PN 7.62. Chuyển sinh

Chương 62. Bão tuyết

Năm năm sau.

Mùa đông năm 2027 lịch Hoa Hạ đến vô cùng sớm, vô cùng mãnh liệt. Không khí lạnh nối tiếp nhau từng luồng một, đế đô Kinh Hoa sau khi trải qua mấy trận tuyết lớn đã bị bao trùm trong chiếc áo bạc.

Hoa viên ngày xuân trăm hoa đua nở, giờ đây hoa cỏ tiêu điều, cây cối trơ trụi. Nước hồ Vạn Thọ kết thành băng, thiên nga hoang dã vốn sôi nổi trong hồ cũng đi tìm chỗ trốn, yên ổn trú đông.

Ở khu vực làm việc tại Tử Cấm Thành to lớn hùng vĩ, mười mấy tòa đại lâu sắp xếp trật tự bảo vệ Càn Lâu ở trung tâm như chúng sao vây quanh mặt trăng, đó chính là nơi quốc chủ làm việc và triệu tập họp hội nghị. Bên trái là Khôn Lâu thuộc về người thừa kế, cũng là văn phòng của Hoa Kỳ Duệ... Mấy năm nay tuổi tác quốc chủ Hoa Lăng lớn dần, Hoa Kỳ Duệ lại trưởng thành nhanh chóng, vậy nên rất nhiều việc quan trọng dần dần chuyển giao đến Khôn Lâu.

Các tòa lầu khác bao gồm hàng loạt bộ phận quan trọng của đất nước như Kinh tế, Tư pháp, Quân sự, Ngoại giao, Tuyên truyền. Đáng nhắc đến chính là Bộ Hải quân cũng được xếp đơn độc vào một tòa riêng. Trải qua năm năm Quân Mặc Ninh khổ tâm gầy dựng, hải quân Hoa Hạ ngày hôm nay đã trở thành lực lượng với bố trí và chiến lực số một bốn bể. Trong những lần diễn tập cùng nước láng giềng, biểu hiện xuất sắc khiến mọi người xem mà kinh hãi.

Tên Quân Mặc Ninh lần nữa chấn động biển khơi, không còn ai dám đối đầu. Bọn cướp biển không đến mức nghe "Quân" mà mất hồn mất vía, nhưng thấy "Quân" mà chạy thì lại là sự thật.

Hơn mười tòa lầu ấy là nòng cốt của cả Tử Cấm Thành, cũng có thể nói là quả tim của cả đất nước Hoa Hạ, nơi quyết định vận mệnh quốc gia.

Ngày 22 tháng 12 năm 2027, đông chí.

Hệ thống sưởi ấm trong một góc Tử Cấm Thành vận hành ngày đêm không gián đoạn, mỗi một gian phòng làm việc nơi đây đều được luân chuyển hơi ấm. Lúc này ánh chiều tà le lói, bầu trời sập tối rất nhanh nhưng mặt đất lại phát sáng rõ rành rành... tuyết lớn rơi lả tả.

Phần lớn nhân viên công tác ở Khôn Lâu đã tan tầm, Hoa Kỳ Duệ đi đến căn phòng bên cạnh phòng làm việc của y.

Đó là phòng làm việc của thư ký người thừa kế, kể từ năm ngoái khi Quân Ngạn Thần tốt nghiệp đại học Kinh Hoa đã lập tức trở thành chủ nhân nơi này. Thật ra Quân Ngạn Thần đã đóng ở đây ba năm, chẳng qua trước kia chưa định danh phận mà thôi.

Chủ nhiệm thư ký cũng chính là người dự bị chức vị tướng quốc, chờ ngày Hoa Kỳ Duệ kế nhiệm quốc chủ, Quân Ngạn Thần chắc chắn sẽ trở thành tướng quốc.

Không ai nghi ngờ tuổi tác, lý lịch và năng lực của Quân Ngạn Thần bởi vì thời gian ba năm đã đủ để chứng minh tất cả.

Lúc Hoa Kỳ Duệ đẩy cửa đi vào, em trai Trác Kỳ cũng đang ở đấy. Nói ra thật sự... không biết y nên buồn phiền vì bản thân không biết dạy trẻ nhỏ hay nên cảm thấy may mắn vì y có mắt nhìn người.

Giao đứa nhỏ ngang bướng không đạt tiêu chuẩn ba môn tiểu học suýt chút nữa không thể tốt nghiệp vào tay Quân Ngạn Thần, hai năm học xong trung học cơ sở, thêm hai năm học xong Bách Xuyên, hiện tại mười bảy tuổi đã là sinh viên năm hai chuyên ngành "Không" đại học tài chính Kinh Hoa rồi.

Bấy giờ, nó cung cung kính kính đứng hầu bên bàn đọc sách của Quân Ngạn Thần, thân thể như ngọc, khí chất dĩ nhiên giống thầy như đúc.

"Điện hạ." Thấy y tiến vào, Quân Ngạn Thần gấp lại văn kiện đang xử lý, đứng dậy chào hỏi.

Hoa Kỳ Duệ duỗi tay ý bảo hắn không cần khách sáo.

"Kỳ nhi chào huynh trưởng." Đợi Hoa Kỳ Duệ ngồi xuống, Trác Kỳ cũng kính cẩn hành lễ. Sau đó cậu lấy trà cụ từ trong ngăn kéo bên cạnh ra pha trà, lúc bưng đến bàn trà phát ra tiếng vang nhỏ khó thể nghe thấy.

Tay thiếu niên run lên một cái bất bình thường, Hoa Kỳ Duệ mới chú ý thấy lòng bàn tay cậu đo đỏ.

Đây là... mới bị phạt?

Quân Ngạn Thần bước vòng ra từ bên bàn làm việc, ngồi xuống ghế sô pha đối diện. Trác Kỳ đứng ngay ngắn phía sau hắn, cụp mi thu mắt, tư thế kính cẩn.

Hoa Kỳ Duệ không khỏi cảm thán, dạy dỗ tốt đến bao nhiêu.

"Điện hạ tìm tôi có việc?" Quân Ngạn Thần hai mươi ba tuổi trút bỏ nét ngây ngô và non nớt, càng thêm chín chắn có thể nhờ cậy mọi việc và ấm áp khiến người khác sinh lòng thân cận, tựa như một khối noãn ngọc... Quân tử như ngọc chính là đánh giá của mọi người dành cho Quân Ngạn Thần trong mấy năm hắn lui tới Khôn Lâu... khiến người xung quanh như tắm trong gió xuân.

Hoa Kỳ Duệ nhấp một ngụm trà nóng, thở một hơi thật dài, nói, "Giang Bắc tuyết lớn, đường sá tắc nghẽn. Bây giờ đã cuối tháng mười hai, Xuân Vận sắp bắt đầu rồi..."

"Điện hạ nghĩ thế nào?" Quân Ngạn Thần hỏi thuận theo đề tài câu chuyện của Hoa Kỳ Duệ.

Hoa Kỳ Duệ vừa nghĩ vừa nói, "Chung quy không thể trễ nãi đường về quê, tôi nghĩ, dù trả giá thế nào đi nữa cũng phải thông đường."

Quân Ngạn Thần nhìn lướt qua phía sau, xoay đầu lại cười nhạt nói, "Ý của điện hạ cũng là ý của tôi. Tâm tư muốn trở về của người rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, chúng ta không thể để thiên tai vô tình ngăn cản lòng người. Điều tất cả tài chính, nhân viên khu vực bị thiên tai, giao trách nhiệm từng vùng từng huyện khai thông đường sá, cần phải cam đoan Xuân Vận thông suốt."

"Tôi cũng nghĩ như vậy." Nút thắt trong lòng Hoa Kỳ Duệ được tháo gỡ, giọng nói cũng sang sảng thêm mấy phần.

Quân Ngạn Thần bất thình lình nói với thiếu niên đứng phía sau, "Nghe thấy chưa? Em nói "Ăn Tết tại chỗ", đó là một biện pháp nhưng không phải biện pháp tốt. Tuyết lớn phong tỏa đường về nhà nguy hiểm, đây không phải là vấn đề chúng ta nên giải quyết sao? Vận mệnh Hoa Hạ mênh mông không thể bị một trận tuyết lớn cản trở đường về nhà, nếu không dù em tổ chức đêm tiệc tốt đến đâu đi nữa mà không có người thân thì sao có thể đoàn viên?"

Giọng Quân Ngạn Thần nhàn nhạt nhưng lại khiến thiếu niên đỏ mặt xấu hổ không chỗ trốn. Cậu bước một bước dài sang bên phải, quỳ xuống trước mặt Quân Ngạn Thần, cúi đầu nói, "Kỳ nhi biết sai, cảm ơn tiên sinh chỉ dạy."

Ban nãy tiên sinh đã hỏi vấn đề này, đáp án "Ăn Tết tại chỗ" vừa ra khỏi miệng, tiên sinh cũng không nói sai chỗ nào, chỉ bảo cậu duỗi tay ăn ba mươi thước. Hóa ra tiên sinh đã sớm dự đoán huynh trưởng sẽ cùng thương lượng việc này sao?

Thiếu niên bị phạt quỳ cúi thấp đầu, trong lòng càng thêm kính nể tiên sinh trẻ tuổi.

Hoa Kỳ Duệ xem như chứng kiến màn "giáo viên nghiêm khắc dạy học trò", y đánh vỡ bầu không khí có phần nghiêm túc, nói, "Suy nghĩ của Ngạn Thần với tôi không hẹn mà hợp, hơn nữa tôi muốn tự đi xem một chút... Ngạn Thần... không tán thành?"

Hoa Kỳ Duệ nói một nửa liền phát hiện đôi mắt trong trẻo của thanh niên đối diện sáng lên, y lập tức dừng lại dò hỏi.

Trác Kỳ đang quỳ đột nhiên cảm thấy không phải một mình cậu có cảm giác bị nghiền ép chỉ số IQ trước mặt tiên sinh, hóa ra ngay cả huynh trưởng cũng vậy... Thiếu niên cụp mắt cúi đầu không dám ngẩng lên nhưng trong lòng quả thật có cảm giác kỳ lạ.

Hình như huynh trưởng thái tử Hoa Hạ ở trước mặt thư ký của y... ấy vậy mà cũng mang theo ba phần... dè dặt?

Quân Ngạn Thần cười nhạt một cái nói, "Điện hạ muốn đi đương nhiên rất tốt, nhưng tôi nghe anh tôi nói quốc chủ đã bệnh mấy ngày nay, tết nhất công việc bận rộn, tôi nghĩ nếu điện hạ trấn giữ Kinh Hoa còn có thể chia sẻ một chút với quốc chủ."

Lần này đến phiên Hoa Kỳ Duệ xấu hổ đỏ mặt. Ở việc công, suy cho cùng y chỉ vì cái lợi trước mắt, cũng may có Quân Ngạn Thần nhắc nhở. Nhưng nếu y không thể hoàn thành, vậy tất nhiên phải có người đi, người được chọn này...

Vừa nghĩ đến đây, y đã nghe Quân Ngạn Thần tiếp tục nói, "Nếu điện hạ tin tôi, lần này... để Ngạn Thần đi thay điện hạ."

Hoa Kỳ Duệ sửng sốt nói, "Trước đây mấy lần tôi bảo cậu cùng đi nước ngoài, lần nào cậu cũng lấy bài vở bài tập, lấy phụng dưỡng huynh trưởng làm lý do từ chối. Bây giờ sắp đến cuối năm, không phải cậu nên cùng Quân tiên sinh đón giao thừa sao? Sao lại..."

Quân Ngạn Thần ý cười dịu dàng như có thể xua tan khí lạnh bên ngoài, "Tại kỳ vị mưu kỳ chính*, bây giờ Ngạn Thần đã chính thức nhậm chức, đương nhiên phải giúp điện hạ phân ưu. Chờ tôi trở về thông báo với huynh trưởng, sau đó thỉnh quốc chủ đồng ý, Ngạn Thần sẽ nhanh chóng xuất phát."

* Tại kỳ vị mưu kỳ chính nghĩa là người đangở vị trí nào thì phải làm chuyện ở cương vị đó

Hoa Kỳ Duệ biết Quân Ngạn Thần cực kỳ hiếu thảo với huynh trưởng, hiển nhiên không hề dị nghị với sắp xếp của hắn.

"Cứ như vậy đi." Quân Ngạn Thần đứng dậy nói, "Điện hạ, lần này Ngạn Thần muốn dẫn Kỳ nhi đi theo. Những gì trên giấy chung quy nông cạn, để cậu ấy đi thực địa quan sát, tốt hơn ngồi trong phòng học lý luận suông."

Hoa Kỳ Duệ đương nhiên đồng ý.

Trác Kỳ mừng rỡ ngẩng đầu, lại đón lấy ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của tiên sinh nhà mình.

"Trước khi xuất hành viết một bản chương trình cho tôi, làm hết sức kỹ càng tỉ mỉ. Tết năm nay e rằng không về kịp, mấy ngày sắp tới ngoại trừ bài học bài tập, em phụng dưỡng huynh trưởng cho tốt, nhớ kỹ sao?" Quân Ngạn Thần nhàn nhạt dặn dò.

"Kỳ nhi nhớ kỹ." Trác Kỳ cúi đầu đáp.

Ban đêm, thư phòng Quân phủ.

Quân Mặc Ninh hai mươi tám tuổi đang đánh cờ với Hạ Phàm đến thăm, bấy giờ đổi thành Quân Ngạn Thần hầu hạ một bên. Kết thúc một ván, hắn nói với huynh trưởng Quân Mặc Ninh chuyện xuất hành lần này.

Quân Mặc Ninh ngồi ở vị trí cao, về nhà lại thu liễm toàn bộ, phản ứng đầu tiên của huynh trưởng cuồng em trai khi nghe đến việc này là hỏi hắn có cần chi viện hay không.

Quân Ngạn Thần khẽ mỉm cười nói, "Cảm ơn anh hai, em có thể giải quyết được."

Quân Mặc Ninh bật cười.

Trái lại Hạ Phàm bên cạnh vung tay ném quân cờ nói, "Khó mà có được, cái tên "em trai bảo bối" như cậu rốt cuộc cũng chịu đi ra ngoài lập nghiệp rồi? Tôi còn tưởng cậu định hầu hạ anh hai cậu sống hết quãng đời còn lại rồi mới rời đi chứ."

Đối với "thói quen" thích trêu chọc em trai nhà mình của đại ca, Quân Mặc Ninh tỏ vẻ bất đắc dĩ, cũng có chút... vui tai vui mắt?

Không nghĩ đến lần này chẳng những Quân Ngạn Thần không dỗi ngược trở về mà còn khom người thi lễ nói với Hạ Phàm, "Ngạn Thần rời nhà, xin phiền Hạ tiên sinh chăm sóc anh hai."

Đối với việc Quân Ngạn Thần không ngả bài theo lẽ thường, Hạ Phàm có chút không quen, "Anh cậu là em trai tôi, đương nhiên tôi sẽ chăm sóc. Tôi nói này, có phải Ngạn Tiểu Thần cậu tính sai gì rồi không, anh cậu năm nay hai mươi tám tuổi chứ không phải tám tuổi. Hơn nữa không phải chỉ đi ra ngoài cứu trợ thiên tai thôi hay sao... Thật là!"

Quân Ngạn Thần cúi đầu đáp phải, lắng nghe toàn bộ lời Hạ Phàm nói, không cãi lại một câu.

Quân Mặc Ninh chỉ cười dịu dàng phía bên kia.

Đợi sau khi Quân Ngạn Thần bị xua đuổi về nghỉ ngơi, tâm tình Quân Mặc Ninh được đứa em cuồng anh trai lo lắng một phen vô cùng tốt, ý chí chiến đấu tăng cao cực kỳ, mời đại ca Hạ Phàm tái chiến ba trăm hiệp.

Đương nhiên Hạ Phàm sẽ không sợ hãi không chiến, bày ra ván cờ liền muốn đại sát bốn phương.

Nhưng trong lúc lơ đãng, người đàn ông chìm nổi bốn mươi năm ở nhân gian lướt ánh mắt về phía cửa thư phòng nơi Quân Ngạn Thần rời đi, mang theo tìm tòi và nghi hoặc.

-----------------------------------

Úi giời ơi em bé ngầu quá xá 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro