PN 7.33. Chuyển sinh
Chương 33. Anh chị em
Tiểu thiếu gia trở về, người giúp việc ở Quân trạch đương nhiên không dám chậm trễ chút nào, vội vã mở cửa cho hắn. Ở Quân thị, nhân vật mà Quân Ngạn Thần sắm vai là một tiểu thiếu gia vô tư vô lự, bởi thế nên hắn vung vẩy phiếu điểm tròn điểm như chim đại bàng tung cánh, không rảnh để ý đến sắc mặt nhóm người giúp việc có chút muốn nói lại thôi, khí thế bừng bừng hùng dũng oai phong đi vào cổng.
Về phần Quân Thiếu Ân phụ thân hắn quát ra câu "Con đi với nó thì đừng trở về nữa!" trong trường học đêm thứ hai đã bị gió hè thổi mất tăm hơi.
Phòng khách rộng đến mức có thể dùng từ "nguy nga" để hình dung, vắng vẻ không tiếng động. Cửa sổ sát đất phía tây đã kéo rèm, ánh tà dương bị chặn bên ngoài chỉ còn lại quầng sáng đo đỏ xiên vẹo chiếu vào sàn nhà gỗ tử đàn khiến lòng người như bị dồn nén. Đồng hồ đứng nơi góc tường đúng lúc gõ năm tiếng, thanh âm nặng nề ngột ngạt quanh quẩn trong không khí.
Quân Ngạn Thần nhíu nhíu mày, vừa lúc nhìn thấy một người quét dọn đi qua, hắn gọi cô lại hỏi, "Người trong nhà đâu? Sao yên tĩnh như vậy?"
Quân thị nhà cửa lớn, cơ nghiệp lớn, quy củ nghiêm, người giúp việc trước giờ không dám nhiều lời, lúc này nghe Quân Ngạn Thần hỏi, nữ giúp việc trẻ tuổi cúi đầu nói, "Tiểu thiếu gia, lão gia và ba vị gia đều ra ngoài, nhị phu nhân cũng không ở nhà."
Quân thị hiện tại do Quân Thiên Hằng quản lý, ba anh em Quân thị bị vo thành viên dưới sự chuyên chế của ông, không dám sinh ra chút tâm tư không nên có nào, trái lại nhiều năm nay càng thêm đoàn kết. Quân lão phu nhân và đại phu nhân lần lượt qua đời, tam gia Quân Thiếu Chu còn chưa kết hôn, trong nhà chỉ có nhị phu nhân cũng chính là Tần Vũ, mẫu thân Quân Ngạn Thần một tay quán xuyến.
Đã sập tối, sao chủ nhân trong nhà đều đi ra ngoài? Trong lòng mơ hồ, Quân Ngạn Thần cảm thấy có gì đó bất thường.
Đúng lúc này, lầu hai truyền đến tiếng cửa mở, Quân Ngạn Thần phất tay để cô giúp việc đi làm việc, ngẩng đầu nhìn lên liền thấy anh em Quân Ngạn Lâm và Quân Ngạn Bái dìu nhau đi ra từ thư phòng ông nội Quân Thiên Hằng.
Quân Ngạn Lâm năm nay hai mươi bốn, Quân Ngạn Bái hai mươi hai tuổi sinh cùng năm với Quân Mặc Ninh. Hai anh em họ là cháu đích tôn, cuộc đời đã sớm bị sắp đặt, từ nhỏ được tiếp thu nền giáo dục tinh anh của thế gia Kinh Hoa. Bọn họ tuổi còn trẻ đã vững mấy ngôn ngữ, thông thạo các kỹ năng, có thể nhẹ nhàng khiêu vũ trong tiệc rượu, cũng có thể bách phát bách trúng trong sân huấn luyện, đối với trưởng bối lễ phép ngoan ngoãn, đối với bạn bè vui vẻ như tắm gió xuân, đối với em trai dĩ nhiên cưng chiều có thừa.
Có thể nói, cuộc sống tốt đẹp của Quân Ngạn Thần hơn phân nửa do hai người anh này dung túng mà ra.
"Anh cả, anh hai!" Quân Ngạn Thần ở dưới lầu ngửa đầu gọi một tiếng, tu tập Ẩn Long Quyết giúp hắn nhạy bén hơn, hắn lập tức phát hiện không ổn, balo cũng không kịp buông, vội vã "bịch bịch bịch" chạy lên cầu thang.
"Anh, anh bị sao vậy?" Quân Ngạn Thần chạy đến cách hai người họ mấy bậc thang, thấy rõ hai thanh niên thường ngày ôn tồn lễ độ hiện tại cực kỳ chật vật. Khuôn mặt có dấu tay xanh tím, sắc mặt tái nhợt, quần chỗ đầu gối nhăn nheo... Đặc biệt là Quân Ngạn Lâm, áo sơ mi trắng như tuyết toàn vệt mồ hôi thấm ướt, anh được Quân Ngạn Bái dìu, dường như không thể đứng thẳng nữa rồi.
"Anh cả..."
"Nhóc, mau giúp anh dìu anh cả về." Nhìn thấy Quân Ngạn Thần, Quân Ngạn Bái vội vàng nói. Mặt anh cũng có dấu tay nhưng trạng thái thoạt nhìn khá hơn một chút.
Quân Ngạn Thần lập tức tiến lên đỡ Quân Ngạn Lâm, cùng Quân Ngạn Bái dìu anh về phòng. Sau đó, tiểu thiếu gia vô tư vô lự ở Quân trạch mới phát hiện Quân Ngạn Lâm bị thương nặng thế nào.
Từ ngang hông, mông đến đùi, tất cả đều có dấu roi mây chằng chịt, e rằng bị đánh không ít hơn bốn, năm mươi roi và còn xuống tay rất nặng, hơn phân nửa đã rỉ máu. Xem tình huống có lẽ chịu xong roi mây còn bị phạt quỳ, quần dính chặt vào vết thương, cởi ra cũng là cực hình.
Quân Ngạn Thần không nói lời nào, tay chân nhanh nhẹn lấy nước ấm nhẹ nhàng thấm ướt quần, bóc vải vóc từng chút từng chút ra khỏi vết thương. Vì không để Quân Ngạn Lâm thêm đau đớn khổ sở, động tác Quân Ngạn Thần từ tốn dịu dàng, không dám thấm quá nhiều nước sợ ngấm vào vết thương gây đau nhưng dùng ít lại không có hiệu quả, thiếu niên thường ngày chơi bời lêu lổng khom sát người, đến cả hô hấp cũng hít thở rất nhẹ.
Quân Ngạn Lâm cắn gối trong miệng, vốn nghĩ sẽ đau thêm một lần nhưng không ngờ ngoại trừ cảm giác có nước lành lạnh đắp lên vùng da đang tỏa nhiệt, hoàn toàn không giày vò thêm tí nào. Quân Ngạn Lâm sớm đã dốc cạn sức lực tinh thần dưới roi mây gia pháp bắt đầu thiếp đi.
Quân Ngạn Bái vốn muốn giúp đỡ, chốc lát sau anh liền nhận ra mình dư thừa, tiếp đó anh phát hiện đứa em trai bọn họ thương yêu nâng niu trong lòng bàn tay giờ phút này đặt anh cả ở đầu quả tim mà chăm sóc.
Mất hơn nửa giờ mới xử lý quần áo sạch sẽ, Quân Ngạn Thần thẳng người dậy thở ra một hơi thật dài, xoa xoa mồ hôi trên trán, quay đầu thấp giọng hỏi Quân Ngạn Bái, "Anh hai, anh thì sao? Đã xảy ra chuyện gì?"
Quân Ngạn Bái nhếch miệng cười khổ, "Anh không sao, chỉ phạt quỳ... Em chờ anh đi lấy thuốc..."
"Anh hai, em có thuốc." Quân Ngạn Thần sực nhớ trong balo của hắn có thuốc sư phụ Sở Hán Sinh lén bỏ vào cho hắn, vội vã lấy ra, dùng ngón trỏ quẹt một chút thuốc mềm nhũn màu xanh lá cây, nhẹ nhàng bôi lên từng vết roi sưng tấy tím bầm rướm máu.
Hốc mắt Quân Ngạn Bái ửng đỏ nhìn em trai khom lưng gần chín mươi độ chuyên tâm bôi thuốc, anh đột nhiên rất muốn nói những chuyện gặp phải gần đây.
"Ngạn Thần, em cũng thấy đó, hôm nay tụi anh đều chịu gia pháp... Anh cả che chở cho anh, bị ông nội phạt sáu mươi roi mây..." Quân Ngạn Bái dừng một chút mới tiếp tục nói, "Trước mặt ông nội, ba anh không dám nương tay, mỗi một roi đều..."
Quân Ngạn Thần vừa cẩn thận bôi thuốc, vừa liên tục quan sát tình huống của Quân Ngạn Lâm, phát hiện anh thật sự đã ngủ không tỉnh mới thoáng thở phào nhẹ nhõm hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì? Sao ông nội muốn phạt hai anh?"
Quân Ngạn Bái lắc đầu cười khổ, "Còn có thể là chuyện gì? Hai tài vụ ba anh tin tưởng nhất bỏ trốn, cũng không thấy người nhà bọn họ đâu, sống không thấy người chết không thấy xác. Hiện tại hội đồng quản trị sụp đổ, hoặc bo bo giữ mình hoặc nhìn chằm chằm như hổ rình mồi.. Hôm nay, hai công ty nhỏ anh và anh cả dùng để luyện tập cũng bởi vì buôn bán không tốt mà bị công kích... Bình thường ai lại chú ý hai công ty nhỏ như thế..."
"Chẳng qua tường đổ mọi người đẩy thêm mà thôi." Quân Ngạn Thần bôi thuốc xong, ngồi thẳng dậy tiếp lời. Dưới ánh đèn sáng ngời, mồ hôi bên thái dương thiếu niên trong suốt, ánh mắt sáng động lòng người. Nhưng hắn nói xong câu đó liền dời mắt sang chỗ khác, đỡ Quân Ngạn Bái ngồi xuống ghế sô pha trong phòng, ngồi xổm xuống vén ống quần anh lên, quả nhiên hai đầu gối cũng sưng đến có chút khoa trương.
Có lẽ đã quỳ bốn, năm tiếng.
Ngồi trên ghế sô pha nhìn xuống đỉnh đầu tóc đen của em trai, Quân Ngạn Bái phát hiện trong tình huống bọn họ hoàn toàn không hề hay biết, đứa em trai nhỏ nhất chơi bời lêu lổng chỉ biết gây họa đã hiểu chuyện như vậy.
"Ngạn Thần, em yên tâm học tập không phải sợ... Tệ lắm thì, em vẫn có thể theo thím hai về Tần thị..."
"Anh, anh thật sự không biết an ủi người khác..." Quân Ngạn Thần ngửa đầu cười, mắt thiếu niên dưới ánh đèn như ngôi sao, "Quân thị ra nông nỗi nào mà đến mức em có nhà cũng không thể về chứ? Được rồi, chườm nóng bôi thuốc, rất nhanh sẽ tốt lên."
Quân Ngạn Bái cúi đầu nhìn hai đầu gối sưng đến nỗi da căng bóng, cười hỏi, "Em lấy thuốc từ đâu? Bị thương sao?" Câu thứ hai đã để lộ lo lắng.
Quân Ngạn Thần rửa tay nói, "Gần đây em quen một người bạn là bác sĩ, anh ấy cho. Anh cũng quá coi thường em rồi, trước giờ chỉ có em đánh người ta, ai có thể làm em bị thương. Hai ngày trước học bá lớp bên cạnh, người thì nhỏ nhắn mà dám ném bóng rổ trúng em, chờ xem em có bẻ gãy tay nó không."
Không nhận được điện thoại mắng vốn đến lau mông cho em trai, Quân Ngạn Bái tự động cho rằng em trai đang khoác lác, cũng không lấn cấn chuyện thuốc men nữa.
Đêm đó, Quân Ngạn Thần ngủ trên chiếc giường lớn thoải mái của mình, nhìn trần nhà miên man suy nghĩ. Dạo này tiên sinh và sư phụ vẫn luôn bộn bề nhiều việc, phỏng chừng tập đoàn thương nghiệp của Quân thị thật sự đã đến bờ vực sống còn. Trong ấn tượng của hắn và bản tôn, chưa từng có tình huống nào cần bốn cha con Quân thị đồng thời hành động.
Hơn nữa, cả hai ngày nghỉ đều không quay về.
Trái lại Tần Vũ trở về mỗi ngày, hai ngày cuối tuần cũng ở nhà, thế nhưng tất cả mọi chuyện từ trên xuống dưới Quân thị đều do một tay cô lo liệu, cô cũng không có thời gian để ý tới Quân Ngạn Thần. Tần Vũ ngầm hỏi Quân Ngạn Thần có phải bình thường vẫn ở biệt quán không, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, người mẹ ấy không nói thêm gì nữa, chỉ dặn dò hắn phải ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt anh trai, đừng chọc giận y.
Nhìn lớp trang điểm tinh tế của mẹ không che giấu được uể oải rồi nghĩ đến hai anh trai hôm trước vừa bị phạt hôm sau liền ra ngoài, Quân Ngạn Thần đứng ở cửa nhà chính Quân thị trống rỗng, cảm nhận được dưới ánh mặt trời rực rỡ cuối tháng năm, mưa gió âm u sắp kéo đến...
Sáng thứ hai, Quân Ngạn Thần đến trung học Bách Xuyên, ngoại trừ không trốn thoát bài kiểm tra hàng tuần của cô Lương dạy Tiếng Anh thì hôm ấy thật ra vẫn rất tốt đẹp. Sau khi tan học, trước hết hắn gọi điện thoại cho sư phụ Sở Hán Sinh, báo cáo hôm nay hẹn học bá Tống Hà Nhĩ cụt một tay học bổ túc Tiếng Anh phải về muộn một tiếng. Hai nam sinh không đánh không quen biết hẹn nhau ở quán ăn vặt nào đó đối diện trường học, bổ sung tinh thần bằng "thực phẩm rác".
Lúc trời sắp tối mịt, Quân Ngạn Thần liên lạc tài xế Triệu Diệp đợi ở hầm đậu xe sau đó cùng Tống Hà Nhĩ chờ ở ven đường, nhưng không ngờ lại nhìn thấy hai người đang lôi lôi kéo kéo phía xa xa.
Một người đàn ông trung niên lôi thôi lếch thếch, một nữ sinh mặc đồng phục.
Hình như hai người họ đang tranh chấp, Quân Ngạn Thần nhíu nhíu mày, đang cân nhắc nếu ra tay có thể gây họa hay không thì nghe Tống Hà Nhĩ bên cạnh híp đôi mắt cận thị dưới tròng kính rất dày nói, "Đoàn Tri Cẩn?"
"Cậu quen?" Quân Ngạn Thần hỏi.
Tống Hà Nhĩ ngạc nhiên liếc hắn một cái, nói, "Con gái của vợ trước ba cậu, vậy mà cậu không biết hả? Tính ra thì cô ấy cũng là... em gái cùng mẹ khác cha với anh trai cùng cha khác mẹ của cậu đó?"
"Con gái Ninh Ngữ? Sao cái gì cậu cũng biết vậy?" Quân Ngạn Thần hỏi Tống Hà Nhĩ, mắt thì nhìn chằm chằm Đoàn Tri Cẩn, không biết đang suy nghĩ gì.
"Ba tôi muốn Tống thị dấn thân vào giới thượng lưu Kinh Hoa, mấy việc này sao có thể không biết?" Đại công tử Tống thị, học bá Tống Hà Nhĩ cụt một tay đẩy kính một cái, được nước nói tới.
--------------------------
A Sở chỉnh sửa thiết lập một chút:
Tháng 5 năm 2006, Quân Thiếu Ân và Ninh Ngữ chính thức ly hôn.
Tháng 10 năm 2006, Ninh Ngữ sinh con gái Đoàn Tri Cẩn.
Tháng 1 năm 2007, Quân Ngạn Thần ra đời.
Editor nhiều chuyện một chút: Chữ Thần (宸) trong Quân Ngạn Thần có nghĩa là nơi hoàng đế ở, khác với Thần (晨) của bé Quân Diệc Thần ở Trung Châu nhá.
Chúc mừng em bé tìm được một nhóc bạn cựa cứng chơi với em, dự là bạn học Tống chắc hay tấu hài lắm 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro