PN 7.63. Chuyển sinh
Chương 63. Sấm sét trên đất bằng
Người xưa nói "Tuyết rơi đúng lúc là điềm báo một năm bội thu" nhưng trận tuyết cuối năm 2027 lại chỉ là lần thiên tai lở tuyết lớn nhất từ khi Hoa Hạ lập nước đến nay. May mà quốc chủ và thái tử hành động quả quyết, phái chủ nhiệm bí thư Quân Ngạn Thần của thái tử xuôi nam từ sớm, tính sơ ra hắn đã dẫn Trác Kỳ và cả đoàn người đi sắp được hai mươi ngày.
Hoa Hạ bước qua ngày 12 tháng 1 năm 2028, cách Tết Nguyên Đán chỉ còn hai tuần lễ.
Tuyết lớn cuối cùng cũng ngừng lại, có điều sắc trời vẫn âm u như cũ. Nếu không ngoài dự đoán, tối nay tuyết vẫn sẽ tiếp tục rơi.
Kỳ Xuân vận đã bắt đầu một khoảng thời gian, ngoại trừ hầu hết chuyến bay bị hủy vì tuyết lớn, các tuyến đường bộ gần như thông suốt, chưa từng xuất hiện cảnh tượng hành khách dồn ứ tại các trạm xe lửa lớn... Có thể nói so với mọi năm, Xuân vận năm nay dường như còn thuận lợi và trật tự hơn một chút.
Người biết chuyện đều đang lặng lẽ cảm khái, người trẻ tuổi như ngọc kia không ra tay thì thôi, đã ra tay thì định cả bàn cờ.
Kinh Hoa, Quân phủ.
Quân Mặc Ninh và Sở Hán Sinh ăn xong cơm tối, hiếm khi rảnh rỗi ngồi thảnh thơi trong phòng khách. Trên TV LCD 108 inch, các phóng viên ăn mặc như quả cầu đang văng nước bọt khắp nơi tranh nhau đưa tin tình hình thiên tai ở tiền tuyến. Nhân viên công vụ bỏ gia đình nhỏ vì mọi người, một phương gặp nạn tám phương tiếp viện, đường trở về nhà dài đằng đẵng mà ôn hòa ấm áp...
Từng tiêu đề ùn ùn kéo đến xuất hiện trên màn ảnh thời sự, đằng sau từng ánh mắt vương vấn nỗi nhớ nhà tựa như những mũi tên kia là sự chờ mong tha thiết của người nhà đã lâu không gặp.
Từ đầu đến cuối, không hề nhắc đến Quân Ngạn Thần.
Tin tức bắt đầu chuyển sang tin quốc tế quan trọng.
"Tại sao không có Ngạn Thần? Nếu Xuân vận năm nay không có nó sao có thể thuận lợi như vậy?" Sở Hán Sinh "cạch" một tiếng đặt tách trà xuống, bất mãn kháng nghị.
Quân Mặc Ninh lườm đồng bọn trung thành nhất đời này một cái, cười nói, "Chuyện mình làm dù không ai thấy nhưng trời biết đất biết. Câu này không chỉ dùng để miêu tả ngành y, có lẽ Ngạn Thần cố ý khống chế ngôn luận, không muốn nhận danh tiếng này."
Địa phương gặp nạn quá nhiều quá rộng, Quân Ngạn Thần dẫn người đi tất nhiên sẽ cực kỳ bận bịu. Đây là lần đầu tiên hắn nhận việc lớn toàn dân chú ý như vậy, hơn nữa liên quan đến nghìn nhà vạn hộ quốc gia Hoa Hạ, thật sự không thể lơ là chút nào. Do đó trừ khi thỉnh thoảng hỏi han sinh hoạt hàng ngày của hắn, Quân Mặc Ninh cũng ít khi liên hệ với Quân Ngạn Thần.
Cho đến hiện tại, em trai vẫn luôn là niềm kiêu hãnh của y. Quân Mặc Ninh tin tưởng, nếu hắn chủ động đề xuất gánh vác chuyện này thì nhất định có thể làm được và sẽ làm tốt.
Sự thật chứng minh, Quân Ngạn Thần gần như hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo.
"Năm nay sắp xếp xong xuôi cho các anh em chưa?"
"Các anh em" mà Quân Mặc Ninh nhắc đến chính là mấy chục Mặc Quân chưa thành gia lập thất trước đây từng theo y tung hoành Đông Hải.
Trải qua năm năm thâm nhập tẩy trắng, bọn họ đã sáp nhập hoàn toàn vào hải quân Hoa Hạ. Bởi vì kinh nghiệm tác chiến trên biển phong phú, đa số đều được ủy thác trọng trách, liên tục lập công trên chiến tuyến giữ gìn hải phận Hoa Hạ. Đến thời điểm hiện tại, rất nhiều người đã lấy vợ sinh con, có gia đình của riêng mình, chỉ còn lại một số phần tử ngoan cố trong đó có A Uy.
Sở Hán Sinh trả lời, "Đã thu xếp xong mọi thứ, tùy bọn họ đi, gia không cần quan tâm. Hôm qua tôi còn nhận được tin tức từ tên A Uy ngốc nghếch kia, nói phải về quê nhà tìm binh tôm tướng cá của hắn."
"Quê nhà" là trụ sở bí mật trước đây của Mặc Quân, cũng xem như lãnh địa riêng của Quân Mặc Ninh, một nơi trước sau chỉ có người Mặc Quân mới có thể đặt chân tới.
Nhắc đến A Uy, ánh mắt Quân Mặc Ninh lướt qua người to con mải chạy đôn chạy đáo, nói, "Anh cũng về sớm một chút đi, Lạc Dao chờ anh ở nhà, cô ấy dự sinh khi nào?"
"Ba tháng nữa, bác sĩ nói là con gái!" Khuôn mặt Sở Hán Sinh lộ ra thần thái vô cùng thỏa mãn, trai gái song toàn, nửa đời trước sao có thể lường được sẽ có ngày hôm nay.
Nhắc đến chuyện Sở Hán Sinh và Lương Lạc Dao, thật ra còn phải quy công lao cho Quân Ngạn Thần. Có một lần kiểm tra Tiếng Anh định kỳ, Quân Ngạn Thần phạm phải một lỗi sai Lương Lạc Dao cho rằng rất đơn giản, sau khi xem hết bài, Lương đại mỹ nữ thuận tay viết mấy câu tâm đắc theo thói quen lúc chấm bài, "Tứ thiếu, mãnh hổ cũng có lúc ngủ gà ngủ gật nha".
Bởi vì câu này, bạn học Quân Ngạn Thần tội nghiệp chẳng những ăn hai mươi thước gỗ tử đàn dành riêng cho hắn mà còn phải quỳ chép phạt 100 lần kiến thức ấy cùng với cùng với tất cả những điểm liên quan.
Sở Hán Sinh chưa bao giờ can thiệp việc Quân Mặc Ninh dạy dỗ Quân Ngạn Thần, mãi đến ngày hôm sau bôi thuốc cho Quân Ngạn Thần hắn mới biết hai mươi thước ấy bị đánh thẳng tay.
Lòng bàn tay tím bầm sưng húp giống như bột bánh bao lên men không nói, ngay cả xương ngón tay cũng bị liên lụy. Sở Hán Sinh biết quy củ của gia, bài vở của Ngạn Thần vẫn luôn nhiều hơn bạn học rất nhiều, tay như vậy viết thế nào? Viết không xong, hắn còn phải chịu tội.
Sở Hán Sinh tức giận thở phì phò không dám tìm Quân Mặc Ninh lằng nhằng, vì vậy hắn đến tìm Lương Lạc Dao.
Mà kết quả chuyện này chính là hai năm sau Lương Lạc Dao trở thành phu nhân Phó Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Hạ, sang năm còn sinh cho Sở Hán Sinh một nhóc béo, đặt tên Sở Đông Hải.
Nghe thấy cái tên này Quân Mặc Ninh dứt khoát khinh bỉ đến mức mũi muốn mọc lên lỗ tai, Sở Hán Sinh trước giờ gia nhà mình nói gì nghe nấy nhưng lần này lại vô cùng kiên định, cuối cùng Quân Mặc Ninh cũng không làm gì được hắn.
Còn nhớ khi ấy, Quân Ngạn Thần cẩn cẩn thận thận bế đứa bé nho nhỏ mềm mại, đôi mắt thiếu niên hai mươi mốt tuổi chẳng những chứa chan vui sướng mà còn vương cảm xúc không nói rõ được cũng không tả rõ được.
Sau đó liền có sự kiện tìm bạn trăm năm gần như dọa sợ cả Tử Cấm Thành của "Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Hạ".
Tình tiết bên trong đã bị Bộ trưởng Quân dùng thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn ép tới không còn sót lại chút manh mối nào, mọi người chỉ còn nhớ người trẻ tuổi thường xuyên xuất hiện ở phòng làm việc Khôn Lâu của thái tử hình như có một khoảng thời gian rất dài không hề xuất hiện.
Mà đứa học trò nhỏ Trác Kỳ của Quân Ngạn Thần từ đó về sau gặp "quân" như gặp quỷ.
"Quân" là ai, không nói cũng hiểu.
Trong một buổi sập tối âm u, Quân Mặc Ninh và Sở Hán Sinh trò chuyện với nhau câu được câu không, tin quốc tế cũng kết thúc rất nhanh. TV đột nhiên xuất hiện cảnh tượng thiên văn được mô phỏng lại bằng máy vi tính, chín ngôi sao nối liền thành một hàng vắt ngang bầu trời tối tăm.
"Cửu Tinh Liên Châu?" Sở Hán Sinh bỗng nhiên giật mình nói.
"Anh biết sao?" Quân Mặc Ninh hiếu kỳ, bầu trời thành phố không thể so với biển, nơi nơi đều ô nhiễm ánh sáng, bụi và cát, ban đêm đến cả sao cũng không tìm thấy chứ đừng nói chi ngắm hiện tượng thiên văn.
Sở Hán Sinh gãi đầu, "Tôi đâu biết. Cách đây không lâu Ngạn Thần hỏi tôi, còn nhờ tôi liên hệ với trạm thiên văn, nói bọn họ có tin tức Cửu Tinh Liên Châu thì lập tức nói cho nó biết, xem tin tức có lẽ là... ngày 15... ba ngày nữa?"
"Nó cảm thấy hứng thú với thiên văn từ bao giờ?" Quân Mặc Ninh nhìn chín ngôi sao trên TV, chẳng hiểu tại sao đột nhiên tim đập điên cuồng tiếp đó truyền đến cơn đau nhói tim.
"Gia! Bị sao vậy?" Sở Hán Sinh nhìn Quân Mặc Ninh đột ngột ôm ngực sắc mặt trắng bệch liền vội vã tiến lên hỏi.
Đau đớn càng ngày càng trầm trọng, ngực như bị ai khoét đi mất một khối. Tay phải Quân Mặc Ninh ôm ngực, khuỷu tay dồn sức chống tay vịn sô pha mới đỡ nổi thân thể y không ngã xuống, nhưng cánh tay trái níu lấy Sở Hán Sinh lại lộ rõ gân xanh hơn, có thể thấy y đã dùng bao nhiêu sức lực.
"Gia! Tôi đi gọi Lăng..."
Sở Hán Sinh còn chưa dứt lời đã nghe Quân Mặc Ninh lạc giọng nói, "Gọi điện thoại cho Ngạn Thần! Hỏi... nó đang làm gì... Nhanh!"
Sở Hán Sinh không biết tại sao Quân Mặc Ninh nhất định phải gọi điện thoại cho Quân Ngạn Thần vào lúc này nhưng nhìn cảnh tượng y hiện tại hắn cũng không dây dưa nữa, quỳ ngồi bấm số điện thoại riêng của Quân Ngạn Thần.
Tút... Tút... Tút...
Âm thanh đơn điệu mà dài dòng khiến người phát điên, Sở Hán Sinh vừa sốt ruột còn vừa phải chú ý tình huống Quân Mặc Ninh. Mãi đến khi tiếng nhắc nhở vạn năm không đổi xuất hiện, Quân Ngạn Thần cũng không nghe điện thoại.
"Gọi lại..." Trong một hai phút ấy, Quân Mặc Ninh không hề giảm bớt đau đớn chút nào, mồ hôi lạnh trên trán đã chen chúc nhau toát ra.
Không cần Quân Mặc Ninh nhắc, Sở Hán Sinh đã ấn gọi Quân Ngạn Thần lần nữa, cùng lúc đó hắn cầm lấy điện thoại di động của Quân Mặc Ninh, bấm số điện thoại Trác Kỳ.
Một phút đồng hồ.
Lâu dài tựa như vạn năm, nhưng cũng ngắn ngủi như một cái chớp mắt.
Không ai nhấc máy.
"Gọi tiếp!" Quân Mặc Ninh đau đến không có sức lực ngồi thẳng nổi, hai mắt y đỏ ngầu tựa trên tay vịn sô pha, dốc sức hô.
Điện thoại di động của Sở Hán Sinh lần thứ ba kết nối với điện thoại của Quân Ngạn Thần.
Lúc này, điện thoại di động của Quân Mặc Ninh sau khi Trác Kỳ không tiếp máy tự động bị bỏ qua một bên đột ngột vang lên, người gọi đến là Trác Kỳ.
Sở Hán Sinh vội vã nhận lấy bật loa ngoài, chỉ nghe thấy thiếu niên Trác Kỳ đã bị ảnh hưởng rất nhiều từ phong phạm của tiên sinh kêu khàn cả giọng bên đầu kia điện thoại.
"Sư bá! Tuyết lở núi Thiên Phong! Tiên sinh đang ở trên núi..."
Lời còn chưa dứt, điện thoại di động truyền ra tiếng vang đinh tai nhức óc kéo theo thanh âm nức nở đầy tuyệt vọng của Trác Kỳ.
"Tiên sinh...!"
-------------------
Drama lải la 🥺🥺🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro