa,không biết nên xin lỗi cậu ta thế nào thì bỗng một bàn tay kéo tôi về thực tại.Không biết từ lúc nào cô Trương đã đứng sau lưng tôi,thấy tôi quay lại cô nở một nụ cười rồi mở cửa đi vào mà không nói gì,có vẻ cô biết ý định của tôi nên cũng chẳng buồn đóng cửa.Lớp trưởng nghe tiếng động liền dời sự chú ý đang đặt trên cuốn sách qua tôi,tôi bỗng dưng cảm thấy chột dạ như mới làm ra chuyện xấu gì vậy..

Tôi bẽn lẽn đi vào,đứng trước mặt Bách Nguỵ giơ ra thanh socola và hộp sữa cất giọng.

-Lớp trưởng..xin lỗi.

Tôi lén nhìn cậu ta,khuông mặt đẹp trai đó đã bị tôi làm cho có vết thương mất rồi,lỡ nó để lại sẹo thì cậu ta có bắt đền tôi không? Chắc là không đến mức đấy đâu nhỉ.

-Cậu là Hứa Nhất Kỳ? Con nhỏ hay lên phòng giáo vụ vì tội quậy phá đấy à?

Có chút bất ngờ nha! Học chung với nhau đến bây giờ đã là 2 năm rồi,chẳng lẽ cậu ta không biết gì về tôi hay sao mà còn hỏi câu đó?! Tôi gật đầu,tay vẫn đang cầm quà xin lỗi.

-Đúng vậy..Xin lỗi vì đã làm cậu ra nông nỗi này,tôi thật sự không cố ý đâu.Lúc đó do tôi không chú ý trước mặt,là lỗi của tôi.

-Chẳng nhẽ lại là lỗi của tôi?

Chàng thanh niên đó hỡ hững nói,sau đó lại cắm mặt vào cuốn sách đang đọc dở trên tay.Thái độ đó thật khiến người ta muốn đấm một cái mà! Nhưng không sao,bởi vì tôi là một người rộng lượng nên chẳng sao cả.

-Lớp trưởng,còn cái này tôi để đây nhé.

Cậu ta gật đầu,sau đó cũng chẳng nói gì thêm.Lời của mấy đứa con gái trong lớp quả không sai,cậu ta đúng là khô khan,nói chuyện còn chẳng được hai câu.Tôi nhìn cậu ta một lúc,rồi lại để ý đến vết thương trên trán.

-Này,có nặng lắm không?Cái chỗ bị thương ấy..

Bách Nguỵ tuy miệng trả lời nhưng vẫn trả lời tôi.

-Nặng,nhờ cậu mà khuông mặt đẹp trai tôi gìn giữ suốt 17 năm bị phá hỏng rồi.

Mở to mắt nhìn cậu ta,tôi cũng không ngờ người trong có vẻ điềm đạm lại có thể thốt ra được câu nói tự luyến như vậy.Tôi cười khẩy một cái.

-Tôi thật lòng xin lỗi,với cả tôi thấy vết thương ấy không quá 2cm đâu,có khi lại bé hơn ấy chứ.

-Làm tôi ra nông nỗi này còn mạnh miệng à..không ngờ cậu ngoài quậy phá ra còn vô tâm vô tình như vậy đấy..

Cậu ta lúc này cũng đã gấp sách giáo khoa lại ngẩng mặt lên nhìn tôi.Nhìn kỹ thì..khuông mặt này bị thương thì cũng có chút tiếc nhỉ? Ngũ quan của cậu ta hoà hợp một cách kỳ lạ,cặp mắt đen láy,sắc bén tựa như một lưỡi dao đang phát sáng,chiếc mũi thanh thoát,đôi môi mỏng bao người ao ước.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân thì tự nhiên có một âm thanh kéo tôi về thực tại.

-Này..này Nhất Kỳ! Cậu làm sao vậy,tự nhiên đứng đực ra làm gì,bị vẻ đẹp của tôi làm choáng ngợp à?

Tôi lúc này ngỡ nhìn cậu ta,lại nhìn lên vết thương không nhịn được lại ấn nhẹ vào.Bách Nguỵ giật nảy,ôm trán.

-Cậu làm gì vậy,đối xử với người bệnh như vậy à?

-Đúng là..học nhiều quá nên đầu óc cậu có vấn đề à Bách Nguỵ? Cái gì mà vẻ đẹp làm cho choáng ngợp? Bà đây mới không bị choáng ngợp nhé! Xem ra cậu nói như vậy thì vẫn còn khoẻ chán!

Cũng không biết tại sao tôi lại tức giận như thế,nhưng cũng không biết tại sao người như Bách Nguỵ lại nói ra được câu đấy! Cậu ta đúng là tên tự luyến số một lớp 11-A1 mà,quả nhiên miệng người đời chẳng bao giờ sai.

-Nếu không bị nặng thì mau trở về lớp đi,nếu không tôi sẽ bị bọn con gái trong lớp hội đồng vì đã làm Trương Bách Nguỵ của bọn họ bị thương đấy.Biết chưa?

Cậu ta 'biết rồi' sau đó lại tiếp tục việc đọc sách bị tôi làm cho dở dang.Thấy thái độ của Bách Nguỵ hách dịch như vậy tôi cũng chẳng thèm nán lại,quay lại chào cô Trương sau đó đi về lớp.Hạ Hạ đứng đợi tôi nãy giờ trước cửa phòng y tế thấy tôi ra liền lo lắng hỏi thăm vài câu.Tôi kể cho cậu ấy nghe chuyện ban nãy trên phòng y tế làm cậu ấy cười nắc nẻ,cậu ấy cũng có chút không tin khi lớp trưởng bình thường luôn im lặng lại nói ra mấy câu tự luyến như vậy.

Tôi chỉ biết nhún vai,sau đó lại cùng cậu ấy về lớp.Trên đường đi ngang qua phòng giáo vụ,tôi thấy bố bước ra liền đi lại hỏi chuyện.Ông bảo phụ huynh của Trương Bách Nguỵ rất dễ tính,họ nói chuyện vài câu liền xong chuyện,phụ huynh của cậu ta còn là bạn học Trung học cũ của ông,lúc tôi còn bé cũng đã gặp qua vài lần.

Nói xong bố bảo tôi về lớp,vì mọi chuyện cũng đã giải quyết xong cả rồi.Tôi và Hạ Hạ tạm biệt ông xong liền phóng xuống căn tin,hôm nay có bán bánh kem dâu mà cả hai yêu thích,chỉ vì ban nãy đi kiếm lớp trưởng nên tôi không thể mua được,còn hại cả Hạ Hạ phải đợi tôi cả buổi.

Chúng tôi đang ngồi ăn bánh thì tự nhiên xuất hiện một cậu trai xuất hiện,tự tiện ngồi kế bên tôi mà không nói không rằng.Tôi và Hạ Hạ nhìn nhau khó hiểu,song tôi liền quay sang hỏi.

-Này,xin lỗi nhưng chỗ này có người rồi,cậu có thể đi chỗ khác không?

Cậu bạn kia liền quay sang nhìn tôi một lúc,sau đó lại tiếp tục gặm bánh mì.Gì đây? Tại sao sáng giờ tôi cứ gặp những người có tính cách hách dịch như vậy chứ!!

                                                                                    -HẾT-

Cảm ơn độc giả vì đã nán lại tới đây,vì là tác phẩm đầu nên tôi có thể mắc một vài lỗi,mong các độc giả hãy để lại góp ý dưới bình luận để tác phẩm có thể hoàn thiện tốt hơn vào những chương sau.Một lần nữa,cảm ơn các độc giả yêu quý đã ủng hộ tôi,chúc các bạn có một ngày thật vui vẻ và nhiều sức khoẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro