PN 7.32. Chuyển sinh

Chương 32. Quân tứ thiếu vùng lên

"Kính coong coong..." Đồng hồ trên tường gõ mười một tiếng, biệt thự giữa sườn núi lại chìm vào yên tĩnh vô biên.

Lúc Sở Hán Sinh bưng trà vào thư phòng, Quân Mặc Ninh đang dựa vào lưng ghế, hai tay ôm ngực, dáng vẻ thanh nhàn. Ánh sáng từ màn hình máy vi tính hắt vào mắt y, nghiêm nghị, bình tĩnh, quyết đoán. Microphone truyền ra tiếng trả lời kiên định không chút nghi ngờ, Sở Hán Sinh không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra tư thế Mặc Quân đứng nghiêm trong video.

Thấy hắn tiến vào, Quân Mặc Ninh hướng về phía màn hình nói, "Cứ như vậy đi. Quy củ cũ, báo cáo tiến độ sau bốn mươi tám tiếng." Trong microphone lần nữa truyền ra tiếng xác nhận kiên định, sau đó yên tĩnh tắt đi.

"Gia." Sở Hán Sinh tiến lên trước, đặt chén trà lên bàn.

Quân Mặc Ninh nhấc mắt lên hỏi người cao to trung thành nhất, đáng tin nhất bên người, "La Tường và Vương Minh Kiệt thế nào rồi?"

Hai người La, Vương chính là hai tài vụ lớn trong công ty Quân Thiếu Hạ, từ khi bắt đầu đã bị Quân Mặc Ninh khống chế trong tay, dùng để mở ra lỗ hổng tập đoàn thương nghiệp của Quân thị.

Liên quan đến việc công, Sở Hán Sinh đứng nghiêm như tất cả Mặc Quân, đáp, "Đội trưởng, người nhà bọn họ đã bị khống chế hoàn toàn. Giai đoạn đầu chủ yếu là uy hiếp, bọn họ đã bị ép buộc nôn ra không ít tư liệu. Nhưng hai tên giảo hoạt trên thương trường kia có lẽ biết chúng ta cần bọn họ sống, bước tiếp theo chỉ có thể dùng ích lợi dụ dỗ..."

"Tống cho bọn họ một tòa đảo đi làm dân bản xứ." Quân Mặc Ninh đứng dậy từ trên ghế, dáng người cao lớn tạo cảm giác bị áp bức vô cùng, lời nói ra cũng khiến Sở Hán Sinh cảm thấy chấn động, một kích tất trúng, "Bọn họ phản bội như vậy còn có thể ở lại Hoa Hạ sao? Mục tiêu của ta là khiến Quân thị trở thành Ninh thị thứ hai, ba anh em Quân thị... ít nhất phải ngã hai người mới đủ."

Sở Hán Sinh khom người chờ bước căn dặn kế tiếp.

"Có thể lăn lộn ở Quân thị đến vị trí đó, mấy ai là hạng người dễ chơi? Không muốn làm chủ đảo thì đi xuống biển làm mồi cho cá. Nói với bọn họ, chỉ cần bọn họ xuất đầu, thật thật giả giả còn lại không thành vấn đề... Mấy năm nay Quân Thiên Hằng quá huênh hoang, chỉ cần chúng ta nắm chắc chừng mực, quốc chủ cũng sẽ mở một mắt nhắm một mắt..."

Đứng dậy đi đến cửa sổ sát đất, đèn sàn đơn giản phát ra ánh sáng lạnh êm dịu, nhiệt độ phòng hằng định khiến người ta không cảm nhận được thời tiết bên ngoài càng ngày càng oi bức. Trong hoàn cảnh thoải mái, người đàn ông sát phạt quyết đoán như sư tử chậm rãi thu lại mũi nhọn, lộ ra mặt giảo hoạt như hồ ly.

"Vâng!" Sở Hán Sinh nháy mắt hiểu rõ, nghiêm giọng đáp.

Đợi mấy nhịp thở thấy người đàn ông quả thật không nói gì nữa, Sở Hán Sinh đẩy chén trà trên bàn lên trước cho Quân Mặc Ninh. Từ lần uống trà xanh trên thuyền, Sở Hán Sinh phát hiện gia thích mùi vị thiên đắng, sau khi trở lại Kinh Hoa dĩ nhiên nghĩ biện pháp chiếm được lá trà tốt có giá trị không nhỏ, pha cho y uống.

Quân Mặc Ninh nhận lấy cái chén uống một ngụm, cả người thư giãn, giọng nói cũng lộ ra vài phần mông lung như đêm khuya hỏi hắn, "Bôi thuốc xong rồi?" Hỏi ai, không nhắc cũng hiểu.

"Vâng..." Sở Hán Sinh cũng mềm mỏng lại, hơi ngẩng đầu nhìn sắc mặt người đàn ông, nói, "Mông dùng khăn lạnh, lưng dùng khăn nóng, đắp thấm rồi mới bôi thuốc nên nán lại lâu."

"Không học tự biết sao?" Người đàn ông bất ngờ nhìn người cao to.

Sở Hán Sinh chất phác cười, sờ sờ đầu đinh nói, "Tôi nào biết những thứ này? Đều là thằng nhóc kia dạy tôi đấy. Vết thương từ trên xuống dưới từ trước ra sau rắc rối đủ kiểu, vậy mà lúc nhào nặn lại không lên tiếng."

"Ở đâu ra nhiều tổn thương như vậy?" Quân Mặc Ninh quay sang, cảm giác nhìn thấy người đàn ông dũng mãnh có thể dùng người sống đập cá voi trên biển lộ ra nụ cười mẹ hiền, thật sự không dám nhìn thẳng.

Sở Hán Sinh nói cặn kẽ, "Tối hôm qua tôi hiểu lầm nó sắp xếp gia và... vị kia gặp mặt, tát nó một cái, hậu quả đập đầu vào khung cửa... Sáng sớm hôm nay có lẽ lúc chịu thước của ngài quỳ lên sứ vụn, đầu gối vốn sưng dữ lắm mà buổi tối còn quỳ lâu như vậy, máu chảy dính chặt vào quần, lòng bàn tay cũng bị quẹt một vết..."

Quân Mặc Ninh quay đầu nhíu chặt hai hàng lông mày, nghi hoặc nói, "Sao nó có bản lĩnh làm mình bị thương nhiều như vậy?"

Sở Hán Sinh nghẹn lời, vấn đề này... hắn cũng rất muốn biết.

Trong màn đêm sâu lắng, "thằng nhóc" được thảo luận kia ngủ say sưa...

Sáng sớm hôm sau, Quân Mặc Ninh từ phòng đi xuống lầu liền thấy trên bàn cơm đặt một nồi cháo gạo kê, trứng luộc, một tô salad xà lách, một phần bít tết chín tái còn thấy máu. Đậu nành có lẽ đang được xay, y loáng thoáng nghe tiếng máy làm sữa đậu nành hoạt động.

Sở Hán Sinh đang cầm dao nĩa chén đũa đi ra từ phòng bếp.

"Nó đâu rồi?" Quân Mặc Ninh liếc mắt không thấy người kia, hỏi.

Sở Hán Sinh dọn chén đũa xong, múc cho Quân Mặc Ninh một chén cháo gạo kê vàng óng mê người, nói, "Chưa đến sáu giờ rưỡi đã đi rồi, nói là muốn đến cổng trường chờ cái đứa tên Tống Hà Nhĩ hôm qua... xách balo cho nó..."

"Nó ăn no quá hả?" Quân Mặc Ninh bưng chén lên uống một ngụm, cháo mềm dẻo khiến người ta cảm thấy thật ngon miệng.

"Nó ăn..." Sở Hán Sinh trả lời hai chữ bỗng nhiên ý thức được đó là lời nói lẫy, người cao to tự nuốt lấy cục khó ở lúc mới ngủ dậy của ai kia, hung hăng cắn tảng thịt bò nửa chín nửa sống một cái.

Bảy giờ đúng, lão Vương xách theo bánh bao chiên và bánh quẩy mua bên ngoài vào nhà, nhìn thấy hai người lãnh đạo tối cao của Mặc Quân đang ăn đến mức vô cùng ngon miệng, đầu bếp cảm thấy y cùng đống đồ đạc y mang tới bị chê thẳng thừng nên trốn vào phòng bếp đóng cửa lại thôi.

Cổng trường trung học Bách Xuyên, bên cột đèn đường to như phích nước, Quân tứ thiếu gia hơi dựa vào đấy. Hôm nay hắn không đeo khẩu trang, thuốc của Lăng Ngô rất tốt, không còn nhìn thấy dấu bàn tay, tổn thương ở thái dương có tóc mái che khuất... mặt của tứ thiếu gia rốt cuộc có thể nhìn người... Gương mặt ấy mà, có đôi khi không quá quan trọng thế nhưng phần lớn thời gian vẫn rất quan trọng.

Bảy giờ bốn mươi, cổng sân trường đã không còn ai nữa. Bảy giờ rưỡi bắt đầu giờ tự học sáng, phần lớn bạn học sẽ vào lớp trước bảy giờ hai mươi. Quân Ngạn Thần đợi đến bảy giờ bốn mươi lăm phút mới nhìn thấy ông Tống hôm qua tự đưa bạn học Tống Hà Nhĩ đến trường học.

"Tứ... tứ thiếu!" Ông Tống thay đổi thái độ lên mặt ép người hôm qua, đỡ con trai liếc mắt nhìn thiếu niên dưới đèn đường.

Quân Ngạn Thần đứng thẳng dậy, thản nhiên tiến lên, động tác nhã nhặn đáng tin nhận lấy balo trong tay ông Tống đeo lên một bên vai, nhìn ông Tống nói, "Thầy Trần chúng cháu nói việc đổi lớp quá không thực tế, cháu cũng không muốn quấy rầy ông lão nhà cháu. Có điều chú yên tâm, cơm ăn nước uống của Tống Hà Nhĩ cháu sẽ sắp xếp đàng hoàng."

"Không... không cần tứ thiếu..." Ông Tống quả thật muốn quỳ xuống rồi.

Quân Ngạn Thần liếc mắt nhìn ông Tống khom lưng uốn gối, xoay người đi. Hắn đi cũng không nhanh, mỗi một bước gần như đều phải suy nghĩ một chút mới bước ra. Tống Hà Nhĩ đuổi theo từ phía sau khó hiểu nhìn bước chân của hắn, muốn gỡ balo vừa dày vừa nặng trên người hắn xuống.

Quân Ngạn Thần lôi kéo, không trả lại.

"Tứ thiếu, cậu sẽ không trừng trị ba tôi đâu đúng không? Hay là hôm nay tôi bưng trà lấy cơm cho ngài, ngài thả cho ông ấy một con ngựa?" Tống Hà Nhĩ đã từng nghe nói lớp bên cạnh có một quan tam đại* nhưng không ngờ sơ ý một chút liền đụng trúng hắn... Được rồi, tuy rằng cuối cùng người bị đụng là chính bản thân cậu.

* Quan tam đại chỉ con cháu trong nhà có người làm trong bộ máy chính trị.

Quân Ngạn Thần nhìn sang bạn học Tống lúc nào cũng có tên trên bảng xếp hạng khối, nghi ngờ hỏi, "Không phải học bá thành tích xuất sắc đều mắt cao hơn đầu, khí phách lẫm liệt sao? Sao cậu lại như vậy?"

Tống Hà Nhĩ cười cười, tay phải nhận lấy balo nặng trĩu của mình, nói, "Thân phận ngài như thế sao tôi dám khí phách lẫm liệt. Huống chi thái độ hôm qua của cậu ở phòng làm việc... tôi cũng chịu phục."

Quân Ngạn Thần cũng rất có thiện cảm với Tống Hà Nhĩ, ai mà không có một người cha kéo chân sau đâu chứ? Tứ thiếu gia khoát tay trái lên vai phải học bá cụt một tay như hai anh em, nói, "Bưng trà lấy cơm thì không cần, nếu vậy, có chuyện nhờ cậu một chút..."

Sân trường buổi sáng truyền đến tiếng đọc sách lanh lảnh như sương sớm đầu hạ, gột rửa tâm hồn.

Buổi học thứ tư trôi qua như bình thường.

Sắp tới tháng sáu, lớp mười một ngoại trừ ngữ văn, toán học và Tiếng Anh, các môn còn lại đều lục tục sắp xếp thi cuối kỳ, âm nhạc và mỹ thuật càng kết thúc sớm hơn. Đối với học sinh lớp 11A1 mà nói, khoảng thời gian gần đây quả thật bị dọa không ít, nhận thức về điểm mấu chốt của Quân tứ thiếu chúng ta đang không ngừng đổi mới.

Ngày đó dùng một quả bóng rổ đập gãy tay học bá lớp bên cạnh cũng cho qua, nghe thầy ở phòng y tế nói tứ thiếu gia vậy mà thành thành khẩn khẩn cúi người nói xin lỗi? Còn hứa hẹn bưng trà lấy cơm?? Còn đích thân xách balo cho bạn học Tống???

Càng khiến người ta mù mắt chó chính là tứ thiếu gia giả heo ăn hổ nhiều năm như vậy, chẳng ai ngờ hắn lại là cao thủ nghệ thuật.

Thi âm nhạc, một khúc cổ cầm "Cao sơn lưu thuỷ" của tứ thiếu gia hay đến nỗi giáo viên cũng muốn đập đàn, càng tôn lên tiếng đàn quỷ khóc sói gào vô cùng thê thảm của bọn họ, ngay cả khúc "Tales from the Vienna Woods" của lớp trưởng cũng ảm đạm phai mờ.

Thi mỹ thuật, tứ thiếu lại lấy một bức "Giang sơn vạn dặm đồ" trực tiếp khiến giáo viên mỹ thuật bồi giấy mang luôn về nhà. Nghe nói cuối cùng vẫn bị chủ nhiệm lớp "anh Thao" đào lại hiến tặng cho trường học.

Anh Thần, ngài lấy chiến tích kiêu ngạo "trả lời đúng tất cả" kiếm thiện cảm trước mặt Lương đại mỹ nữ thì cũng không nói đi, lại còn chăm chỉ đối đãi mấy môn "phụ" như tin học, âm nhạc, mỹ thuật rồi đem ra nghiền ép cả lớp, như vậy thật sự tốt sao?

Các học bá lớp 11A1 đột nhiên cảm thấy có chút ưu buồn đau thương...

Cuối tuần, Quân tứ thiếu gia gần như đã khỏi hẳn thương tích trên người liền mang thành tích thi cuối kỳ tròn điểm môn âm nhạc và mỹ thuật, gõ cửa trạch viện Quân thị.

--------------------

A Sở: Mức độ hoàn thành thi cuối kỳ của tứ thiếu: 3/11

Em bé giỏi quớ, tiên sinh mau khen bé 😍

Mà nó lại về nhà rồi, sao tui cảm giác hổng ổn lắm 😰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro