PN 7.56. Chuyển sinh
Chương 56. Sự việc cuối cùng cũng bại lộ
Hai tiết liền buổi chiều đều là Lịch sử, lúc hết tiết đã năm giờ. Hoàng hôn buông xuống, nắng chiều trải khắp sân trường xanh tươi biêng biếc, cảnh tượng tươi tốt phồn vinh. Quân Mặc Ninh trước nay không có thói quen kéo dài giờ học, đám học sinh chờ tiếng chuông tan học vang lên liền tan học đúng giờ.
Quân Mặc Ninh cầm sách vở dụng cụ trở về phòng làm việc, dùng chìa khoá mở cửa, không ngoài dự đoán nhìn thấy bóng dáng quỳ thẳng tắp bên trong... Mỗi một lần Quân Ngạn Thần bị phạt ở phòng làm việc, Quân Mặc Ninh bao giờ cũng khóa trái hắn bên trong, sợ bị người khác trông thấy sau đó truyền ra mấy lời đàm tiếu, bận tâm đến mặt mũi thiếu niên biết bao.
"Tiên sinh." Quân Ngạn Thần cúi đầu chào hỏi, quỳ càng thẳng hơn một chút.
Quân Mặc Ninh đáp một tiếng như có như không, đi vào nhìn thấy "Hiếu kinh" đã chép xong trên bàn trà, y cũng không cầm lên xem mà chỉ ngồi xuống ghế làm việc uống nước. Đợi giải khát rồi mới nói với Quân Ngạn Thần đang quỳ phạt, "Quan hệ giữa tôi và Quân thị cậu rõ ràng nhất, có một số việc cưỡng cầu không được. Vậy nên chuyện tẫn hiếu này, thân là huynh trưởng tôi không cách nào làm gương cho cậu, cậu hiểu ý tôi không?"
Quân Ngạn Thần gật đầu nói, "Ngạn Thần hiểu rõ. Hôm nay Ngạn Thần bất kính với phụ thân, Ngạn Thần biết sai, sau này không dám tái phạm nữa."
"Cậu đã quyết định tham chính, đạo đức cá nhân tất phải duy trì, ngày sau mỗi một lời nói hành động đều phải nơi nơi ước thúc để tránh bị người nắm thóp." Sau khi tự tiêu tan khúc mắc, Quân Mặc Ninh vẫn luôn hài lòng với việc học và phẩm chất của thiếu niên. Con đường tham chính nhìn như tương lai vô hạn nhưng thật sự từng bước gian nan, dù có đại ca thậm chí lão Hoa chống đỡ sau lưng thế nhưng ảnh hưởng Quân Thiên Hằng để lại vẫn là vật cản trở không thể tránh khỏi trên con đường tham chính của Quân Ngạn Thần.
Ba đời Quân thị không tham chính, Quân Thiên Hằng định gia quy cũng không sai.
"Dạ, Ngạn Thần nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, cảm ơn tiên sinh dạy dỗ." Quân Ngạn Thần dập đầu chấm đất, hành đại lễ.
Nhận đại lễ của thiếu niên, Quân Mặc Ninh bỗng nhiên có chút sáng sủa cởi mở cười nói, "Thật sự cũng không cần quá mức cẩn thận dè dặt, dù sao đi nữa em cũng chính là em trai Quân Mặc Ninh."
Thiếu niên thẳng người dậy, đôi mắt đen láy sáng rực.
"Đứng lên đi." Quân Mặc Ninh nhìn đồng hồ nói, "Dẫn em đi ăn cơm chiều."
"Cảm ơn tiên sinh." Thấp thỏm không yên suốt cả buổi chiều bị cảm xúc mừng rỡ cuốn đi, thiếu niên loạng choạng đứng dậy, khóe mắt đuôi mày đều dạt dào vui vẻ xuất phát từ nội tâm.
Hai anh em một trước một sau đi ra phòng làm việc đến nhà ăn giáo viên. Dọc đường đi gặp không ít học sinh có điều phần lớn là lớp mười lớp mười một, thời điểm này đa số học sinh lớp mười hai đều lựa chọn về nhà hoặc thuê phòng bên ngoài... Giờ làm việc và nghỉ ngơi ở trường học có quy định cứng nhắc, không phù hợp với lớp mười hai thắp đèn học đêm.
Công khai đi ăn với tiên sinh như vậy là lần đầu tiên, tiên sinh vẫn luôn giấu kín như bưng quan hệ của bọn họ, ấy vậy mà bây giờ phơi bày rõ ràng khắp thiên hạ. Quân Ngạn Thần đi chậm hơn y nửa bờ vai, tung tăng nhảy chân sáo. Hắn và Quân Mặc Ninh một người mặc đồng phục học sinh, một người mặc đồng phục công tác, khí chất một người ôn hòa kín đáo, một người lạnh lùng lan tràn nhưng đi chung với nhau như thế lại hợp nhau đến chói mắt.
Hai người con trai Quân thị bước đi trong ánh tịch dương rực rỡ như một bức tranh phong cảnh.
Trong nhà ăn nhân viên trường học có không ít giáo viên và công nhân viên chức nhà trường đến dùng cơm, thấy hai người họ tiến vào đều không tự chủ được mà đưa mắt nhìn. Thời gian Quân Mặc Ninh ở trường ngắn lại bận thêm việc hải quân, cơm nước cơ bản đều do Sở Hán Sinh chuẩn bị rồi mang tới phòng làm việc ăn. Số lần đường hoàng đến nhà ăn nhân viên trường học như vậy thật sự cực hiếm.
Quân Ngạn Thần là học sinh, càng sẽ không tới đây.
Cơm nước nhà ăn nhân viên trường học vô cùng phong phú, Quân Mặc Ninh dùng thẻ cơm giáo viên quẹt hai phần cá quế hấp, hai phần thịt kho tàu, hai phần rau trộn dưa leo, hai chén canh đậu hủ tề thái. Bên cạnh còn có một hộp nhựa có nắp, hai cục xôi nếp than lẳng lặng nằm giữa nước cốt dừa trắng sữa thơm dịu.
Quân Ngạn Thần đi lấy hai phần cơm trắng trở lại bàn ăn khéo léo tinh xảo, lúc hắn nhìn thấy hai món ăn quen thuộc khắc cốt ghi tâm bên trên, bao nhiêu ký ức ức ùn ùn kéo đến trong chớp mắt.
"Ngẩn ra gì đó? Ngồi xuống ăn." Quân Mặc Ninh thấy Quân Ngạn Thần cầm hai chén cơm đứng ngây người, lên tiếng nhắc nhở.
Thiếu niên lấy lại tinh thần, vội vàng đặt một chén cơm xuống sau đó hai tay đặt một chén khác trước mặt tiên sinh. Sau khi ngồi xuống, chờ Quân Mặc Ninh động đũa rồi hắn mới cầm đũa lên ăn. Học tập một ngày tiêu hao sức lực vô cùng, buổi chiều vừa thuyết phục cha vừa quỳ phạt chép sách, cộng thêm cơm nước cực kỳ hợp khẩu vị, Quân Ngạn Thần cảm giác mình đã hóa thân thành quỷ đói đầu thai.
Quân Mặc Ninh trái lại vẫn ăn chậm rãi ung dung, y nhìn ra được thiếu niên đã quá đói rồi nhưng bất kể là lễ tiết hay cách ăn đều tìm không ra nửa phần khuyết điểm.
Nhìn giáo dưỡng như được khắc vào xương của hắn, rốt cuộc Quân Mặc Ninh thu lại ánh mắt, chuyên tâm ăn.
Ăn cơm xong thu dọn bộ đồ ăn, Quân Mặc Ninh nói với Quân Ngạn Thần, "Đến sân tập tiêu cơm đi, từ hôm nay trở đi dừng rèn luyện buổi tối, có thời gian thì nghỉ ngơi sớm một chút. Tôi về phòng làm việc sửa sang lại tài liệu."
"Đã biết, tiên sinh." Quân Ngạn Thần gật đầu nói. Tuy hắn cũng hiểu rõ tình huống tiên sinh ở hải quân nhưng xem tình hình hôm nay có lẽ đã trần ai lạc định.
Thế sự ràng buộc đến tận đây, nghĩ đến tiên sinh ấy vậy mà không còn rảnh rỗi tự hủy trong ưu tư ân oán tình thù, nghĩ đến quan hệ giữa tiên sinh và Quân thị...
Quân Ngạn Thần nhìn bóng lưng Quân Mặc Ninh càng lúc càng xa, hắn cũng đi đến sân tập, đầu gối quỳ hai tiết học có hơi đau nhưng cũng không cản trở hắn chạy hai vòng trên đường chạy. Thiếu niên vừa nghe âm thanh tuổi xuân huyên náo trong sân trường vừa nghĩ ngợi.
Từ đầu đến cuối tiên sinh không hỏi hôm nay hắn thuyết phục phụ thân chuyện tham chính như thế nào, ắt hẳn đã hạ quyết tâm không dây mơ rễ má với Quân thị rồi... Thật sự có thể đi đến bước này cũng coi như đã buông xuống được, chung quy thì ngày ấy Quân thị quả thật phái người lấy mạng tiên sinh.
Về việc thuyết phục phụ thân Quân Thiếu Ân, bước chân Quân Ngạn Thần không dừng, kỳ thật dùng lý do Hạ Phàm đã đủ rồi. Quân thị toàn thân trở ra từ Kinh Hoa, ông nội và bác cả bọn họ không rõ nguyên nhân thật sự nhưng bọn họ biết nhất định Hạ Phàm là nhân vật quan trọng trong việc ấy. Bây giờ y khóa mục tiêu lên bản thân hắn, quả thật Quân thị... cũng không có năng lực phản đối.
Chẳng qua rốt cuộc vẫn phải mượn thanh thế Hạ Phàm, có điều chắc hẳn y sẽ không để ý đâu... Nhưng ngộ nhỡ bị tiên sinh biết được, cái miệng này của hắn sợ rằng không còn rồi.
Về phần giao dịch giữa hắn và Hạ Phàm... Quân Ngạn Thần thật sự không dám nghĩ tiếp, hắn giao ước với Hạ Phàm, cũng tin tưởng Hạ Phàm sẽ không bán đứng hắn. Nhưng trực giác của tiên sinh nhạy bén đáng sợ, một chút kẽ hở trong lúc lơ đãng cũng sẽ khiến y hoài nghi. Thụ giáo hơn hai mươi năm, Quân Ngạn Thần chưa bao giờ nói dối. Một phần là không dám nhưng càng có nhiều tình huống lời nói dối của hắn còn chưa ra khỏi miệng, chân tướng đã rõ ràng trước mắt tiên sinh.
Lần này... đành xem hắn có thể lừa dối được bao lâu...
Đi chậm rãi hai vòng, suy nghĩ trong đầu lăn qua lộn lại rất nhiều chuyện, Quân Ngạn Thần lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa.
Hắn phải về ký túc xá giáo viên thu dọn đồ đạc trước. Tiên sinh không ở hai tuần lễ, hắn gần như trở thành khách quen ở gian phòng một người này. May mắn hắn đã giặt giũ drap giường, vỏ chăn nhân ngày nghỉ mùng một tháng năm nên bây giờ chỉ cần mang đồ đạc của mình đi là được.
Lầu mười hai ký túc xá, gió lạnh hiu hiu lay động rèm cửa sổ sát đất. Lúc Quân Ngạn Thần mở cửa đi vào phát hiện điện thoại di động đặt trên bàn sách đang reo. Hắn chưa kịp đóng cửa đã bước nhanh vào, cầm điện thoại di động lên nhìn, là Đoàn Tri Cẩn.
"Chị."
"Ngạn Thần." Bên đầu kia điện thoại truyền đến giọng thiếu nữ, "Không quấy rầy em chứ?"
"Không sao, ăn cơm tối xong vừa lúc nghỉ ngơi một chút, có chuyện gì sao ạ?" Quân Ngạn Thần mở loa ngoài điện thoại di động đặt lên bàn, vừa trò chuyện vừa thu dọn.
Đoàn Tri Cẩn nói, "Không có chuyện gì, chỉ báo em biết một tiếng, mẹ chị... trở về rồi."
Thời hạn thi hành án của Ninh Ngữ chưa xong, về đâu thì không cần nói dài dòng.
"Dạ. Thân thể bác ấy thế nào?"
"Tốt lắm rồi, còn lại chỉ có thể từ từ dưỡng..." Nói đến đây, Đoàn Tri Cẩn đột ngột ngừng một chút mới tiếp tục, "Ngạn Thần, chị nghe bác sĩ Lăng nói giải phẫu của mẹ chị lần này... may mà có em... Mẹ chị nói bác sĩ Thôi là ngôi sao sáng khoa Ngoại Thận, sao em mời được ông ấy?"
"Sao em mời nổi ngôi sao sáng?" Giọng điệu Quân Ngạn Thần ung dung, tay cũng không hề dừng, "Giao tình giữa anh em và bác sĩ Lăng rất dày, không có tầng quan hệ ấy em cũng nửa bước khó đi. Được rồi chị à, nếu bác Ninh đã không sao chị cũng có thể yên tâm. Tháng sau em thi đại học, thi xong em đi thăm bác ấy với chị..."
Bàn đọc sách quay về phía ban công, ánh sáng gần bảy giờ tối đã mờ mịt nhưng đèn trong phòng đột nhiên "tách" một cái sáng lên. Quân Ngạn Thần bị ánh đèn đâm nhói đôi mắt, cả người đông cứng như bị niệm chú.
"Được, Ngạn Thần, câu cảm ơn chị cũng không muốn nói nhiều, nếu có cơ hội em giúp chị... nói tiếng cảm ơn với... với anh ấy..."
Điện thoại di động vẫn đang truyền đến giọng của thiếu nữ bên kia nhưng Quân Ngạn Thần đã không cách nào nghe vào được nữa, hắn xoay người cứng đờ như máy móc. Dưới ánh đèn sáng ngời, người đàn ông lạnh lẽo như băng.
Phòng ngủ không lớn, Quân Mặc Ninh bước mấy bước đã đi từ cửa đến bên bàn đọc sách, trở tay tát một cái lên khuôn mặt trắng bệch của Quân Ngạn Thần.
Ăn bạt tai là chuyện trong dự đoán nhưng sức lực tiên sinh xuống tay trước giờ không phải chuyện hắn có thể thừa nhận được, hơn nữa lại còn trái tay. Quân Ngạn Thần bị một cái tát tát ngã xuống bàn, hàm răng cắn phập vào khóe miệng, hỏng bét nhất là máu mũi lập tức chảy ròng ròng.
Điện thoại di động còn mở, động tĩnh bên này truyền vào tai Đoàn Tri Cẩn.
"Ngạn Thần, làm sao vậy? Bên em có tiếng gì..."
Quân Ngạn Thần vội vã ngắt điện thoại đứng dậy.
"Bốp!" Quả nhiên lại một cái tát.
Quân Ngạn Thần bất chấp mũi miệng đều tí tách chảy máu, cuống quýt quỳ thẳng trên sàn.
"Bốp!" Một cái tát, thiếu niên nghiêng mặt sang một bên, đầu gối dùng sức, rốt cuộc không ngã xuống.
"Tôi không nhớ tôi nhờ ngũ ca làm chuyện đó."
"Bốp!" Một cái tát, đầu gối thiếu niên lảo đảo, chật vật dùng tay chống mới không ngã xuống, giọt máu không cầm được nhỏ xuống nền gạch trắng tinh hệt như một đóa hoa sắc máu nở rộ.
Hắn chống dậy quỳ thẳng.
"Bốp!" Một cái tát, một cái nặng hơn cuối cùng tát ngã hắn, Quân Ngạn Thần kêu đau một tiếng bổ nhào xuống đất, mắt đầy đốm sao chớp loạn, tiếng chất vấn như sấm chớp truyền vào đôi tai ù ù.
"Tôi với Thôi Sĩ Trấn cũng không quen thân, ngũ ca cũng chỉ là vãn bối. Cậu dựa vào cái gì lấy tên chúng tôi mời ông ấy đến chẩn bệnh, phẫu thuật cho một tội phạm?"
"Nói!"
------------------------------
Biết ngay rải đường là bão tố sắp tới mà 😭😭😭 em mệt lắm rồi A Sở ơi, con tym em yếu đuối lắm 🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro