PN 7.19. Chuyển sinh

Chương 19. Quân - đào hố cừ khôi - Ngạn Thần

Gió đêm gợn sóng mặt hồ mang theo luồng không khí mát mẻ xua tan mùa hè oi bức, dường như cũng xua đi chấp niệm trong lòng. Ánh tà dương cuối cùng cũng chìm vào màn đêm, bóng tối mênh mang che khuất dãy núi xa xa không còn thấy rõ hình dáng, tuy đèn đã sáng lên nhưng rốt cuộc vẫn mờ tối im ắng.

Quân Mặc Ninh nhìn thiếu niên quỳ trên đá cuội, thở dài một hơi tựa như vứt bỏ ưu tư tích tụ từng chút trong lòng nhiều năm. Một lúc sau, y bình tĩnh nói, "Đứng lên đi."

Quân Ngạn Thần ngẩng đầu nhìn người đàn ông dưới ánh đèn, dường như giữa mày y tản đi vài phần ưu sầu. Hắn vui mừng trong lòng và cũng càng hiểu rõ cái chết của Trần Mặc chung quy vẫn là bi thương sâu nhất trong lòng sâu nhất tiên sinh. Bà ấy từng là người duy nhất trên đời đối xử tử tế với y, bọn họ không có quan hệ huyết thống nhưng lại có ân sinh dưỡng... Trần Mặc, cũng chính là mẫu thân.

Bây giờ, bởi vì hắn trời đất xui khiến cứu y một lần, bất kể tiên sinh có thật sự đặt xuống được chuyện Trần Mặc chết hay không nhưng ít nhất y đã thoáng bằng lòng đón nhận mình... Thật ra, làm gì có nhiều ân oán thù hận như vậy, chẳng qua chỉ là Quân thị đối xử với tiên sinh quá mức vô tình bạc bẽo mà thôi.

"Cảm ơn tiên sinh. Có điều, Ngạn Thần còn chuyện muốn hỏi..." Quân Ngạn Thần quỳ yên không dậy, không phải không đau nhưng hắn không muốn quan hệ giữa hắn cùng với tiên sinh vừa mới khởi sắc mà bên trong vẫn còn tiềm tàng hiềm khích.

"Cậu nói đi."

"Lần ám sát này... Tiên sinh có từng hoài nghi là... Ngạn Thần?" Tuy rằng trong lòng thản nhiên nhưng đến khi hỏi ra vẫn mang theo ba phần do dự. Quân Ngạn Thần biết giờ phút này mối quan hệ giữa tiên sinh và Quân thị đã ra tới nông nỗi vật lộn sống mái, hắn thân đứng giữa hai bên, cực kỳ khó xử.

"... Là cậu sao?" Quân Mặc Ninh dời mắt nhìn xuống thiếu niên cách đó không xa, ánh mắt vẫn bình tĩnh không gợn sóng.

Quân Ngạn Thần dừng một chút, lắc đầu, "Không phải."

"Nếu không phải, vậy cậu còn lo lắng cái gì?" Quân Mặc Ninh đứng dậy, hiển nhiên không muốn nói tiếp vấn đề này. Để Hạ Phàm dẫn Quân Ngạn Thần đi, y đã lường trước sẽ bị lộ hành tung, thậm chí có phần cố ý sắp xếp. Hiện tại ám sát đã "hoàn thành", chuyện Quân thị tra được y thế nào đã không còn quan trọng nữa.

"Dạ..." Quân Ngạn Thần cúi đầu đáp, xét theo mối quan hệ giữa Quân thị và tiên sinh cùng với "địa vị" của hắn trong lòng tiên sinh thì thật sự chuyện hắn có "bán đứng" tiên sinh không cũng không quan trọng đến vậy... Từ trước đến nay, chỉ có người được để tâm mới có thể tổn thương lòng người, nếu tiên sinh chưa từng lưu tâm Quân Ngạn Thần vậy thì bán hay không bán vốn không có gì quan trọng.

Quỳ được một lúc, hai đầu gối đã sớm đau đớn không ngớt. Quân Ngạn Thần nghĩ rõ ràng liền loạng choạng đứng dậy, trong lòng không khỏi có chút tự giễu. Mấy năm trước đây ở môn hạ tiên sinh, phạt quỳ tự xét lại là chuyện bình thường như cơm bữa, dưới gối cũng thường lót đồ vật. Làm hoàng đế nhiếp chính vài năm, ngoại trừ sớm tối thăm hỏi thái thượng hoàng và hoàng thái hậu đúng là không có tình huống gì khiến hắn phải uốn gối.

Quân Mặc Ninh đã xoay người đi đến cửa nhưng lúc bước lên bậc thang đột nhiên y nhớ tới gì đó, hỏi, "Cậu tới đây nhiều ngày như vậy, tại sao bây giờ ba mẹ cậu còn chưa phát điên tìm cậu?"

Quân Ngạn Thần không có thời gian suy nghĩ vấn đề tiên sinh hỏi có ẩn ý gì không, hắn bị câu hỏi đột ngột xuất hiện ấy dọa sợ đến "phịch" một tiếng ngã xuống trở lại. Đá cuội gồ ghề đập vào đầu gối vốn đã sưng đau không thôi, đau đến mồ hôi lạnh trên trán tranh nhau tuôn ra như đang nhảy nhót cười trên nỗi đau của hắn.

Tại sao? Bởi vì hắn nói dối cả hai đầu trong nhà và trường học đó!

Vốn chỉ thuận miệng hỏi thậm chí có lẽ cũng không nghĩ đến đáp án thế nào, dù sao Quân Ngạn Thần trước giờ làm gì cũng chưa từng khai báo. Thế nhưng Quân Mặc Ninh hiện đang ở thủ đô, nắm rõ trong tay động tĩnh Quân thị, tình huống trời yên biển lặng như vậy quả thật khiến y sinh lòng nghi ngờ cho nên mới hỏi.

Ai ngờ, lại là phản ứng như thế?

Quân Mặc Ninh xoay người, từ trên cao nhìn xuống thiếu niên gian nan bò dậy, nhíu mày hiếu kỳ hỏi, "Cậu làm cái gì?"

Quân Ngạn Thần không dám nói mà càng không dám không nói, muốn đứng dậy rồi lại không dám đứng dậy. Cuối cùng, ấu thừa đình huấn* cùng với kính nể khắc cốt ghi tâm trước người đàn ông đối diện khiến hắn bất chấp đau đớn dưới gối quỳ thẳng ngay ngắn, thành thật khai báo... lời nói dối của mình với người nhà và trường học.

* Ấu thừa đình huấn miêu tả một người có gia giáo, từ nhỏ đã được giáo dục tốt.

"À..."

Một tiếng hừ lạnh đến không hề bất ngờ, tim Quân Ngạn Thần run lên theo khẩu khí đơn giản ấy, quỳ càng thêm thẳng tắp.

"Cậu lừa dối giáo viên cậu thế nào?" Câu hỏi truyền đến từ trên đỉnh đầu.

Quân Ngạn Thần thoáng nhớ lại tin nhắn đã gửi cho chủ nhiệm lớp trong tình thế cấp bách, nuốt một ngụm nước bọt thuật lại, "Chào... chào thầy, em... em sống sót sau tai nạn... thể xác tinh thần tổn thương cần nghỉ ngơi mong thầy phê chuẩn nghỉ hai... hai tuần..."

Người trên bậc thang không khỏi nhíu mày chặt hơn, hỏi tiếp, "Chỉ như vậy? Ở giữa không có chấm phẩy? Mở miệng là hai tuần lễ?"

Quân Ngạn Thần bị một loạt ba câu hỏi hỏi đến á khẩu không trả lời được. Tình huống khẩn cấp không kịp nói tỉ mỉ, hắn tự thấy đã báo lý do xin nghỉ rõ ràng. Ở giữa không có chấm phẩy... bởi vì Trung Châu không có thói quen này mà... Về phần hai tuần lễ, ngay cả sống chết hắn cũng không thể chắc chắn, hai tuần lễ... chỉ là hắn ước lượng đại khái...

Không hề nghi ngờ dưới tình thế cấp bách, tâm tình của Quân Ngạn Thần đối với trường học và giáo viên rất rõ ràng đã bị bản tôn chi phối không ít, hoặc có lẽ đối với Quân Ngạn Thần mà nói, ngoại trừ tiên sinh còn có ai đáng để hắn ngay cả nói chuyện cũng phải cân nhắc nửa ngày mới dám mở miệng đâu?

"Dạ... Ngạn Thần biết sai rồi..."

"Cậu lừa dối ba mẹ cậu thế nào tôi không quan tâm," Trên bậc thang, Quân Mặc Ninh xoay người, ngắt lời, "Nhưng sau này nếu để tôi biết cậu bất kính với giáo viên của cậu như thế... đừng trách tôi ấn theo số từ tát miệng cậu."

Y học ở Bách Xuyên một năm, chính các giáo viên trẻ tuổi, lớn tuổi ấy đặt nền móng tri thức cơ sở cho y, cũng dung túng y tự do rong ruổi. Thêm vào sự tồn tại vừa là thầy vừa là bạn của Hạ Phàm, Quân Mặc Ninh khinh thường tất cả nhưng trước nay vẫn luôn giữ gìn sự tôn kính mười phần đối với những người làm thầy. Vậy nên, hiện tại y đối mặt với lời nói dối của Quân Ngạn Thần mới xuất hiện câu dạy dỗ có chút vượt qua "điểm mấu chốt" một cách tự nhiên như vậy.

Nói xong câu đó, Quân Mặc Ninh xoay người rời đi. Nhưng khi vừa cất bước đầu tiên, bên tai truyền đến tiếng "bốp" giòn giã xa lạ mà quen thuộc. Tiếp đó, tiếng thứ hai thứ ba chầm chậm mà kiên định truyền đến. Một tiếng nối tiếp một tiếng.

Quân Mặc Ninh chậm rãi quay đầu, lạnh lùng nhìn.

Thiếu niên dưới màn đêm, tay năm tay mười tát lên mặt không lưu tình chút nào.

Mỗi một cái đều có thể đánh đến thân thể hắn hơi nghiêng đi rồi lại dùng cái tát bên kia đẩy trở về, tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Quân Mặc Ninh lạnh lùng nhìn, lẳng lặng đếm, sau hai mươi bốn cái, bàn tay dừng lại.

"Còn thiếu ba cái." Quân Mặc Ninh nhíu mày nói, giọng nói không rõ tức giận.

Đôi tay buông thõng bên người Quân Ngạn Thần tê dại, hai mươi bốn bàn tay không chút lưu tình đánh đến bên tai nổ vang vang dội, ngoại trừ đau đớn truyền tới từ hai má, trong chốc lát đầu óc đã có chút mơ hồ. Nghe người trên bậc thang nói, hắn ngẩng đầu nghi hoặc, do dự ba năm giây mới phản ứng được tiên sinh tính cả mấy từ hắn nói lắp bắp.

Khẽ nhếch khóe miệng muốn cười khổ nhưng lại tác động đến thương thế nặng nề, Quân Ngạn Thần siết chặt hai tay run rẩy tê dại, tự cổ vũ bản thân tát thêm ba cái.

Cái cuối cùng không thu lực kịp, suýt chút nữa bị tát ngã nhào cũng may tay trái hắn kịp thời chống xuống đất, trong mơ hồ dường như có gì đó rơi xuống. Ánh sáng lờ mờ không nhìn rõ lắm, mãi đến khi thở hổn hển mấy lần hắn mới cảm nhận được mùi rỉ sắt nồng nặc trong miệng.

Dường như vết thương trên vai trái cũng có cảm giác nứt ra, đau nhói như kim châm.

"Thoải mái không?" Tức giận trên mặt Quân Mặc Ninh đã bị nụ cười lạnh thay thế, vốn chỉ muốn cảnh cáo hắn, hắn lại nôn nóng muốn ăn đòn, không phải ngứa da tìm ngược thì là cái gì?

"Dạ..." Quân Ngạn Thần dùng tay phải run rẩy chống đất quỳ dậy, chịu hai mươi mấy bàn tay, mồm miệng cũng đều bị ảnh hưởng, thế nhưng hắn biết trận đòn này... vẫn quá nhẹ.

"Cậu đã thích bị đánh như vậy, tôi thành toàn cậu." Quân Mặc Ninh đột nhiên nghĩ đến một phương pháp tuyệt hảo có thể danh chính ngôn thuận dằn vặt "tiểu súc sinh" y đã từng hận chỉ muốn hắn chết này.

"Hôm nay thứ sáu, bắt đầu từ tuần sau cậu trở về Bách Xuyên học hành đàng hoàng cho tôi. Ngày mai cậu đưa cho tôi mục tiêu cuối kỳ, nếu không thi nổi tôi đánh đến khi cậu thoải mái cả người mới thôi."

Quân Ngạn Thần hoảng sợ ngẩng đầu, cổ phiếu nửa năm nay của Quân thị còn đẹp đẽ hơn thành tích của tiểu thiếu gia Quân thị... hắn nhất định sẽ bị tiên sinh đánh chết.

Khoảnh khắc đó, bất kể là cậu ấm Quân Ngạn Thần hay đế vương Tề Hàm đều cảm thấy chính hắn vừa đào cho bản thân một cái hố có thể chôn sống hắn luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro