PN 7.22. Chuyển sinh


Chương 22. Trao đổi

Quân Ngạn Thần không quá thích ứng với cách tiên sinh dùng từ biểu đạt trong trường hợp như vậy. So với nghiêm chỉnh và nghiêm nghị cùng với cái uy và áp lực truyền ra từ trên người tiên sinh lúc ở biệt viện, giờ phút này tâm tình tiên sinh... mà thật ra còn là anh trai hắn không giống vậy, không có phong thái phong phạm là người dạy dỗ nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không ảnh hưởng đến tấm lòng sùng kính của hắn đối với tiên sinh.

"Dạ..." Quân Ngạn Thần khom người sau đó đứng dậy, về phòng mình thỉnh quy củ... Trước đây nào có đãi ngộ thế này, quỳ gối nhận phạt xong mới có thể đứng lên.

Trong thư phòng, Quân Mặc Ninh nhìn Quân Ngạn Thần đứng dậy ra ngoài rồi lại quét mắt qua bài kiểm tra kia khiến người ta căm ghét kia, trong lòng có chút rối rắm không hiểu được. Đối với quan hệ giữa y và Quân Ngạn Thần, lần đầu tiên y cảm thấy có chút hoảng hốt và mờ mịt, không phải đã từng hận hắn lắm sao? Tại sao lại đi đến bước đường ngày hôm nay?

Đồ đạc được mang tới... bốn thanh thước và một bó roi mây cắm trong một cái thùng tròn bằng gỗ, Quân Ngạn Thần không biết hôm nay sẽ bị đánh thế nào, đánh bao nhiêu, đánh nặng hay nhẹ. Mấy thứ này dĩ nhiên không thể so với bản tử bằng gỗ tử đàn và mây già trăm năm ở biệt viện và Vô Âm Các, hắn nên chuẩn bị nhiều một chút, để phòng bất cứ tình huống nào.

Đặt cái thùng xuống, Quân Ngạn Thần rút một thanh thước ra, đi đến trước bàn đọc sách quỳ xuống, thẳng lưng mở vai, trọng lượng thân thể gần như tập trung trên hai đầu gối, hai tay giơ lên thật cao, lòng bàn tay ngửa lên nâng thanh thước vốn không quá nặng.

Đây là quy củ thỉnh phạt, cho dù qua bao nhiêu năm xuyên qua bao nhiêu thời không, Quân Ngạn Thần cũng làm đến vô cùng quen thuộc.

"Xin tiên sinh trách phạt." Giọng Quân Ngạn Thần không vang nhưng rõ ràng từng chữ.

Quân Mặc Ninh nhìn thái độ của hắn, khẽ nhíu mày. Câu nói vừa nãy mang theo tức giận và tùy tiện bao nhiêu thế nhưng không ngờ thiếu niên lại trịnh trọng thỉnh phạt như vậy, y phát hiện bản thân dường như càng ngày càng không hiểu được hắn. Có điều, bá chủ một phương trên biển chưa bao giờ nói đến quy củ cười gằn một tiếng, y muốn thử một chút xem Quân Ngạn Thần rốt cuộc có thể làm được đến mức nào.

"Tôi không muốn phủi bụi cho cậu, hiểu?" Quân Mặc Ninh bước lên cầm lấy thanh thước ở độ cao vừa tay, gõ gõ bàn sách rộng lớn. Trong dự đoán của y, yêu cầu như vậy phần lớn sẽ bị từ chối, thiếu niên mười sáu tuổi, mặt mũi còn quan trọng hơn cả mạng sống.

Ai ngờ thiếu niên đang quỳ cúi đầu đáp, đứng dậy, cởi cả quần trong quần ngoài, khuỷu tay chống lên bàn sách. Thái độ hắn cung kính thành kính đẩy bản thân mình vào trận trách phạt không cách nào đoán trước.

Hai hàng lông mày của Quân Mặc Ninh càng nhíu chặt hơn, y cảm thấy y bị khiêu khích, thái độ thiếu niên càng kính cẩn phục tùng, cảm giác này càng rõ ràng hơn.

"Hừ! Cho dù ném bài kiểm tra xuống đất giẫm lên cũng không ai thi được con điểm này!" Quân Mặc Ninh lần nữa bị con số "3" trên bài kiểm tra chọc mù hai mắt, cười lạnh nói, "Hiện tại thông minh cho ai xem? Cố ý gây phiền phức cho giáo viên vui vẻ lắm đúng không?"

"Bốp!" Thước đầu tiên lên thân tuyên bố trận khiển trách đã bắt đầu, tiếp đó thước liên tục vung xuống, thanh âm vang dội, đau đớn lan tràn.

Quân Ngạn Thần chống khuỷu tay lên mặt bàn, lặng im chịu đòn. Suy cho cùng đây không phải giới cụ chỉ cầm trong tay cũng đã thấy nặng khi ở Trung Châu, thiếu niên lặng lẽ chịu đòn không cảm thấy quá nặng nhưng tất nhiên cũng không nhẹ, dù sao thì lực tay của tiên sinh vẫn không đùa được.

Thước quất xuống hai mươi lần, Quân Mặc Ninh nhìn chỗ bị đánh đổi màu nhưng người dưới thước vẫn không có động tĩnh gì. Y nghiêng đầu xem thiếu niên đang cúi thấp đầu, không nhìn được rõ mặt mà chỉ thấy mấy giọt mồ hôi vương bên tóc mai.

Không đau sao? Hay là kiên cường chịu?

Quân Mặc Ninh nhíu hai hàng lông mày thành hình chữ xuyên (川), xăn ống tay áo bên tay phải cầm thước, gần như tăng thêm mấy lần lực vung xuống.

Quân Ngạn Thần vừa mới thoáng nghỉ một lúc vốn không cho rằng trách phạt đã kết thúc nhưng hắn cũng không ngờ thước thứ hai mươi mốt sẽ đánh mạnh đến như vậy. Cả người hắn vọt về phía trước, nặng nề đập vào cạnh bàn, thiếu niên cắn môi dưới một cái theo bản năng mới nén kịp tiếng kêu thảm sắp bật thốt lên nơi cổ họng...

Một nhịp thở chưa kịp qua, thước thứ hai mươi hai đã cắn tới như đòi mạng.

Là như vậy, chính là như vậy! Dụng cụ thế nào, số lượng bao nhiêu đều không quan trọng, tiên sinh muốn phạt muốn ngươi đau, trước giờ sẽ không vì những vấn đề này mà thay đổi.

Hàm răng cắn lấy môi dưới, khuỷu tay chống trên mặt bàn, Quân Ngạn Thần cố gắng tuân thủ quy củ chịu phạt, dù đau đến toàn thân run rẩy nhưng vẫn không hề động một cái hay ra một tiếng.

Thước đánh đến lần thứ ba mươi, dừng lại.

Thân thể run rẩy vẫn còn chưa dừng được.

Quân Mặc Ninh nhìn vị trí sưng lên với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được, bỗng nhiên hỏi, "Không đau?"

Cố ép bản thân dùng tốc độ nhanh nhất tìm về nhịp hô hấp bình thường, Quân Ngạn Thần nhả đôi môi đã bị cắn ra dấu răng thật sâu, run giọng nói, "Thưa tiên sinh... Đau..."

Rất đau, không phải lần đầu tiên trải nghiệm cơn đau như vậy, nhưng dù quen thế nào đi nữa cũng vẫn sẽ đau.

"Vậy tại sao không kêu? Tại sao không tránh?" Bên tai truyền đến câu hỏi như vậy, không phải cố ý châm chọc, quả thật nghe như không rõ, không hiểu.

Kêu? Tránh? Quân Ngạn Thần học quy củ ở Trung Châu, không có hai chữ ấy. Gia pháp Quân thị, không ra tiếng, không tránh né, không tự tổn thương, phạm phải tính lại, quá ba lần gấp đôi. Hắn chịu bao nhiêu lần gia pháp mới khắc được quy củ vào xương cốt, sao lại dám vi phạm?

"Ngạn Thần... không dám... kêu la né tránh... khiến ngài tức giận..."

"Rất tốt." Quân Mặc Ninh vuốt ve thanh thước bóng loáng, rất hài lòng với quy củ như vậy, không cần dùng sức, càng không bị ồn ào khiến tâm tình bực dọc, "Đã không dám, vậy thì giữ cho tốt. Nếu như phạm phải... tôi sẽ phạt thêm."

Không phải phạt thêm, là tính lại. Đôi mắt bị mồ hôi lạnh chảy vào cay xè, Quân Ngạn Thần lặng lẽ nói trong lòng, ngoài miệng trả lời, "Dạ... tiên sinh..."

Vừa dứt lời, trách đánh phía sau lần nữa kéo tới, Quân Ngạn Thần tự giác nhẫn nhịn tiếng kêu đau thảm thiết rồi cắn lên cánh tay lộ ra bên ngoài, hai đùi kéo căng tì chặt xuống sàn, sau đó đau đớn chịu trận đòn không hề gián đoạn.

Hắn không biết tiên sinh dự định đánh bao nhiêu, hắn chỉ cố hết khả năng hắn có để giữ quy củ.

Hai thước rất nặng bất thình lình đánh xuống, Quân Ngạn Thần lập tức không thể chịu nổi, nửa thân trên đổ ập xuống, đầu cũng đập lên bàn, một tiếng "cốp" vang lên.

Cú đập này khiến mắt hắn tối sầm lại, sức lực cả người như thể hóa thành mồ hôi lạnh tuôn ào ạt như mưa, đến linh hồn cũng có dấu hiệu phản bội muốn xuất ra ngoài.

Đến tận bây giờ Quân Ngạn Thần cũng chưa từng nghĩ sau khi hắn nhập chủ Trung Châu nhiều năm như vậy còn có thể bị một trận thước của tiên sinh đánh tới không giữ được quy củ.

Đương nhiên Quân Mặc Ninh cũng nhìn thấy hắn đột ngột ngã xuống, y vươn tay muốn đỡ nhưng không ngờ hắn chống lên còn nhanh hơn lúc ngã xuống.

Cách năm ba nhịp thở, hắn còn cất lời trước, nói, "Ngạn Thần biết sai... Tiên sinh... đánh lại..."

"Đánh bao nhiêu rồi?" Quân Mặc Ninh phát hiện lông mày y cả buổi tối nay gần như chưa hề giãn ra.

"Bốn... bốn mươi... hai..."

"Thì ra cậu còn tỉnh táo." Quân Mặc Ninh cười lạnh, "Tôi còn tưởng rằng cậu bị đánh đần độn luôn rồi mới nói ra hai chữ "đánh lại"."

Cùng với những lời này, thước bị ném "cạch" một tiếng lên bàn sách, thành công kích thích người đang bò trên bàn run lẩy bấy co rúm lại.

"Cậu tự định 90 điểm, bây giờ chưa tới cuối kỳ tôi cũng không đánh cậu nhiều, giảm một nửa cũng tạm được đi?" Ném thước rồi lại cầm bài kiểm tra bị ghét bỏ đến cực điểm lên, soạt soạt soạt vài nét bút ký chữ ký rồng bay phượng múa, Quân Mặc Ninh đặt bài kiểm tra bên tay Quân Ngạn Thần, tiếp tục nói, "Tôi nói lời giữ lời, một trận đòn đổi một chữ ký, đáng giá hay thua thiệt tự cậu so sánh."

Quân Ngạn Thần còn đang gục trên bàn hòa hoãn cơn đau run run rẩy rẩy dùng ngón tay miết miết chữ ký, nhếch khóe miệng khẽ mỉm cười một cái, nói, "Dĩ nhiên... đáng giá... Cảm ơn tiên sinh..."

Hệt như được kết quả này truyền thêm mấy phần sức lực, hắn rốt cuộc hoãn được cơn đau đến cả linh hồn cũng gần như bị rút ra, chậm rãi, chậm rãi chống dậy. Mồ hôi lạnh vốn còn chưa khô lại toát thêm một lần, Quân Ngạn Thần mấp máy đôi môi khô khốc, thu lại ánh mắt bị hấp dẫn bởi li nước trên bàn.

Hắn run rẩy chống tay lên cạnh bàn, nâng đôi mắt ướt dầm dề nhìn Quân Mặc Ninh đang uống trà, nói, "Tiên sinh... Ngạn Thần muốn nói mấy câu... có thể không ạ?"

"Cậu nói đi." Quân Mặc Ninh đặt tách trà xuống, nhìn người đằng kia giống như vừa vớt lên từ trong nước, sắc mặt trắng bệch, trên môi có một dấu răng sâu đến nỗi hơi xuất huyết...

"Ngạn Thần... có thể quỳ nói không ạ? Em... em đứng không vững..." Tay Quân Ngạn Thần không thể rời khỏi cạnh bàn, một khi buông ra sẽ ngã xuống.

Quân Mặc Ninh gật đầu.

"Cảm ơn... tiên sinh..." Quân Ngạn Thần nhếch khóe miệng cười cười, đôi mắt lộ ra biết ơn thật lòng, sau đó lảo đảo quỳ xuống, kéo thẳng sống lưng.

"Tiên sinh..." Giọng hắn có chút khàn khàn, "Ngạn Thần không dám cố ý khiến giáo viên... phiền toái... Mấy câu kiểm tra đó Ngạn Thần đều nghiêm túc làm, nhưng mà..." Hắn vô cùng xấu hổ nhìn lướt qua bài kiểm tra, cúi đầu nói, "Ngạn Thần thật sự không hiểu... không biết..."

"Tiên sinh, ngài... có thể dạy dỗ Ngạn Thần không ạ?" Thiếu niên quỳ bên dưới ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ ra khao khát xuyên vào lòng người.

------------------

Huhu thương em bé rất nhiều, ngày tiên sinh thương em rồi sẽ đến thôi em bé ơi 😭😭😭

Chương này với chương 23 đã bị quét và biến mất trên tường nhà tác giả, may sao hồi đó cap màn hình lại nên bây giờ mới có cái để đọc, trộm vía 🥲

Bạn editor đã dành hết cuối tuần để tiễn em lên thớt tập 1 rùi, xin phép tạm nghỉ vài ngày phục hồi công lực nhơ, mãi iu 😘 *tim tim cho tui vui lên đi*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro