PN 7.49. Chuyển sinh

Chương 49. Hứng chịu lửa giận

Chạng vạng năm giờ, ráng chiều giăng khắp bầu trời, nắng gắt cuối thu khăng khăng lưu lại nhân gian không cam lòng rời đi.

Tiếng người huyên náo rốt cuộc nổi lên trong sân trường trung học Bách Xuyên. Dù là học sinh nội trú hay ngoại trú cũng đều tạm thời kết thúc một ngày học tập vất vả, học sinh ngoại trú về nhà, học sinh nội trú thì đến căn tin dùng cơm, sáu giờ rưỡi tối bắt đầu tự học buổi tối.

Quân Ngạn Thần thu dọn balo xong, không chút dây dưa mà rời phòng học, hắn không thể để tiên sinh chờ hắn.

Đi đến cửa phòng làm việc, Quân Ngạn Thần ổn định nhịp tim đang đập cuồng loạn, hít một hơi thật sâu, vươn tay gõ cửa.

Sau một chốc, cửa lạch cạch mở ra, Sở Hán Sinh cường tráng cao to đứng bên trong.

"Sư phụ!" Quân Ngạn Thần mừng rỡ reo lên.

Buổi trưa nghe tiên sinh gọi điện thoại cho Hạ tiên sinh nói muốn sư phụ trở về, bây giờ sư phụ đã ở trước mắt, hiệu suất thật cao. Xem ra ngay cả Hạ tiên sinh cũng lo lắng nếu thật sự chọc giận tiên sinh thì y sẽ quẳng gánh trở về Đông Hải... hoặc là, Hạ tiên sinh cũng biết tiên sinh bận rộn.

"Tiến vào." Sở Hán Sinh nhìn thiếu niên xa cách hai tháng trước mắt, trong đôi mắt người đàn ông lực lưỡng vương nụ cười hiền hòa, quanh đi quẩn lại, cuối cùng cũng trở về rồi. Người cao to nghiêng người mở rộng cửa, đợi Quân Ngạn Thần vào phòng làm việc thì đóng cửa, "cách" một tiếng đã khóa lại.

Tâm Quân Ngạn Thần cũng chìm xuống theo tiếng khóa cửa này. Hắn đặt balo lên một bên sô pha trong góc phòng, xoay người lại quỳ xuống cách bàn làm việc một mét, mở rộng vai, duỗi thẳng khuỷu tay, ưỡn eo thẳng lưng, tư thế đoan chính và cũng phục tùng.

"Tiên sinh..."

Quân Mặc Ninh bận bịu, bớt thời gian giương mắt nhìn một cái rồi lại chăm chú làm việc.

Quân Ngạn Thần hoảng hốt trong lòng, vì vậy quỳ càng đoan chính thẳng tắp hơn.

Trong phòng làm việc rất yên tĩnh, Sở Hán Sinh ngồi trên ghế sô pha lật xem tư liệu, thỉnh thoảng cầm bút khoanh vài số liệu rồi đứng dậy đi đến bàn làm việc thẩm tra đối chiếu với Quân Mặc Ninh. Quân Mặc Ninh làm việc trên máy vi tính, ngón tay tung bay gõ bàn phím. Đồng hồ trên tường chạy tích tắc tích tắc sẽ không vì bất cứ ai mà thay đổi nhịp điệu của mình...

Giờ phút này, lòng Quân Ngạn Thần cực kỳ tĩnh lặng...

Thời gian phạt quỳ luôn trôi qua chậm chạp, quần đồng phục học sinh mỏng manh không thể chống chọi được sàn nhà cứng rắn, đau đớn giống như dây leo dần dần bò lên. Đối với phạt quỳ, Quân Ngạn Thần thật sự quá có kinh nghiệm thế nên qua không bao lâu, suy nghĩ của hắn dần dần tản mát khắp nơi.

Hắn nhớ rõ tiên sinh đời trước không trải qua thân phận hiện tại.

Kiếp ấy, bản tôn Quân Ngạn Thần chôn thân ở Đông Hải, sau khi tiên sinh lên bờ liền giăng đầy bẫy rập triển khai kế hoạch huỷ diệt Quân thị... Hạ Phàm không có cơ hội cứu "Quân Ngạn Thần" vậy nên chỉ có thể đứng cùng phía với anh em của y, xem Quân thị là địch.

Quân Ngạn Thần chết nên sẽ không có ai kinh động Hoa Sảnh, không có ai giết chết La Tường và Vương Minh Kiệt. Vì thế Quân thị, dưới sự chứng kiến tận mắt của tiên sinh Quân Mặc Ninh, như Ninh thị ba năm trước đó, sụp đổ...

Mà đúng như những gì hắn viết trong thư cho Hoa Sảnh, dẫu tiên sinh kinh tài tuyệt diễm bao nhiêu trong chuyện Mặc Quân và Đông Hải, quốc chủ Hoa Lăng cũng không thể nào dùng một "nghịch tử" phản tông bội tổ, vậy nên sau khi Quân thị bị huỷ diệt tiên sinh liền dẫn hai mươi Mặc Quân trung thành đến chết với y trở về Đông Hải.

Có lẽ nhờ y thuật Lăng tiên sinh cao siêu, cũng có lẽ Đông Hải bao la giúp thể xác và tinh thần tiên sinh tạm thời được nghỉ ngơi, kỳ hạn vốn phán định một năm rốt cuộc vẫn kéo dài thêm năm sáu năm. Năm năm ấy, tiên sinh như lục bình không rễ phiêu bạt khắp Đông Hải, ngắm mặt trời mọc ngắm mặt trăng lặn, xem thủy triều dâng xem thủy triều lui. Trong khoảng thời gian đó, y chịu đựng căn bệnh đau đầu dằn vặt, chấp niệm quấy nhiễu, rốt cuộc vào năm hai mươi tám tuổi... tráng niên mất sớm.

Bây giờ... có phải tất cả đều sẽ không xảy ra đúng không?

Con sóng trong lòng Quân Ngạn Thần bắt đầu gợn lên. "Quân Ngạn Thần" sống, Quân thị thỉnh cầu Hạ Phàm cứu hắn. Hai người La, Vương đã chết, Hoa Sảnh chuyên quyền độc đoán đặc xá cả nhà Quân thị... Tiên sinh không phản tông bội tổ, Hoa Lăng muốn trọng dụng tiên sinh nên tiên sinh đến Bách Xuyên làm giáo viên...

Tất cả mọi thứ đều không giống nhau nữa, có phải hay không?

"Phạt quỳ còn có thể thất thần? Lúc vui lúc sợ, đang suy nghĩ cái gì?" Giọng Quân Mặc Ninh đột ngột cất lên, ngữ điệu bình tĩnh không chứa tức giận.

Quân Ngạn Thần bỗng lấy lại tinh thần mới nhìn thấy tiên sinh đã xong việc đang nhìn chằm chằm hắn, sư phụ đứng bên bàn cũng đang nhìn hắn.

Thất thần bị bắt tại trận, thiếu niên sợ hãi dập đầu nói, "Ngạn Thần... suy nghĩ miên man... Ngạn Thần biết sai. Xin tiên sinh trách phạt."

"Phạt cậu quỳ vì muốn cậu suy nghĩ, vậy cậu nghĩ xong chưa?" Quân Mặc Ninh cầm tách trà lên uống, trạng thái xem như sáng sủa thanh nhàn.

Quân Ngạn Thần lấy can đảm ngước mắt nhìn người đàn ông đang ngồi. Phòng làm việc sáng đèn, ánh sáng sáng ngời chiếu trên mặt y nhưng hai đầu lông mày y giãn ra không nhìn thấy uất ức, ánh mắt bình thản như chưa từng chất chứa đau thương...

Bỗng dưng, thiếu niên đang quỳ thẳng người đỏ cả viền mắt...

"Làm sao vậy? Còn chưa đánh mà cậu đã khóc? Quân thiếu gia trước nay bày mưu tính kế, sát phạt quyết đoán trở nên yếu đuối như vậy từ bao giờ?" Quân Mặc Ninh đặt tách trà xuống, cố ý hỏi.

Hắn nghe hiểu "sát phạt quyết đoán", còn "bày mưu tính kế" là chỉ...? Quân Ngạn Thần thu lại cảm xúc vừa nãy, lớn gan suy đoán, "Tiên sinh... xem qua lá thư ấy rồi ạ?"

"Tôi vẫn cho rằng Quân Ngạn Thần cậu mặc dù lưu truyền tiếng tăm công tử thế gia bên ngoài, nhưng suy cho cùng không nghe thấy lời đồn làm điều ác gì, nên có lẽ chỉ là một đứa con nhà giàu ham chơi đơn thuần, không thích học tập..." Quân Mặc Ninh tựa lưng vào ghế, giọng điệu khó lường, "Nhưng sự thật nói cho tôi biết, lời đồn dù sao cùng chỉ là lời đồn... A, tôi quả thật không nghĩ tới cậu và lời đồn sẽ chênh lệch đến như vậy. Quân Ngạn Lâm, Quân Ngạn Bái cũng xem như nhân tài kiệt xuất trong đám thanh niên đồng lứa, đáng tiếc nếu cả tôi nằm trong đó, cũng không bày mưu và quyết đoán sánh kịp Quân tứ thiếu gia cậu..."

Lời còn chưa dứt đã thấy sắc mặt thiếu niên trắng bệch, đôi mắt lộ ra bi thương tuyệt vọng trước nay chưa từng có, hắn nói, "Ngạn Thần không có... Ngạn Thần không phải... Tiên sinh, Ngạn Thần không phải người Quân thị phái đến bên ngài... Lời nói hành động của Ngạn Thần đều xuất phát từ chân tâm... Ngạn Thần... Tiên sinh đánh chết Ngạn Thần đi..."

Bày mưu, quyết đoán.

Từ đầu đến cuối tiên sinh vẫn cho rằng Quân Ngạn Thần kể từ thời điểm bắt đầu đã mang theo sứ mệnh gia tộc mưu tính anh trai mình, ban một kích trí mạng vào thời khắc mấu chốt.

Mấy ngày qua, Quân Ngạn Thần không dám chạm vào suy nghĩ này bởi vì đi kèm với nhận thức như vậy chính là câu "cậu không xứng" của tiên sinh ngày hôm đó, hệt như một thanh kiếm sắc cắm thật sâu trong lòng, chỉ cần đụng nhẹ một cái đã đầm đìa máu tươi.

Mà giờ phút này, tiên sinh nhẹ nhàng linh hoạt cầm thanh kiếm ấy tàn nhẫn rút ra khiến Quân Ngạn Thần tức khắc đau đến không sống nổi.

"Tiên sinh... Ngạn Thần không có... Em..." Ánh mắt thiếu niên thống khổ, giọt nước mắt như hạt châu cuồn cuộn lăn xuống. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn thay đổi, hắn chụm hai ngón tay như lưỡi dao đột ngột điểm vào huyệt Chiên Trung trước ngực rồi lại kéo hai ngón tay xuống, vận khí đầu ngón tay muốn điểm vỡ huyệt Khí Hải.

Tay, hung hăng bị nắm lấy.

Thiếu niên ngẩng đầu, một bàn tay gào thét tới trước mặt, một cái tát tàn nhẫn đến mức tận cùng hất tung người trên mặt đất.

Trước mắt Quân Ngạn Thần đều là sao Kim chớp loạn, miệng đầy mùi máu tươi, khí tức bị ngón tay như lưỡi dao sắc bén phong bế đánh thẳng vào huyệt Chiên Trung, đau đến mức hắn thở cũng không thở nổi.

"Gia!" Sở Hán Sinh hoảng sợ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Quân Mặc Ninh mặt đầy tàn bạo nhưng động tác lại cực kỳ nhẹ nhàng ấn tay phải lên giữa lưng thiếu niên. Một luồng khí tức hùng hậu mà ấm áp tiến vào từ huyệt Linh Đài, từ tốn mà kiên định kéo khí tức trong người thiếu niên di chuyển theo gân mạch khắp người, từ huyệt Khí Hải dưới rốn suýt nữa bị phế đi đến huyệt Chiên Trung.

Không ngoài dự liệu, có một luồng khí ngổn ngang quyết liệt cắt đoạn dòng chảy khí tức cả người. May mắn căn cơ cỗ khí tức này còn thấp, Quân Mặc Ninh cẩn cẩn thận thận khống chế và đọ sức với luồng khí cuối cùng thu nó để dùng, thông suốt toàn thân.

Khoảnh khắc phá vỡ Chiên Trung, Quân Ngạn Thần hộc ra một ngụm máu tươi, hơi thở bị chặn lại cũng nhờ đó mà thông thuận. Nhưng chưa chờ hắn điều chỉnh nhịp thở xong, hắn đã bị một nguồn sức mạnh tóm cánh tay kéo dậy sau đó hung hăng ném lên bàn làm việc.

"Hán Sinh, lấy thước mang từ trong nhà đến đưa tôi." Quân Mặc Ninh cởi quần thiếu niên xuống, cầm thước gỗ tử đàn phủ đầy bụi trong hai tháng, nén giận quật xuống.

"Bốp!"

"A..." Chỉ một cái, đau đến linh hồn Quân Ngạn Thần cũng phát run.

"Câm miệng! Có gan phế Chiên Trung Khí Hải, cậu tự chuẩn bị cho tốt chỗ này bị tôi đập nát." Quân Mặc Ninh một tay đè thiếu niên xuống, một tay cầm giới cụ lạnh lẽo, nói lời tàn nhẫn chặn miệng, bản thân y cũng không lên tiếng nữa, chỉ nghiêm khắc vung thước.

Quân Ngạn Thần bị ấn, hông kê ở mép bàn, cả người nằm sấp trên bàn làm việc. Vóc người hắn dài, thân trên gần như chiếm trọn chiều ngang cả cái bàn, trách phạt phía sau như bão táp mưa sa, mỗi một thước đều đau vào trong xương. Lệnh cấm thanh đã hạ, thiếu niên cắn lấy mép bàn làm việc, sống sờ sờ bị đánh phạt.

"Tôi nói động cái gì mà cậu đòi sống đòi chết? Tôi muốn mạng cậu còn cần phải chờ tới bây giờ sao? Cần cậu thay tôi ra tay sao? Hả?" Quân Mặc Ninh thả lỏng tay chân quất xuống từng thước từng thước, một câu hỏi hai ba thước, cái sau nặng hơn cái trước.

Nước mắt Quân Ngạn Thần rơi xuống như từng chuỗi châu ngọc không đáng tiền, chỉ chốc lát sau mồ hôi lạnh cũng gia nhập đội ngũ nhỏ xuống. Đôi tay bấu cạnh bàn làm việc thoáng run rẩy nhưng cả người lại không dám động đậy mảy may.

"Tự cậu viết thư cho Lão Hoa. Tự cậu giết nhân chứng của tôi. Tôi khen cậu "biết bày mưu", khen cậu "có quyết đoán" là khen sai rồi? Biết bao nhiêu năm tâm huyết của tôi hủy hết trong tay cậu bây giờ nói hai câu cũng không được? Ai cho cậu cái tính khí nói chết là chết? Hả?" Quân Mặc Ninh càng nói càng tức giận, thước gỗ tử đàn nện xuống phía sau một cái rồi lại một cái, có thể thấy sắc đỏ dần sậm lại, sắc tím dần lộ ra, sưng cao hơn hẳn một ngón tay so với đùi.

Quân Ngạn Thần đã không còn sức lực cắn mép bàn làm việc, hắn cảm giác mình đã bị rút hết xương khớp, toàn thân chỉ còn lại đau đớn từ nơi bị đánh phía sau truyền tới đánh thẳng vào linh hồn.

Nhưng trong mơ mơ hồ hồ hắn vẫn nghe được lời tiên sinh nói, hóa ra... ấy vậy mà... như thế đúng không? Tiên sinh bằng lòng dùng thước gỗ tử đàn đánh hắn, có phải là... tha thứ hắn rồi không...

Nực cười hắn hôm nay sai càng thêm sai... Cái mông này... thật sự không cần nữa rồi...

Đánh đi... Đánh đi, đánh nặng hơn nữa cũng là hắn nên chịu...

"Bốp!" Một thước rơi xuống nơi giao nhau giữa mông với đùi, thiếu niên dưới thước chịu đựng không tiếng động.

"Gia! Bốn mươi rồi! Ngài tha Ngạn Thần đi mà!" Phía sau thiếu niên xanh xanh tím tím, Sở Hán Sinh thật sự không đành lòng nhìn tiếp bèn lên tiếng xin tha, "Vừa nãy nó còn ói máu. Nếu ngài còn muốn phạt, đợi nó dưỡng tốt rồi lại đánh một trận cũng được mà."

"Ói máu là nó tự tìm. Đánh chết vừa khéo." Quân Mặc Ninh tàn nhẫn tiếp tục vung thước, nghiêm khắc đánh đủ năm mươi cái mới ngừng tay nói, "Đánh không chết cũng là tội sống hắn nên chịu."

"Ngạn Thần!" Sở Hán Sinh nhìn thấy Quân Mặc Ninh rốt cuộc cũng dừng tay liền vội vàng tiến lên kiểm tra, phát hiện thiếu niên đã đau đến ý thức mơ hồ. Đầu và hai tay đều yếu ớt thõng xuống, mồ hôi lạnh nhỏ xuống theo sợi tóc, trên mặt đất sau bàn đã tích tụ một vũng nước nho nhỏ, trong miệng còn đang ấp a ấp úng nhận sai.

----------------------

Ôi em bé ơi, sao em lại dại dột nữa rồi, tiên sinh em ghét nhất cái gì em không biết sao, đáng ăn đòn thiệt mà 😭😭😭

Phát hiện một bạn (không biết lớn hay nhỏ) còn đu đeo theo chiếc cmt xàm xí của mình tới giờ này nên bonus luôn trong đêm nhá 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro