PN 7.18. Chuyển sinh

Chương 18. Quân tam ngả bài. Hàm nhi uy vũ!

Suy cho cùng cũng không phải người mười sáu tuổi thật sự, đến ngày thứ ba Quân Ngạn Thần đã có thể xuống giường đi lại một chút. Hắn ngẩn ngơ ăn ngon ngủ ngon để Sở Hán Sinh "chăm sóc", kiềm nén bốn ngày mới động tâm tư đi gặp Quân Mặc Ninh.

Trước tấm gương lớn, hắn cứng đờ nửa người dùng một tay cởi bộ đồ ngủ thoải mái, mặc áo sơ mi tay ngắn vào. Đây là giới hạn cao nhất mà hắn có thể chấp nhận. Nửa tháng trước, hắn trở về "nhà" nhìn thấy đống áo sơ mi hoa hòe hoa sói và mớ quần jean rách rưới như lúc hắn vừa mới bị bắt cóc trong tủ quần áo của Quân Ngạn Thần... Tề Hàm thân làm vua một nước suýt chút nữa không bước ra được khỏi cửa vì không có quần áo để mặc.

May mắn tìm được một bộ áo sơ mi quần tây nghiêm chỉnh, lúc hắn mặc vào rồi ra ngoài suýt chút nữa bị mẫu thân Tần Vũ nghi ngờ đầu óc hắn bị thương. Sau đó rốt cuộc nhờ bịa đặt lung tung như là "Mẹ, con sai rồi", "Chịu khổ xong con muốn thay đổi", "Coi như Ngạn Thần trước kia đã chết... ấy ấy, con sai rồi, lời xấu không linh lời tốt mới linh", "Sau này mẹ chỉ cần chờ hưởng phúc thôi" bla bla... mới đối phó được Tần Vũ cuồng con đang rơi nước mắt lã chã.

Thân là vua một nước, Quân Ngạn Thần cảm thấy đối phó với một người phụ nữ còn khó hơn giải quyết đám đại thần trên triều.

Lần này vội vã ra ngoài, thế nhưng vào đêm hắn tỉnh lại hắn liền gửi tin nhắn về nhà nói bài vở ở trường học nhiều lắm, hắn phải nhanh trở về... cải tà quy chính bắt đầu chăm chỉ học tập. Một học sinh lớp mười một vô duyên vô cớ vắng mặt một tháng đã là không nên vì vậy hắn quyết định quay về trường học học tập cho giỏi ngày ngày tiến lên vân vân.

Mà phía trường học, hắn cũng gửi tin cho chủ nhiệm lớp, nội dung cũng chỉ tiếp tục xin nghỉ. Quân Ngạn Thần với tư cách là cháu trai quốc tướng nên trước giờ có đặc quyền ở lớp học và trường học, đối với hắn giáo viên đều mắt nhắm mắt mở. Lần này vắng mặt còn biết báo cáo, quả thật chính là vượt kiếp trở về tiến bộ rất nhiều.

Áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc ngắn đã phủ kín da đầu có chút không đều nhưng vẫn bật lên khí chất không bị trói buộc và tinh thần phấn chấn của thiếu niên. Quân Ngạn Thần nhìn bản thân trong gương tựa như đang nhìn một người khác. Hiện tại hắn hơi có chút dấu hiệu phân liệt, thời điểm đối mặt với Quân thị và cuộc sống quá khứ của Quân Ngạn Thần, hắn biểu hiện đầy đủ năng lực thích ứng thậm chí chịu ảnh hưởng của chính chủ, bất giác sẽ lộ ra hành động ngây thơ của thiếu niên mười sáu tuổi.

Nhưng hắn vẫn là Tề Hàm đế vương Trung Châu, công bằng, chính trực, uy nghiêm khắc trong xương vẫn ở đó, kính nể đối với Quân Mặc Ninh và Sở Hán Sinh càng sâu tận xương tủy.

Hít một hơi thật sâu với tấm gương, Quân Ngạn Thần quyết định đi tìm tiên sinh.

Quân Mặc Ninh đang ở trên bình đài Lâm Thủy ở sân trước, Thanh Sơn xanh um xa xa, ven bờ sông trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, tử đằng tươi tốt bao phủ một khoảng râm mát. Hoàng hôn gần buông, nửa vầng thái dương phía chân trời bên trái tỏa ra ánh sáng rực rỡ, sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, thỉnh thoảng có một hai chú cá nhỏ nhảy lên mặt nước.

Khoảnh khắc Quân Ngạn Thần bước ra cửa lớn, hắn liền nhìn thấy một bức tranh tĩnh lặng tốt lành.

Hắn vòng qua mấy bụi hoa, đi trên con đường trải đá cuội nằm giữa hai hàng hoa đến dưới giá tử đằng, hắn nhìn sắc mặt tiên sinh, sư phụ nói y truyền máu cho mình... Qua mấy ngày điều dưỡng, thoạt nhìn không còn giống lúc trước... Hắn biết, tiên sinh bệnh tại tâm không tại thân.

Cách một bàn hai ghế bằng mây năm sáu bước, Quân Ngạn Thần cảm nhận được đá cuội gồ ghề dưới chân, hắn đứng vững vàng, cung cung kính kính gọi một tiếng, "Tiên sinh."

Nghe thấy lời chào hỏi, khuôn mặt Quân Mặc Ninh cũng không có biểu cảm gì, y nâng mắt nhìn hắn vài lần rồi nói, "Tôi cho rằng... cậu không định đến gặp tôi... Vết thương lành rồi sao?"

Đây thật sự là cuộc nói chuyện bình tĩnh ôn hòa có một không hai kể từ sau khi hắn đến Hoa Hạ, Quân Ngạn Thần rủ tay đứng càng thêm đoan chính, trả lời, "Vốn chỉ là vết thương ngoài da... Đã kết vảy rồi ạ..."

Quân Mặc Ninh nhìn thiếu niên cách đó không xa, y luôn cảm giác có vài phần không đúng. Hiểu biết mười năm đối với một người dù chưa gặp tận mặt nhưng cũng chưa từng buông bỏ mảy may, hắn thật là... Quân Ngạn Thần sao?

Nhưng người đó chân chân thật thật đứng trước mặt y, buổi tối mấy ngày trước cũng chân chân thật thật chắn trước mặt y.

"Có mấy lời... cần phải nói rõ ràng với cậu." Quân Mặc Ninh tựa lưng vào ghế, ánh mắt xa xăm xuyên qua dãy núi tựa như nhìn thấy được những chuyện rất lâu trước đây.

"Vâng, ngài nói." Quân Ngạn Thần ổn trọng tựa như hồ nước giờ phút này.

Cảm giác kỳ lạ càng dâng lên trong lòng Quân Mặc Ninh nhưng thái độ như thế đồng thời khiến y cảm thấy hài lòng và thoải mái. Y đang nói chuyện với một người có trách nhiệm, biết gánh vác hơn nữa người này còn rất phục tùng, rất nghe lời.

"Mấy ngày trước cậu đã cứu tôi." Giọng Quân Mặc Ninh rất bình thản, trần thuật sự thật, "Dù tôi có muốn hay không, đây cũng đã là sự thật. Chuyện Trần Mặc tôi không truy cứu nữa... Mẹ từng nói bà số khổ không nơi nương tựa, tôi là người thân duy nhất của bà... Nếu vậy, chắc hẳn mẹ cũng mong muốn tôi nhận lấy ân tình lần này cậu cứu tôi."

Quân Ngạn Thần chăm chú nghe Quân Mặc Ninh nói sau đó uốn gối quỳ xuống, cảm giác đá cuội cấn vào lòng bàn chân và dưới gối hoàn toàn không giống nhau thế nhưng hắn vẫn quỳ rất thẳng.

"Tiên sinh, ngày ấy tuy Ngạn Thần chắn viên đạn nhưng tiên sinh cũng truyền máu cho Ngạn Thần, giữa chúng ta không nợ ân tình." Mặt mũi thiếu niên có vài phần cố chấp, "Ngạn Thần từng nói chuyện dì Trần Ngạn Thần biết sai nhận sai, ngài không cần đè nén tức giận trong lòng, muốn đánh muốn phạt Ngạn Thần đều cam tâm đón nhận."

"Chưa từng thấy ai nôn nóng muốn ăn đòn như thế!" Quân Mặc Ninh giễu cợt, "Sao đây? Hóa giải ân oán với cậu cậu còn không muốn?"

"Dĩ nhiên là muốn... nhưng mà..." Quân Ngạn Thần ngẩng đầu nhìn người đàn ông khổ sở vì nặng lòng, trí nhớ tái hiện hình ảnh y bị bệnh đau đầu hành hạ trên biển, thế nên thành thật nói, "Nhưng không muốn ngài cảm thấy nợ Ngạn Thần vì chuyện này mà phải miễn cưỡng buông bỏ thù hận trong lòng. Phải làm sao ngài mới có thể nguôi giận? Làm thế nào ngài mới có thể cảm thấy dì Trần không bị bất công? Ngài đừng đè nén trong lòng... Đều là Ngạn Thần nên chịu!"

Quân Mặc Ninh bỗng cảm thấy kinh ngạc, y không nghĩ thiếu niên quỳ thẳng thân trước mắt lại mang theo tâm tư như vậy? Thế nào mới xem như không bất công? Dĩ nhiên một mạng đền một mạng mới xem như không bất công.

"Ngạn Thần không thể chết được." Thiếu niên lặp lại lời hắn đã từng nói, "Ngạn Thần chết, phụ thân và mẫu thân sẽ không chịu để yên, tiên sinh cũng không còn đường lui nữa... Ngạn Thần biết đây vốn là ý định ban đầu của ngài. Nhưng mà Ngạn Thần không thể ngồi nhìn, một bên là gia tộc cha mẹ, một bên là anh trai, Ngạn Thần không có lựa chọn nào khác."

Quân Mặc Ninh lần đầu tiên chứng kiến Quân Ngạn Thần kích động như thế, y cũng lần đầu tiên cảm nhận được sự để tâm đến từ "người nhà". Hắn không thể chết được, không phải do nguyên nhân nào cả, chỉ bởi vì nếu Quân Ngạn Thần chết, Quân Mặc Ninh cũng không thể sống.

Đá cuội cấn đau gối thiếu niên, vết thương sâu đến tận xương trên vai trái, màn đêm dần dần buông xuống bốn phía lại càng ánh lên tình cảm không che giấu được trong mắt hắn. Người đàn ông ngồi chỗ kia vẫn không lên tiếng, Quân Ngạn Thần chợt nở nụ cười, cảm kích nói, "Cảm ơn ngài nghe Ngạn Thần nói hết, Ngạn Thần... tự tát miệng mình."

Nói xong, không đợi Quân Mặc Ninh kịp phản ứng, hắn đã khép năm ngón tay phải sát vào nhau rồi dùng sức tát lên mặt mình.

Một tiếng "bốp" vang lên giòn giã.

"Cậu làm gì vậy?" Quân Mặc Ninh đứng dậy, nhìn xuống thiếu niên đột nhiên động tay, không hiểu sao lại cảm thấy tức giận.

Quân Ngạn Thần ngẩng đầu, dù chỉ một cái nhưng rõ ràng không nương tay, trên gò má phải thanh tú dần dần hằn lên bốn dấu tay đỏ rực trong đêm tối, vẻ mặt hắn đã hoàn toàn không có cố chấp và hăng hái vừa nãy mà chỉ còn lại ngoan ngoãn phục tùng, hắn nói, "Tiên sinh không thích Ngạn Thần gọi ngài... Ngạn Thần gọi rồi, tự mình tát miệng..."

Giờ phút này, Quân Mặc Ninh biết kế hoạch báo thù của y đã đi lệch hướng không thể khống chế, đi rất quyết liệt.

Y tính toán bao nhiêu thứ nhiều năm như vậy, bao gồm toàn bộ công kích Quân thị gặp phải nửa năm nay đều chỉ chờ khoảnh khắc y từ biển trở về kết thúc mọi chuyện, mà cái chết của Quân Ngạn Thần chính là điểm bắt đầu để kết thúc.

Nhưng bây giờ, thằng nhãi lẽ ra đã chết này lại cố chấp mạnh mẽ sống như vậy rồi lại thẳng thắn vô tư giao sống chết vào tay y.

Bỏ đi...

Bỏ đi thôi...

Quân Mặc Ninh ngồi xuống ghế, đáy lòng tựa như không có gì cả rồi lại tựa như nảy sinh cái gì đó... Y không biết, cũng không hiểu nhưng y ý thức được rất rõ ràng sự tồn tại của nó.

----------------------------

Chúc cả nhà năm mới vui vẻ.

Một chiếc lì xì muộn màng vào mùng 10 Tết hớ hớ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro