PN 7.43. Chuyển sinh


Chương 43. Gặp lại

Thất nguyệt lưu Hoả, cửu nguyệt thụ y*. Tháng chín năm 2022 lịch Hoa Hạ bị nắng gắt cuối thu tàn sát bừa bãi, ngày mùng 1 tháng 9, học sinh tiểu học trung học ở Hoa Hạ đều chào đón buổi lễ khai giảng mỗi năm một lần. Trải qua một kỳ nghỉ hè hài lòng vui vẻ, rốt cuộc đám thần thú trong lòng bọn họ cũng bị tất cả phụ huynh thu hồi lại rồi.

* Thất nguyệt lưu Hoả, cửu nguyệt thụ y nghĩa là tháng 7 sao Đại hoả xuống thấp, tháng 9 may áo chống rét.

Cổng trung học Bách Xuyên Kinh Hoa, học sinh lớp mười vừa thi đậu vào trường trung học phổ thông tốt nhất Hoa Hạ mặc đồng phục học sinh thống nhất, mặt mũi hòa lẫn hưng phấn, kiêu ngạo và mong ước với sự học mới mẻ sắp bày ra trước mắt. Cũng có học sinh vừa lên lớp mười hai, rõ ràng trưởng thành hơn nhiều so với những người còn lại. Sắp tới chính là giai đoạn phấn đấu quan trọng nhất trong đời bọn họ, thành bại đều ở lần này. Hơn nữa đối với bọn họ mà nói, kỳ nghỉ hè chẳng qua chỉ thay đổi việc học tập từ được dạy thành tự học mà thôi, có khai giảng hay không, thật sự cũng không khác biệt lớn.

Vừa qua bảy giờ sáng, ánh mặt trời tươi đẹp trải khắp nhân gian, Quân Ngạn Thần lớp 12A1 đeo balo trên một vai đi ra từ kí túc xá, tóc ngắn gọn gàng, đồng phục học sinh sạch sẽ, khí chất trầm tĩnh tựa như một khối ngọc thô chưa mài giũa chưa điêu khắc nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy kinh hãi vì ẩn bên dưới lớp vỏ dịu dàng ôn hòa bên ngoài của hắn mơ hồ lộ ra khí thế lỗi lạc.

Quân thị đã lặng yên rút khỏi hàng ngũ thị tộc thượng lưu Kinh Hoa trong hai tháng nghỉ hè, Quân Thiên Hằng mang theo ba nhánh Quân thị về đất tổ Lăng Xuyên.

Sau khi tế tổ, ổn định, Quân Thiên Hằng ngoài bảy mươi không hề có dấu hiệu nhưng lại như dự đoán mà ngã bệnh. Ba anh em Quân Thiếu Hạ, Quân Thiếu Ân, Quân Thiếu Chu thay phiên phụng dưỡng bên giường. Ba anh em Quân Ngạn Lâm, Quân Ngạn Bái và Quân Ngạn Thần cũng sớm chiều thăm hỏi, dốc lòng vấn an. Thời gian yên ổn trôi qua hơn một tháng, thân thể ông lão chìm nổi sáu mươi năm trên chính trị, thương trường mới ổn định lại... hoặc có lẽ cuối cùng ông cũng chấp nhận cục diện hiện tại của Quân thị rồi.

Kỳ thật lạc đà gầy còn tốt hơn ngựa, Quân thị còn lâu mới đến được đến tình trạng suy tàn. Khắp đất Lăng Xuyên không thiếu sản nghiệp Quân thị, chỉ cần tề gia ngay ngắn, duy trì địa vị thế gia tam lưu thậm chí nhị lưu cũng không thành vấn đề... Tất cả những thứ này đương nhiên đều là công lao Quân Ngạn Thần viết thư cho Hoa Sảnh, Quân thị rốt cuộc không trở thành Ninh thị thứ hai.

Có điều tin tức Quân thị rời khỏi Kinh Hoa cuối cùng cũng không chân mà chạy trong giới thượng lưu Kinh Hoa. Trở lại trường mấy lần trong kỳ nghỉ hè, Quân Ngạn Thần đã nghe các bạn học nhỏ giọng nghị luận xì xào và cả ánh mắt khác thường bọn họ nhìn hắn.

Nhưng những điều này không cản trở tiến trình Quân tứ thiếu lột xác chút nào, từ sau lần bắt cóc ngàn cân treo sợi tóc trở về, tất cả bạn học và giáo viên quen hay không quen biết đều cảm thấy hắn thay đổi.

Thế nên lời đồn đãi vốn nên xôn xao lại dừng bước trong vòng năm mét quanh tứ thiếu.

Đứng trên bậc thang trước kí túc xá, trong đầu Quân Ngạn Thần lướt qua việc này rồi cũng không định miệt mài theo đuổi, hắn chỉ hít một hơi thật sâu, nhấc chân bước xuống bậc thang.

Trùng hợp làm sao, hắn vừa mới cất bước, điện thoại di động trong túi liền rung lên. Quân Ngạn Thần lấy ra nhìn màn hình hiển thị, là Đoàn Tri Cẩn.

"Alo, chị." Giọng Quân Ngạn Thần nhẹ nhàng, khoan khoái, gãy gọn, rất khiến người ta yên lòng.

Trong điện thoại truyền ra giọng một thiếu nữ còn trẻ tuổi, "Ngạn Thần, mẹ chị đã thuận lợi nhập viện rồi, bác sĩ nói phương án chữa bệnh tiếp theo sẽ mau chóng tiến hành, báo với em một tiếng."

"Ừm, em vừa khai giảng còn nhiều việc, có điều ngày mai là thứ sáu rồi, em tan học sẽ đến bệnh viện thăm chị và bác gái." Quân Ngạn Thần vừa đi vừa nói.

"Việc học quan trọng, có việc chị sẽ liên lạc với em." Giọng cô gái bên kia chín chắn vững vàng, không có hoảng loạn và nũng nịu khi gặp biến cố.

"Được ạ." Thiếu niên trong nắng sớm cúp điện thoại tiếp đó tắt máy, nhét điện thoại di động vào balo rồi bước đi về phía phòng học mới, lớp Lịch sử 12A1.

Diện tích trường trung học Bách Xuyên rộng thênh thang, từ kí túc xá đi đến khu học tập cần trọn mười mấy phút. Đến khi Quân Ngạn Thần bước tới cửa phòng học Lịch sử 12A1 tòa Đức Hinh, hắn nghe thấy tiếng nói quen thuộc của Tống Hà Nhĩ truyền đến từ cách đó không xa.

"Tứ thiếu! Chờ tôi một chút!" Bạn học Tống Hà Nhĩ không còn là đại hiệp cụt một tay sau khi nhìn thấy Quân Ngạn Thần liền nhiệt tình vẫy cả hai tay chào hỏi. Tiếp đó cậu không thể chờ nổi mà bịch bịch bịch chạy tới hỏi, "Chủ nhiệm lớp mới của chúng ta xuất hiện chưa?"

Có người nói năm nay lớp Lịch sử 12A1 tuyển một giáo viên mới, là chủ nhiệm lớp kiêm giáo viên Lịch sử, chỉ tiếc từ lúc nhận sách vào cuối tháng tám đến hôm nay sắp chính thức lên lớp cũng không thấy con người trâu bò chẳng những có thể đánh giết vào Bách Xuyên mà còn có thể trực tiếp chủ nhiệm lớp mười hai.

Quân Ngạn Thần lắc đầu, nghĩ đến gì đó, hắn nhìn Tống Hà Nhĩ đã trở thành đồng bọn nói, "Sau này đừng gọi tôi là tứ thiếu nữa, vô duyên vô cớ chọc người cười chê."

"Ai dám cười chê?"

Tống Hà Nhĩ đến bây giờ vẫn bội phục sát đất thành tích cuối kỳ của "học tra" Quân tứ thiếu trong truyền thuyết, cậu biết rõ chuyện Quân thị nhưng cậu cũng chỉ qua lại với một mình Quân Ngạn Thần mà thôi. Chỉ vừa phản bác một câu, nhìn thấy sắc mặt người đối diện bình tĩnh mà không hùa theo, cậu gãi đầu một cái nói, "Được thôi, nghe lời cậu."

Quân Ngạn Thần cười cười, hai người sóng vai đi vào phòng học.

Lớp Lịch sử, tên cũng như nghĩa, học sinh ở lớp mới này đều là học sinh các lớp 3+1 chọn Lịch sử gom lại mà thành. Giáo viên chủ nhiệm cũng là giáo viên mới được phân công cho năm nay. Lương đại mỹ nữ bọn họ từng học vẫn cầm đao chém giết thành tích Tiếng Anh lớp A1.

Vóc dáng Quân Ngạn Thần và Tống Hà Nhĩ không thấp nên tự giác ngồi ở dãy bàn cuối phòng học. Bởi vì chủ nhiệm lớp không xuất hiện, mấy chuyện nhận sách, quét tước phòng học hai ngày nay đều do bạn học Tống Hà Nhĩ nổi tiếng xa gần sắp xếp... Bạn học Tống là một học bá nổi danh, chỉ chân chó trước mặt Quân tứ thiếu lần đầu tiên gặp mặt liền đánh gãy tay cậu ta. Thêm vào đó, ở cái tuổi học đến lớp mười hai này, tự kỷ luật là tố chất cơ bản.

Bảy giờ rưỡi, mọi người im lặng ngồi tại chỗ tự học buổi sáng. Chủ nhiệm lớp cũng chưa có mặt.

Tám giờ, tiếng chuông vào học đúng lúc vang lên, theo thường lệ tiết đầu tiên là giờ của chủ nhiệm, lớp bọn họ là Lịch sử.

Trong phòng học rất yên tĩnh, chờ đợi và hiếu kỳ quanh quẩn trong ánh mắt giao lưu giữa những đứa trẻ choai choai. Đột nhiên ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân, giày da, vững vàng, mỗi một bước đều giẫm rất kiên định.

"Nam?" Không biết ai khẽ nói một câu, thành công khơi gợi lòng hiếu kỳ của tất cả nữ sinh và phần lớn nam sinh.

Không đến một phút đồng hồ, chủ nhân tiếng bước chân cuối cùng cũng xuất hiện ở cửa phòng học.

"Úi..."

Trong phòng học không hẹn mà cùng dấy lên tiếng hít hà, chủ nhiệm lớp trẻ tuổi đến mức khiến người ta phải ngoái đầu nhìn đang đón ánh mặt trời đứng ở cửa phòng học. Thân cao gần 1m85, dáng người hơi gầy, mặc đồng phục tây trang thống nhất của giáo viên nam trung học Bách Xuyên. Bộ quần áo từng bị đám học sinh chê bai giống tiếp tân nam ở khách sạn nhưng mặc trên người y lại vô cớ trông như vương tử trong tiệc rượu.

Có vài nữ sinh vào khoảnh khắc vừa nhìn thấy chủ nhiệm mới đã kích động đến nỗi muốn xoay tại chỗ biểu lộ kích động trong lòng, nhưng tiếng thét chói tai thuộc riêng về phái nữ khi nhìn thấy thần tượng còn chưa kịp phát sinh đã bị ánh mắt của chủ nhiệm mới nghiền ép tan tành.

Đó không phải là ánh mắt quá uy nghiêm quá nghiêm nghị mà trái lại tràn đầy dửng dưng đạm mạc, phối với dáng người như cưỡi mây đến và khí chất từ chối người ngoài ngàn dặm vào khoảnh khắc gặp mặt lần đầu với học sinh đã khiến tất cả mọi người không dám có lòng không tôn trọng.

Không ai biết vì sao bản thân lại sinh lòng "không dám", rõ ràng người đàn ông đang bước lên bục giảng thoạt nhìn trên dưới hai mươi tuổi kia... cũng không lớn hơn bọn họ bao nhiêu.

Những người khác không biết, Quân Ngạn Thần biết.

Đó là khí thế quanh năm tung hoành trên biển cả, sát phạt quyết đoán bồi dưỡng ra, đó là xa cách do ốm đau dằn vặt bên bờ sống chết, vùng vẫy quẩn quanh một chỗ đắp nặn nên. Cũng chỉ có Quân Ngạn Thần hắn có thể cảm nhận được... trong lòng người đàn ông hiện giờ đang không vui.

Đúng vậy, chủ nhiệm mới của lớp Lịch sử 12A1, là Quân Mặc Ninh.

"Đây là... anh cậu? Sao ổng tới lớp chúng ta chủ nhiệm vậy?" Tống Hà Nhĩ dùng thanh âm cực nhẹ hỏi Quân Ngạn Thần ngồi cùng bàn. Cậu từng gặp Quân Mặc Ninh một lần, khi ấy người cha tự nhận là người lọc lõi giới thượng lưu của cậu suýt chút nữa bị thanh niên trước mắt nghiền ép tới chết.

Quân Ngạn Thần ngồi như cây tùng cô độc, ánh mắt từ sau khi nhìn thấy người đến vẫn luôn rũ xuống không dám nhìn lên, nghe Tống Hà Nhĩ hỏi, hắn cũng chỉ khẽ lắc đầu.

Hắn thật sự không biết tại sao tiên sinh lại lấy thân phận như thế đi đến nơi này. Y có biết hắn ở lớp này không? Bệnh của y thế nào? Y... còn oán trách hắn không?

Trong thoáng chốc, bao nhiêu nghi hoặc ùn ùn kéo đến.

Ngoại trừ Quân Ngạn Thần, ba mươi chín đôi mắt còn lại đang nhìn vô cùng chăm chú. Quân Mặc Ninh đi mấy bước lên bục giảng, buông giáo trình, hai tay hơi chống lên bục giảng, thản nhiên nói, "Tôi họ Quân, Quân Mặc Ninh, năm học này sẽ đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm lớp và giáo viên Lịch sử cho các em." Đây là câu đầu tiên chủ nhiệm mới nói với bốn mươi bạn học sinh.

Quân Ngạn Thần ngồi rất thẳng, nghe rất cẩn thận, trong lòng... rất vui vẻ.

"Không cần biết các em đến từ lớp nào, từ nay về sau các em là học sinh lớp Lịch sử 12A1, vậy nên sau này... lời của tôi chính là quy củ của các em." Đây là câu thứ hai mà chủ nhiệm lớp mới nói.

Ba mươi chín người ngồi bên dưới, thoáng có tiếng hít sâu nhưng đều khiếp sợ khí thế thầy Quân, không dám thở mạnh.

"Tôi thỉnh giáo thầy Trần Cẩn Thao, thầy ấy nói cán sự bộ môn lớp mười hai chính là người thi môn đó cao điểm nhất. Bạn học có tổng điểm cao nhất lớp chúng ta sẽ làm lớp trưởng. Tan học em gửi danh sách định ra cán sự bộ môn mỗi môn cho giáo viên từng môn, đồng thời mỗi một cán sự phải có trách nhiệm với lớp. Bắt đầu hết tiết này, lớp chúng ta chính thức vận hành."

Trường học đã công bố thứ hạng tổng điểm, Tống Hà Nhĩ biết tổng điểm mình tạm xếp thứ nhất trong lớp liền tự giác nhập vai, không cần biết chủ nhiệm mới có nhìn mình không, cậu liên tục gật đầu bày tỏ đã hiểu.

Quân Ngạn Thần nghĩ đến thành tích Lịch sử tròn điểm của mình, tim bỗng chốc đập điên cuồng, lúc ngẩng đầu chỉ thấy ánh mắt bình tĩnh của tiên sinh quét tới.

"Tiếp theo tôi bố trí từng nội dung học tập môn Lịch sử, kể cả tiết Lịch sử hôm nay và ngày mai, học thuộc tất cả niên hiệu hoàng đế trong lịch sử Hoa Hạ, thứ hai tôi kiểm tra. Cán sự bộ môn phụ trách chuyện này."

Từ lúc giới thiệu bản thân cho đến quyết định giờ Lịch sử và bài tập tuần đầu khai giảng tiếp đó bố trí triển khai lớp Lịch sử 12A1, trước sau không quá mười phút.

Sau đó, chủ nhiệm Quân trở về phòng làm việc một người mà hiệu trưởng sắp đặt riêng cho y... bởi vì quốc chủ thông báo một bộ phận hải quân Hoa Hạ có chuyện cần y vất vả.

---------------------------

Quào, A Sở lại cua gắt, bất ngờ chết tui rồi :))))))) sao anh ta lại chạy tới lớp em bé vậy nè :)))))) có phải ước mơ vườn trường cấp 3 anh em tương thân tương ái của tui sắp thành hiện thật không????

Cán sự bộ môn là khóa đại biểu mà mọi người thường thấy trong mấy bộ thanh xuân vườn trường ấy nhưng tui muốn Thuần Việt một chút với cả hồi thời tui đi học thì các thầy cô vẫn dùng cách gọi này nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro