PN 7.52. Chuyển sinh

Chương 52. Nhân sinh lý tưởng của Ngạn Tiểu Thần

Cùng một thời điểm, có người sinh ra có người chết đi, có người mơ mơ màng màng có người dốc lòng dốc sức.

Kỳ thi cuối học kỳ một lớp mười hai rốt cuộc hạ màn kết thúc trong trời đông giá rét. Chủ nhiệm Quân phát huy phong cách nhất quán, sau khi bố trí thỏa đáng từ trên xuống dưới các công việc khi học kỳ kết thúc, phân tích thành tích kỳ thi cuối kỳ cùng với đống bài tập nghỉ đông trong thời gian cực ngắn, đã không thấy tăm hơi.

Đúng vậy, không thấy, rồng thần chỉ thấy đầu không thấy đuôi.

Có điều hiện tại lớp Lịch sử 12A1 đã sớm quen với phong cách này, thước của thầy Quân đặt trên cái giá dễ thấy nhất phòng học, mặc dù người không ở nhưng ba người Tống Hà Nhĩ, Quân Ngạn Thần và Mộc Văn Phỉ vẫn có thể quản cả lớp ổn thỏa. Ngay cả các giáo viên khác cũng có thể nhận thấy lớp A1 tự kỷ luật và ngay ngắn trật tự, nhìn như tự do nhất không bị quản thúc nhưng lại nơi nơi thành thật làm tốt chuyện mình phải làm.

Đương nhiên, đạt được hiệu quả như vậy có chút quan hệ với thanh thước vô cùng nghiêm khắc của chủ nhiệm Quân và cách quản lý cực kỳ phóng túng... Cho bạn không gian tự do nhất nhưng nếu bạn làm việc không nên làm, thước của thầy Quân hiển nhiên sẽ dạy bạn làm người.

Có lẽ có người sẽ hỏi thước trong tay thầy Quân có lên thân ai khác ngoài Quân Ngạn Thần không? Đáp án dĩ nhiên là có. Làm trái với quy củ của thầy Quân, thước lên thân tuyệt đối không khoan dung. Chẳng qua đối lập với Quân Ngạn Thần, những bạn học khác cũng chỉ giới hạn đánh lòng bàn tay trong trong phòng học mà thôi.

Thầy Quân với bối cảnh khủng bố không cần biết bạn là ai, trước nay nói đánh là đánh, không chỗ khiếu nại.

Về phần bạn học Quân Ngạn Thần, dĩ nhiên là phải kéo vào phòng làm việc "hưởng thụ" chuôi thước gỗ tử đàn dành riêng cho hắn.

Bởi vậy toàn bộ lớp Lịch sử 12A1 không có tâm tư xốc nổi, không có cạnh tranh ác ý, thậm chí không có tình cảm thanh xuân tươi đẹp nảy mầm không đúng lúc.

Có người nói từ sau đại hội thể dục thể thao, mấy nữ sinh xinh xắn lớp khác có ý định làm quen Quân Ngạn Thần, kết quả bị Mộc Văn Phỉ cầm đầu các nữ sinh chặn trên đường hung hăng tuyên thệ chủ quyền Quân Ngạn Thần. Sau đó trong tiết thể dục Từ Tiếu Thiên cầm đầu đám nam sinh nhắc nhở, chế giễu, cười nhạo mấy nam sinh cùng lớp những nữ sinh kia một phen, sao mà đến cả cải trắng nhà mình cũng không trông được thế.

Sau đó... không có sau đó, lớp Lịch sử 12A1 giống như một cái thùng sắt, bảo vệ ổn thoả bạn học Quân Ngạn Thần lớp bọn họ trong ngoài ba tầng... Dù sao đây cũng là người dốc hết sức gánh vác tất cả hỉ nộ ái ố của chủ nhiệm Quân cho cả lớp bọn họ, còn có thể dùng thành tích chói mù mắt chó cả lớp tăng thể diện giúp bọn họ mà.

Lúc đầu từ tận đáy lòng cũng có vài giáo viên, học sinh thậm chí lãnh đạo phê bình kín đáo tác phong dạy học của Quân Mặc Ninh, thế nhưng sau một học kỳ, chẳng những lớp Lịch sử 12A1 tác phong nghiêm túc, phong cách học tập tích cực, tích cực tham gia các hoạt động cũng thu được thành tích không tầm thường, ngay cả tổng điểm bốn môn và điểm riêng môn Lịch sử thi cuối kỳ cũng đều đứng nhất.

Bấy giờ, tất cả mọi người im miệng.

Thứ ba, ngày 10 tháng 1 năm 2023, thời tiết quang đãng.

Ngày cuối cùng của một học kỳ bận rộn rốt cuộc cũng kết thúc, sắp tới cuối năm, các học sinh đều đã về nhà hoặc chuẩn bị về nhà. Nguyên quán Quân thị ở Lăng Xuyên, cách Kinh Hoa khoảng... bốn năm tiếng máy bay hoặc mười mấy tiếng xe lửa. Quân Ngạn Thần đã đặt vé nằm xe lửa vào sáu giờ tối ngày 11, ngủ một giấc thì đến nhà rồi.

Buổi tối ngày 10, hắn đến thao trường chạy rèn luyện như thường lệ.

Đêm mùa đông lạnh lẽo khô hanh, trên màn đêm tối om om điểm xuyết vài ánh sao sáng nhấp nháy lấp lánh, vầng trăng bán nguyệt treo ở một góc chân trời tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Thao trường trung học Bách Xuyên rất lớn, một loạt khán đài cao cao tách rời sân bóng đá và sân bóng rổ. Thường ngày sẽ có rất nhiều nam sinh chơi bóng rổ trên sân, tối nay lại thưa thớt bóng người.

Theo thông lệ là vừa chạy bền 3000 mét, vừa thúc đẩy Ẩn Long Tâm Quyết ổn định vận hành hai mươi vòng, đối với Quân Ngạn Thần gần như đã thành bản năng mà nói thì chỉ xem như nội ngoại kiêm tu.

Không mất bao lâu thời gian đã chạy bộ xong, trên khán đài truyền đến giọng nói sang sảng của Tống Hà Nhĩ, "Quân nhị soái ca, có cần liều mạng như vậy hay không, sang năm tôi lại không dám lên đường đua Bách Xuyên rồi."

Quân Ngạn Thần cười cười, hoạt động cổ tay cổ chân hỏi, "Sao cậu chưa về nhà?"

"Tôi đến tiễn cậu." Tống Hà Nhĩ một thân áo lông vũ rất nặng, chảy nước miếng nhìn Quân Ngạn Thần mặc áo đơn quần đơn mang giày thể thao, "Đến khi nào tôi mới có thể đẹp trai ngầu lòi giống như Quân nhị soái ca cậu đây chứ!"

"Nói cái gì đó." Quân Ngạn Thần lau mồ hôi trán, tiện tay nện cho đồng bọn một quyền.

Tống Hà Nhĩ diễn Tây Thi ôm tim nói, "Chạm nhẹ! Thân thể nhỏ nhắn này không chịu nổi. Chủ nhiệm lớp đẹp trai nhất, cậu là người đẹp trai thứ hai cậu không biết hả? Cướp mất hạng nhất lớp Lịch sử của tôi thì cũng thôi đi, còn bỏ rơi tôi nhiều điểm như vậy để làm nhục tôi sao? Không được, cậu phải chịu trách nhiệm với tâm hồn bị thương của tôi."

"Cút." Quân Ngạn Thần chỉ thưởng cho cậu ta một chữ.

Hai người vừa cười vừa đùa giỡn một phen, thanh âm hi hi ha ha vòng đi vòng lại bầu trời trống trải ở thao trường, trăng sáng dường như cũng bị tuổi thanh xuân tràn trề của hai người lây nhiễm mà tỏa sáng hơn rất nhiều.

Quân Ngạn Thần và Tống Hà Nhĩ ngồi xuống bên đường chạy, Tống Hà Nhĩ vận động cùi bắp thở hồng hộc mấy hơi, quay đầu nhìn Quân Ngạn Thần như không có việc gì xảy ra, nói, "Nói thật, lần này cậu thi tốt như vậy, thầy Quân sẽ không phạt cậu đó chứ?"

Ngữ văn 146, Toán học 141, Tiếng Anh 138, Lịch sử tròn điểm như bình thường. Biến thái có đúng không?

Quân Ngạn Thần có điểm thi sẽ bị đánh, đây coi như là bí mật lớn nhất giữa hai người. Thế nhưng dù điểm tứ thiếu càng thi càng cao, mỗi một lần vẫn sẽ có một hai ngày mông không thể chạm ghế, yêu cầu của thầy Quân rốt cuộc ở nơi nào vậy hả?

Quân Ngạn Thần nheo mắt liếc cậu không lên tiếng, mấy ngày trước ăn hai mươi thước đến hôm nay mới xem như không đau.

Tống Hà Nhĩ đã hiểu, xuýt xoa hít khí lạnh, ôm theo nghi ngờ hỏi, "Không đúng, thầy Quân rốt cuộc muốn cậu thi vào trường nào cần điểm cao như vậy? Với thành tích bây giờ của cậu, đáng lẽ đã tùy cậu chọn trường đại học khắp Hoa Hạ này rồi."

"Làm gì khoa trương đến vậy? Vẫn còn có thể tiến bộ thêm vài điểm mà." Quân Ngạn Thần cười nói, "Thầy cũng chưa nói cụ thể muốn tôi thi trường nào... Nhắc tới chuyện này, cậu thì sao? Cậu muốn thi trường nào? Sau này làm cái gì?"

"Tôi á hả..." Đề cập đến lý tưởng, đôi mắt thiếu niên lóe lên ánh sáng sáng ngời, "Tôi muốn làm chính trị gia. Chỉ điểm giang sơn chỉ trích Phương Tù! Vung bút một cái sinh sát trong tay... Á á... Cậu đánh tôi làm gì."

"Được rồi đó chính trị gia. Còn sinh sát trong tay. Hoàng đế còn nằm trong mộ đợi cậu đó, cậu muốn làm thì cậu cũng đi đi." Quân Ngạn Thần vẫn luôn dốc hết sức lực trêu chọc Tống Hà Nhĩ, trong lòng cũng cười thầm, có một hoàng đế sống sờ sờ trước mặt cậu đây mà cậu cũng chẳng biết.

Tống Hà Nhĩ cười ha ha ha, thoáng nghiêm túc nói, "Nói đùa nói đùa thôi. Tôi muốn tham chính là thật... Có điều ông ba nhà tôi phỏng chừng muốn tôi về nhà kế thừa gia nghiệp... Uầy, đừng nói tôi nữa, phiền. Cậu thì sao? Tương lai cậu muốn làm gì?"

"Tôi có một ước mơ..." Ánh mắt thiếu niên xa xăm, hắn chắp hai tay sau ót dứt khoát nằm xuống đường chạy nhựa, bầu trời đêm lấp lánh xa xôi chiếu vào mắt hắn tựa như chân tình trùng điệp nghìn năm.

"Tôi muốn làm một nhà lữ hành." Thiếu niên cười nói, "Đi ngắm đồng bằng, đồi núi, sa mạc, thảo nguyên Hoa Hạ; đi xem dân sinh, đi nhìn thế sự. Hoặc... ra khơi xem một chút, chơi đùa cá voi, đuổi theo sóng biển... Hoặc là, làm nhà thơ cũng được... nhà thơ du hành?"

"Tôi biết rồi, tứ thiếu gia, cậu có thể vừa làm nhà lữ hành vừa làm nhà thơ. Ha ha ha ha... Còn ra biển? Không khác gì làm mồi cho cá." Tống Hà Nhĩ cười to nói, "Không nghĩ tới Quân Ngạn Thần điểm thi cao nhất, làm việc già dặn nhất phải làm một nhà thơ du hành, cậu bị thầy Quân quản sợ rồi sao?"

Quân Ngạn Thần cười cười không tiếp lời.

Tống Hà Nhĩ đột nhiên đứng dậy lớn tiếng nói, "Có điều cậu nói đúng, người sống một đời, có gì quan trọng hơn tự do. Bài thơ đó nói thế nào nhỉ..."

"Sinh mệnh thành khả quý..." Chẳng biết từ lúc nào, Quân Ngạn Thần cũng đứng dậy, lớn tiếng đọc.

"Đúng vậy! Sinh mệnh thành khả quý!"

Kết quả, trong một đêm đông quang đãng, hai thiếu niên hoang tưởng tuổi dậy thì ngửa mặt lên trời thét dài, ngâm nga với màn trời đen nhánh.

"Sinh mệnh thành khả quý,
Ái tình giá canh cao.
Nhược vi tự do cố,
Nhị giả giai khả phao*!"

* Dịch sơ sơ nghĩa là sinh mệnh rất trân quý, cái giá của tình yêu càng cao, nếu chỉ vì tự do, có thể ném hết cả hai.

Giọng thiếu niên trong trẻo quanh quẩn dưới bầu trời, lâu thật lâu cũng không tản đi...

Bên kia khán đài, Quân Mặc Ninh và Sở Hán Sinh đứng dưới một bóng đèn đường mờ tối nghe hai đứa ngu ngốc đọc diễn cảm trong thao trường, Sở Hán Sinh liếc nhìn vẻ mặt cực kỳ ghét bỏ của gia nhà mình, không khỏi bật cười.

"Gia, Ngạn Thần... Còn nhỏ nha!" Ngốc như vậy quả thật không dám nhìn thẳng, đây là lời an ủi trái lương tâm của sư phụ.

"Giết người không chớp mắt còn nhỏ?" Quân Mặc Ninh một châm thấy máu mà đào lên nợ cũ.

Dừng trong chốc lát, trong thao trường chỉ còn lại hai thiếu niên sắp xa cách đang dặn dò lẫn nhau, Quân Mặc Ninh bỗng nhiên nói với Sở Hán Sinh, "Tống Hữu Đạo vẫn luôn muốn tiến vào giới thượng lưu Kinh Hoa, chỉ tiếc dù đã nuốt không ít sản nghiệp Quân thị cũng chưa thành công, trở về thăm dò một chút xem vấn đề ở chỗ nào, tiện tay giúp y một chút..."

Sở Hán Sinh nghi hoặc hỏi, "Sao gia đột nhiên muốn giúp Tống Hữu Đạo..."

Quân Mặc Ninh lần nữa cực kỳ ghét bỏ nhìn về hướng thao trường, tức giận nói, "Anh không nghe thấy thằng nhãi không có tiền đồ kia nói tương lai muốn làm gì sao? Tìm cho nó vài bạn bè đáng tin, lúc mấu chốt tài trợ chút tiền đi lại cũng tốt."

Sở Hán Sinh suýt chút nữa không nhịn được, có điều miệng rộng toe toét vẫn bại lộ tất cả. Cái người này, yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng. Bây giờ ngay cả tiền đi lại cũng đã sắp xếp luôn rồi...

"Tốt vô cùng, gia, sinh đến tử đi, Ngạn Thần có thể làm chuyện nó muốn làm..." Sở Hán Sinh nhìn bóng lưng thật ra cũng trẻ vô cùng, nói , "Nhưng mà gia, nếu Ngạn Thần có tâm tư như thế, sau này thi cử... có phải không cần phạt nó nữa không?"

Mỗi lần sư phụ bôi thuốc nhìn thấy dấu thước xanh xanh tím tím, cũng không nhịn được đau lòng.

"Tại kỳ vị mưu kỳ chính*, làm học sinh thì thi cử là bổn phận, thi không tốt không nên phạt sao?" Thầy Quân chủ nhiệm lớp nói với lý lẽ hùng hồn.

* Tại kỳ vị mưu kỳ chính nghĩa là người đangở vị trí nào thì phải làm chuyện ở cương vị đó.

Đại sư phụ không nói nên lời.

--------------------------------------

Liu liu đồ stundere nhá =)))))) hả dạ ghê =)))))

Dù không biết sau này ra sao nhưng chúc em bé sẽ thực hiện được mơ ước không chỉ của em mà còn của vị nào đó nè 😘

Cuối cùng, xin thông báo nho nhỏ là ngài mai bạn editor bận nên sớm nhất thứ hai sẽ có chương mới nha. Với lại mắc gì mấy hôm nay nhèo người vote Vô Ưu vậy? Tín hiệu dũ trụ nào đó à????? =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro