PN 7.55. Chuyển sinh
Chương 55. Nguyện vọng phong ba
Chú nhím nhỏ Quân Ngạn Thần vừa nãy còn giương cung bạt kiếm nghe giọng nói ấy liền thu lại tất cả mũi nhọn trong nháy mắt. Hắn xoay nửa người về phía cửa, đứng nghiêm thẳng tắp cung kính, sắc mặt trắng bệch và hai nắm tay siết chặt đều để lộ ra hắn căng thẳng... và sợ hãi.
Quân Thiếu Ân vốn đứng đối diện cửa, thấy con trai đột ngột thay đổi, trong lòng không khỏi có chút khó hiểu.
"Mặc Ninh? Em trở về rồi." Trần Cẩn Thao nghe giọng, không khỏi vui vẻ nói.
Người đến chính là Quân Mặc Ninh chạy từ Bộ Tư lệnh Hải quân về trường học, y đẩy cửa bước vào phòng làm việc, ánh mắt lướt qua cha con Quân thị, gật đầu thăm hỏi Trần Cẩn Thao, hỏi, "Thầy, xảy ra chuyện gì?"
Trần Cẩn Thao nhìn thoáng qua cha con Quân thị, giải thích, "Ngày mùng một tháng năm điền nguyện vọng tại nhà, đây là việc lớn cần phụ huynh kí tên xác nhận... Đơn nguyện vọng của Quân Ngạn Thần không kí tên, đương nhiên thầy phải tìm Quân tiên sinh... Cũng trùng hợp, Quân tiên sinh vừa hay bàn chuyện làm ăn ở Lâm thị nên trực tiếp đến đây..."
"Thầy, khoảng thời gian này làm phiền thầy!" Quân Mặc Ninh áy náy nói, "Chuyện sau này giao cho em là được."
"Em... bận bịu xong rồi?" Trần Cẩn Thao bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, phía sau tròng kính rất dày bộc lộ hết vui vẻ nói, "Chuyện kia... đã định?"
"Vâng." Quân Mặc Ninh gật đầu, "Vừa mới bổ nhiệm lúc sáng."
"Tốt tốt tốt!" Trần Cẩn Thao nói liên tục như cùng hưởng vinh quang, nhìn người trẻ tuổi thân thể như ngọc khí thế lỗi lạc vui mừng gật đầu. Sau đó ông nhìn Quân Thiếu Ân nói, "Quân tiên sinh, Mặc Ninh là chủ nhiệm lớp Ngạn Thần, chuyện nguyện vọng này để y nói rõ ràng với Ngạn Thần... Tiết sau còn có lớp, tôi đi trước."
Quân Thiếu Ân gật đầu đồng ý, lễ độ tiễn người.
Quân Mặc Ninh tự mình tiễn Trần Cẩn Thao ra cửa, cũng nói cảm ơn lần nữa. Khoảng thời gian này y bận rộn diễn tập, cãi cọ với mấy người Bộ Hải quân, công việc ở trường học đều do Trần Cẩn Thao thay mặt, ngay cả chuyện điền nguyện vọng cũng do ông toàn quyền phụ trách... Cũng may kinh nghiệm của Trần Cẩn Thao vững vàng, nếu không học sinh và phụ huynh nơi đó thật sự không dễ ăn nói.
Tiễn Trần Cẩn Thao đi, Quân Mặc Ninh xoay người trở lại phòng làm việc. Không đóng cửa, thanh âm các giáo viên đứng lớp trong phòng học mơ hồ truyền vào.
Bầu không khí phút chốc trầm xuống, dường như ba người bọn họ cũng không biết bắt đầu từ đâu... Bọn họ vốn chưa từng đối mặt với nhau như bây giờ.
Lần cuối cùng Quân Thiếu Ân nhìn thấy Quân Mặc Ninh là buổi thẩm vấn Quân thị trên toà án năm ngoái, tình cảnh khi đó, kết thúc sinh tử ân oán, Quân thị bị đẩy xuống vũng bùn từ tầng mây. Tuy rằng kết quả xét xử ngoài dự đoán mọi người nhưng rốt cuộc vẫn triệt để kết liễu vinh quang Quân thị ở Kinh Hoa, thậm chí Hoa Hạ.
Dù sao đi nữa Quân Mặc Ninh vẫn là nghịch tử phản bội Quân thị Hoa Hạ.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tính sơ ra cũng đã sắp gần một năm.
Gặp lại Quân Mặc Ninh trong tình này cảnh này vào giờ phút này, Quân Thiếu Ân tự thấy không có cách nào phủ nhận y đã thay đổi, nhất là khí thế lỗi lạc trên người như một lưỡi dao sắc bén giấu trong vỏ, dù đã phong ấn che giấu tầng tầng lớp lớp nhưng vẫn có thể cảm nhận được sắc bén và lạnh lẽo.
"Tại sao cậu nói... chuyện này không thể thay đổi?" Quân Mặc Ninh nhắc lại chuyện cũ, dựa vào cạnh bàn làm việc, hai tay ôm ngực thái độ nhàn tản nhưng ánh mắt lại chất chứa uy nghiêm khiến người ta không dám khinh thường và lỗ mãng.
Có một số việc giấu được trong nhà nhưng không thể lừa được tiên sinh, Quân Ngạn Thần không ngốc, vả lại hắn cũng đã qua độ tuổi cố chấp không buông, sau khi thoáng suy tư hắn nói đúng sự thật, "Thầy, là Hạ tiên sinh bảo em ghi danh chuyên ngành Không đại học Kinh Hoa."
"Đại ca?" Quân Mặc Ninh từng xem bài luận thi văn và thư viết cho Hoa Sảnh của Quân Ngạn Thần, biết có một số việc bạn bè cùng trang lứa khó thể mưu lược, dũng cảm mưu trí và quyết đoán bằng thiếu niên trước mắt. Vậy nên y chỉ thoáng giật mình với câu trả lời của Quân Ngạn Thần, sau một chốc liền sáng tỏ thông suốt.
Tuyển nhân tài cho quốc gia, chuyện này nhất định có ý kiến của Hoa lão gia tử.
Nếu sự thật như thế, vậy thì xét duyệt quả thật không thành vấn đề.
"Tôi nhớ cậu từng nói với Tống Hà Nhĩ, cậu muốn làm một nhà lữ hành." Quân Mặc Ninh lại hỏi, "Tôi tin tưởng đại ca hơn phân nửa cũng chỉ đề nghị chuyện này... Lời thầy Trần vừa nói cậu cũng nghe rồi, nếu không muốn có thể từ chối."
Dù sao cũng là chuyện liên quan cả đời, muốn đội vương miện phải chịu được sức nặng của nó. Chuyên ngành Không là cái nôi công danh, cũng chính vì vậy mà phải gạt bỏ tất cả, trả giá trọn đời.
Đối với việc tiên sinh biết hắn nói gì với Tống Hà Nhĩ, Quân Ngạn Thần không giật mình chút nào, Tống Hà Nhĩ chính là một cái loa lớn, không có chuyện gì cậu ấy không dám nói.
Mà phản ứng của tiên sinh với chuyện này, Quân Ngạn Thần càng không hoảng hốt. Sống chung hai đời, hắn vẫn luôn biết thật ra có rất nhiều chuyện tiên sinh đều rất khoan dung, có thể chọn muốn làm gì hoặc không muốn làm gì, nhưng sau cái ngày chọn lựa sẽ không cho phép hối hận, hơn nữa muốn làm thì nhất định phải làm được tốt nhất.
Tiên sinh nói không sai, chuyện này Hạ Phàm thật sự chỉ đề nghị, hắn cũng từng từ chối. Thế nhưng... bây giờ hắn đã leo lên lưng cọp. Quân Ngạn Thần được dạy dỗ hai đời, bài học đầu tiên chính là chịu trách nhiệm.
Ninh Ngữ khỏi bệnh, Quân Ngạn Thần cũng nên thực hiện cam kết.
"Không, thầy." Ánh mắt Quân Ngạn Thần trong veo, thái độ kiên định, "Tham chính... Ngạn Thần thật sự bằng lòng..." Không chỉ vì giao dịch với Hạ Phàm, bây giờ tiên sinh trở thành thống lĩnh Hải quân, nếu hắn tham chính có thể trợ giúp tiên sinh cũng tốt.
Đây vốn là câu trả lời quy quy củ củ nhưng lông mày Quân Mặc Ninh liền nhíu lại, y vừa định cất lời đã bị tiếng quát sắc bén bên cạnh cắt ngang câu chuyện.
"Không được!" Quân Thiếu Ân bên kia rốt cuộc nghe được đầu đuôi, hóa ra chính là họ Hạ giở trò. Không ngờ chân trước y thu thập cả nhà Quân thị, chân sau liền lừa gạt Quân Ngạn Thần. Đây quả thật là nhục nhã Quân thị, nhục nhã phụ thân Quân Thiên Hằng.
"Ba!" Quân Ngạn Thần hướng về phía Quân Thiếu Ân, tiếng nói chuyện cũng vang hơn, khí thế mười phần.
Quân Thiếu Ân nổi giận đùng đùng nói, "Quân Ngạn Thần, ba không quan tâm Hạ Phàm hứa hẹn với con cái gì, ba không cho phép, gia quy Quân thị không cho phép. Nếu con còn nhận người ba này, còn nhận mình là con cháu Quân thị, hôm nay con phải sửa nguyện vọng lại."
"Ba! Con..."
"Hai người từ từ trò chuyện, sau khi có kết quả thì điền đơn." Quân Mặc Ninh ngắt lời Quân Ngạn Thần, xoay người cầm một tờ đơn nguyện vọng trống trên bàn làm việc giao cho Quân Ngạn Thần, nhấc chân muốn rời đi.
"Cậu cứ đi như vậy?" Quân Thiếu Ân nhìn bóng lưng cao ráo của chủ nhiệm lớp tuổi còn trẻ, nói, "Cậu trơ mắt nhìn Hạ Phàm lấy Ngạn Thần làm nhục Quân thị?"
Quân Mặc Ninh lần nữa xoay người đối mặt với Quân Thiếu Ân, khóe miệng hàm chứa nụ cười lạnh nhàn nhạt, nói, "Người tự chuốc nhục người khác mới có thể làm nhục. Quân tiên sinh, Quân Ngạn Thần là học sinh của tôi, tôi tôn trọng suy nghĩ của em ấy. Còn chuyện nội bộ gia tộc các người... Tôi cho rằng Quân Mặc Ninh và Quân thị, cả đời không qua lại đã là kết cục tốt nhất."
Dứt lời, Quân Mặc Ninh xoay người bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Trong hành lang yên tĩnh truyền đến tiếng bước chân rõ ràng, vững vàng mà kiên định.
Quân Mặc Ninh đến phòng làm việc của hiệu trưởng, thông báo nguyên nhân tạm rời công việc nửa tháng nay và kết quả cuối cùng.
Đây là việc quốc gia, chuyện trọng đại, hiệu trưởng hiển nhiên tỏ ra thấu hiểu và chúc mừng. Quân Mặc Ninh đến Bách Xuyên dạy học vốn là Hoa Sảnh bọn họ sắp xếp, nguyên nhân bên trong cũng đã thông báo cho y. Hiệu trưởng thậm chí chuẩn bị nếu Quân Mặc Ninh không cách nào đảm nhiệm được công việc này, y cũng đã dự tính ứng cử viên thay thế bổ sung tiếp nhận mâm "cục diện rối rắm" bất cứ lúc nào.
Ai ngờ chẳng những kiến thức chuyên nghiệp của Quân Mặc Ninh vượt trội, thủ đoạn dẫn lớp càng tuyệt vời, cả lớp Lịch sử 12A1 không chỉ kỷ luật nghiêm túc mà thành tích còn nổi bật.
Hiệu trưởng bắt đầu động não xem có thể giữ người một năm hay không. Y đã nghĩ xong lý do, chẩn bệnh gì cũng cần theo dõi bình phục, vấn đề tâm lý không phải càng cần điều chỉnh hơn sao.
Về phần có người khiếu nại thầy Quân đánh người gì đó, à, hiệu trưởng bày tỏ người đứng sau thầy Quân rất vững, y không giải quyết được.
Hơn nữa mấy người xem đi, thành tích đứa bị đánh nặng nhất chói mù mắt cả lớp, toàn bộ Kinh Hoa thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, mấy người muốn không?
Sau hơn nửa giờ, Quân Mặc Ninh về tới phòng làm việc.
Quân Thiếu Ân đã đi rồi, chỉ còn lại một mình Quân Ngạn Thần tự phạt đứng phía kệ sách trong phòng làm việc. Thật ra từ sau khi về trường học kỳ này Quân Mặc Ninh cơ bản đã không phạt hắn nữa... Bắt đầu từ kỳ thi khảo sát đầu tiên sau khai giảng, thành tích bốn môn của Quân Ngạn Thần đã không thể phạt.
Đơn nguyện vọng đặt trên bàn làm việc, dòng chấm đầu tiên viết rõ rõ ràng ràng "Đại học Kinh Hoa, Không", dòng chấm đầu tiên và cũng là dòng chấm duy nhất.
Quân Mặc Ninh cũng không định hỏi Quân Ngạn Thần đối phó Quân Thiếu Ân thế nào, mỗi một việc đã chứng minh rất tốt nhận thức của y đối với thiếu niên nhìn như "thành thật yên phận" trước mắt. Chỉ cần là chuyện hắn muốn làm, sẽ không khi nào không làm được.
Đối phó Quân Thiếu Ân, không thành vấn đề.
"Hai lần thi thử không tệ." Thầy Quân ngồi xuống ghế làm việc đã xa cách hai tuần lễ, mười ngón tay đè lên tờ đơn nguyện vọng, khen ngợi, "Quả thật có vốn liếng thi chuyên ngành Không này."
Quân Ngạn Thần cũng không vui vẻ vì được tiên sinh khích lệ. Hắn cảm nhận được tiên sinh đang tức giận một cách rõ ràng, bắt đầu từ lúc vào cửa hôm nay tiên sinh hẳn đã mang theo tức giận.
"Xoay lại, có chuyện nói với cậu." Quân Mặc Ninh nói với thiếu niên.
Quân Ngạn Thần liền vội vàng xoay người đứng thẳng.
"Mỗi người đều có quyền lựa chọn, cậu muốn tham chính tôi tôn trọng." Thái độ Quân Mặc Ninh rất rõ ràng, "Tôi cùng với Quân thị đời này vô duyên, nhưng Quân Ngạn Thần cậu là đứa em trai tôi thừa nhận. Vậy nên, cậu đã muốn đi con đường này, sau này yêu cầu của tôi đối với cậu sẽ càng ngày càng cao, cậu phải chuẩn bị tâm lý kỹ càng."
"Dạ, tiên sinh." Sao Quân Ngạn Thần có thể sợ yêu cầu cao gì gì đó chứ? Nghe được những lời này, trong lòng hắn vui sướng biết bao nhiêu, ngay cả giọng nói cũng có chút nhảy nhót.
"Một chuyện cuối cùng." Quân Mặc Ninh liếc nhìn đồng hồ trên tường, cách tiết Lịch sử hôm nay của y còn mười phút, tiếng chuông tan tiết vang lên, tòa nhà dạy học dần dần truyền đến tiếng huyên náo.
"Địa vị càng cao, yêu cầu tu dưỡng phẩm đức của một người cũng càng cao. Nếu không thì, không tu dưỡng đạo đức cá nhân sẽ trở thành lý do người khác công kích cậu."
Quân Mặc Ninh đặt đơn nguyện vọng của Quân Ngạn Thần ở trên cùng xấp nguyên vọng của các bạn học lớp Lịch sử 12A1, thuận tay thu dọn dụng cụ dạy học, đứng dậy nói, "Thái độ cậu đối với cha cậu hôm nay... rất không tốt. Tiết này không cần học, phạt cậu chép một lần "Hiếu kinh" xem như nhắc nhở, lần sau sẽ không chiếu theo lệ này nữa."
"Dạ, tiên sinh!" Quân Ngạn Thần run rẩy trong lòng, rốt cuộc cũng biết lửa giận của tiên sinh đến từ đâu. Đạo đức cá nhân, trước nay vẫn luôn là điều tiên sinh để tâm nhất... Tiên sinh có thể trừng mắt lạnh lùng nhìn phụ thân, đó là vì kiếp này hai người họ đã không có duyên phận trở thành cha con. Nhưng Quân Ngạn Thần hắn... không được.
"Quỳ chép."
Quân Mặc Ninh cầm sách vở dụng cụ trong tay rời phòng làm việc, nói cùng lúc cài cửa lại.
-------------------------------
Ahaha anh ta không có bụp thằng bé nha những con người tàn ák kia =))))))))))
Còn thằng bé cũng giỏi lắm rồi đấy, tiên sinh giận gì nó cũng không biết luôn =)))))) hảo la 🤣🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro