PN 7.68. Chuyển sinh

Chương 68. Không biết mình là khách trong mộng

Tần Phong nói sảng khiến Tề Hàm nghĩ mà sợ.

Tần Phong là thị vệ làm bạn từ nhỏ bên hắn, sao Tần Phong lại biết Hoa Hạ A Uy? Tại sao lại nói giống A Uy vậy?

Lẽ nào... Hắn cũng mơ giấc mộng tương tự?

Chỉ là trong mơ... Tần Phong biến thành A Uy Mặc Quân?

Tề Hàm đứng lên rồi ngồi xuống, nhắm mắt xoa xoa thái dương, sau đó hắn cố ép bản thân trấn tĩnh lại, hỏi, "Tần Thống lĩnh còn nói gì không?"

Triệu Dã cúi đầu nói, "Khởi bẩm hoàng thượng, sáng nay lúc Tần Thống lĩnh hơi tỉnh táo chỉ căn dặn như vậy sau đó lại mê man, không nói gì khác."

"Ngươi lui xuống trước đi."

"Vâng, thuộc hạ xin cáo lui." Triệu Dã chắp tay hành lễ, đứng dậy lui mấy bước rồi xoay người rời khỏi ngự thư phòng.

Tề Hàm ngồi một mình trong ngự thư phòng chốc lát, điều chỉnh tâm tình một chút... Hắn không thể mang phiền não của hắn đến biệt viện... Sau khi sắp xếp xong chính vụ, hắn đến nơi nghỉ ngơi của thị vệ thăm Tần Phong. Như lời ngự y nói, giống hệt bị vây trong ác mộng.

Cũng mơ giấc mộng như hắn sao? Vậy tại sao hắn tỉnh lại rất dễ dàng mà Tần Phong còn dây dưa chưa tỉnh? Ngự y cũng không biết lí do. Tề Hàm không nán lại lâu, chỉ dặn dò Triệu Dã chăm sóc Tần Phong thật tốt sau đó liền rời cung đến núi Vân Trung.

Ngày mùa thu, trời cao mây nhạt. Không khí ngoài cung như mang theo hơi hướng tự do, lá rụng xào xạc không tạo ra cảm giác tiêu điều mà trái lại còn có vài phần khí thế hóa thành bùn xuân. Tiên sinh nói rất đúng, mặt trời mọc mặt trăng lặn, hoa nở hoa tàn, chẳng qua cũng chỉ là quy luật tự nhiên, tức cảnh sinh tình suy cho cùng vẫn là buồn vui của người ngắm cảnh.

"Giá!" Một con tuấn mã tung vó trên đường cái, người đàn ông áo trắng trên ngựa đĩnh đạc xuất chúng ưu tú hơn người, thu hút vô số ánh mắt người đi đường.

Rất nhanh, hắn đã đến chân núi Vân Trung, đến chốn đào nguyên hắn nhung nhớ bao năm. Núi xa nối dài, phiến lá đỏ, vàng, xanh cuối thu đan xen vào nhau vẽ nên một vùng chói lọi. Trước giờ tiên sinh luôn thích mùa thu, yên tĩnh nhưng không thiếu sôi nổi, trống trải mà lại che giấu xơ xác tiêu điều.

Tựa như con người.

Tề Hàm thầm đọc ngũ hành bát quái đã học thuộc lòng, thân thể men theo quỹ tích đặc biệt nào đó như hoa quấn quanh cây đi trong rừng trúc lá rụng thành trận. Không bao lâu sau hắn đã ra khỏi rừng trúc, một mảnh sân rộng rãi đập vào mắt, đầu sân bên kia là một cánh cửa viện nho nhỏ.

Năm đó, hắn băng qua cánh cửa này, sau đó có được cuộc đời mới.

Tề Hàm buộc ngựa trong rừng trúc, đi nhanh vài bước băng qua khoảng đất trống đến trước cửa. Hắn giơ tay lên gõ cửa hai cái nhưng không ngờ cửa gỗ đơn sơ "két" một tiếng tự mở ra.

Tề Hàm ổn định hô hấp, đẩy cửa vào.

Sân nhỏ quen thuộc, khung cảnh quen thuộc, bàn đá ghế đá, con đường đá cuội quanh co, hai bên vốn trồng hoa cỏ nhưng vì bị bỏ bê cộng thêm sắp tới cuối thu mây mù cỏ dại nên thêm mấy phần thê lương.

Khi hắn còn niên thiếu, trong viện có một cây đa lớn, từ khi bị tiên sinh chặt đứt đường sống năm ấy nó đã dần dần điêu tàn. Chẳng biết từ bao giờ, cây chết kia đã bị nhổ bỏ, cây đa trước mắt... nhìn tuổi có lẽ cũng phải năm sáu năm rồi.

Tề Hàm nhẹ nhàng sờ tay lên thân cây, đường vân sần sùi và tính chất vỏ cây cho thấy tuổi trẻ và sức sống của cây. Tục ngữ nói, mười năm trồng cây trăm năm trồng người. Trồng cây dễ dàng, dạy người... lại khó...

Từ lúc Tề Hàm vào cửa rồi đi đến dưới cây đa chỉ mất khoảng thời gian ngắn. Lúc này, một bóng dáng cường tráng uy nghiêm mở cửa phòng ngủ chính, sau khi bước qua lại xoay người đóng cửa.

Tề Hàm nghe tiếng động, ngoảnh đầu nhìn lại, vui vẻ nói, "Sư phụ, thật sự là người. Tiên sinh cũng quay về rồi sao ạ?"

Sở Hán Sinh đứng trên hành lang nhìn xuống đế vương trẻ tuổi dưới tàng cây đa trong viện, ngoảnh mặt làm ngơ với câu hỏi của hắn, chỉ bình tĩnh nhìn hắn... Ánh mắt sư phụ quá đỗi xa lạ, xa lạ như đang nhìn một người dưng.

Lúc này Tề Hàm mới phát hiện sư phụ Sở Hán Sinh hiện tại vô cùng tiều tụy. Sư phụ lớn hơn tiên sinh chín tuổi, bây giờ tuổi xuân đang độ bốn mươi, sao lại... như đột nhiên già đi mười tuổi.

"Sư phụ..."

"Ta nên gọi ngươi là Hàm nhi hay... Ngạn Thần?"

Sở Hán Sinh nói một câu khiến tim Tề Hàm trong nháy mắt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Sư phụ... Sư phụ cũng biết Quân Ngạn Thần? Sư phụ cũng mơ giấc mộng kia? Trong mộng có sư phụ...

Vậy tiên sinh thì sao?

Tề Hàm sợ hãi từ tận đáy lòng, hắn không biết mình đang sợ cái gì, rõ ràng chỉ là một giấc mộng dài, vì sao... Vì sao Tần Phong lại ở trong mộng? Sư phụ cũng ở trong mộng? Là vì... Cửu Tinh Liên Châu sao?

Hay vì chấp niệm của số mệnh?

Thấy ánh mắt và sắc mặt của hắn sao Sở Hán Sinh lại không hiểu? Giấc mộng kia... nào đâu là mộng. Là dao khoét tim, là tên xuyên ngực, từng chiêu từng thức đều hướng về chỗ yếu ớt nhất đau đớn nhất.

Sở Hán Sinh xoay người đi sang gian phòng phía đông, rất nhanh đã trở ra, tay cầm... một sợi roi dài đen nhánh bị cuốn thành mấy vòng. Hắn bước xuống bậc thang, tay cầm hình cụ nhẹ nhàng tung lên, roi da dài hơn một thước phát ra tiếng "vút" khơi dậy đám cát bụi trên mặt đất.

"Sư phụ..." Tề Hàm ngây người nhìn người đàn ông cao lớn che chở hắn trong lòng bàn tay từ nhỏ, tâm như bị cối đá nghiền qua, hắn tiến lên hai bước vén vạt áo quỳ xuống dập đầu thật sâu sau đó thẳng thân hỏi, "Tiên sinh đâu ạ?"

"Giấc mộng hoàng lương... Còn nhớ quy củ không?" Sở Hán Sinh cũng không đáp, ánh mắt trên cao nhìn xuống Tề Hàm quỳ dưới đất không có dịu dàng và ấm áp trước đây mà thay vào đó là thất vọng và lạnh lùng.

Cho đến bây giờ sư phụ chưa từng vì chuyện nào khác mà tự mình ra tay. Mười bốn năm sống chung, hiểu biết của Tề Hàm về Sở Hán Sinh không thể ít hơn tiên sinh Quân Mặc Ninh, lần này, nhất định lại vì... tiên sinh.

Hôm nay Tề Hàm đã không còn là thiếu niên mười mấy tuổi, hắn cảm nhận được rất rõ ràng sư phụ đang tức giận, hắn không muốn bất kỳ hành động nào của hắn làm sư phụ không vui. Cố đè nén sự lo lắng cho tiên sinh, Tề Hàm lần nữa dập đầu nói, "Thưa sư phụ, Hàm nhi nhớ kỹ quy củ."

Tề Hàm bắt tay cởi đai lưng, cởi áo ngoài, ngay cả áo trong trắng như tuyết cũng cởi ra đặt bên chân. Sau đó hắn quỳ gối xoay người, vén mái tóc đen dài như mực xõa tung trên lưng ra trước ngực, để lộ sống lưng trơn bóng.

Sư phụ muốn đánh, hắn sẽ nhận, chỉ hi vọng sau khi hắn chịu gia pháp có thể được biết tin tức tiên sinh.

Sự thông minh của Tề Hàm cũng không lấy lòng được Sở Hán Sinh, trái lại càng khiến hắn nhớ đến vài cảnh tượng trong giấc mơ. Thân thể bất đồng, linh hồn tương đồng, phương pháp tương tự, thủ đoạn tương tự, tàn nhẫn cắm dao vào lòng người khác.

Vừa nghĩ đến đây, Sở Hán Sinh vung roi lên thật cao. Chỉ nghe một tiếng "chát" rít bên tai, trong nháy mắt roi da sắc bén lột đi một tầng da, giọt máu li ti nổi lên như đang nhảy cẫng hò reo.

Tề Hàm đau đến trước mắt tối sầm, đầu gối cố sức tì xuống nền gạch xanh trên đất, sống lưng hơi khom xuống nhanh chóng kéo thẳng.

"Chát!"

Vết tích tương tự hằn lên song song bên dưới vết thương đầu tiên tựa như dùng thước đo, thể hiện rõ ràng sức lực và sự kiểm soát của người ra tay đã đạt đến tuyệt hảo.

Mồ hôi lạnh lấm tấm toát ra vương trên sợi tóc trước trán Tề Hàm, gió lạnh ngày thu thổi vào người cũng không thể xua đi đau đớn roi vọt giày vò.

Thanh âm roi da quất vang vọng khoảng trời trống trải trong sân nhỏ nhưng người dưới roi lại cố sống cố chết giữ lấy quy củ nghiêm khắc "Không lên tiếng, không tránh né, không tự tổn thương", không vì điều gì khác, chỉ cầu sự tha thứ...

Mặc dù, thật sự hắn cũng không biết hắn đã làm sai điều gì...

Ba mươi roi da khắc lên lưng Tề Hàm ba mươi vết máu đan xen ngang dọc. Lần đầu tiên Tề Hàm chịu roi da của sư phụ, chỉ một lần, cả đời khó quên.

Chờ qua mấy nhịp thở, Tề Hàm cũng tự mình hòa hoãn cơn đau kia. Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, hắn vội vã quỳ xoay người túm lấy bất cứ thứ gì có thể túm, cầu xin, "Sư phụ, xin người... để Hàm nhi gặp mặt tiên sinh..."

Roi da nhuốm máu bị Tề Hàm nắm trong tay, đôi tay đế vương trẻ tuổi cầm bút cầm kiếm quanh năm cũng không nhẵn nhụi mà còn có lực. Sở Hán Sinh hơi dùng sức một chút rút roi ra, tay Tề Hàm nóng rát, đau đến toàn thân hắn run rẩy.

"Gọi ngươi đến vốn để ngươi gặp gia..." Sở Hán Sinh cuốn roi da thành vài vòng cầm trong tay, xoay lưng về phía Tề Hàm nói, "Mặc y phục theo ta tiến vào."

"Dạ, cảm ơn sư phụ." Tề Hàm không dám dây dưa, lúc mặc áo như chịu thêm một lần gia pháp. Trong khoảng thời gian ấy, Sở Hán Sinh đã đi lên hành lang đẩy cửa vào phòng Quân Mặc Ninh. Tề Hàm lặng lẽ hòa hoãn đau đớn như bị tạt dầu sôi trên lưng, cắn môi cắn răng quỳ gối tiến lên. Sân, bậc thang, hành lang, cuối cùng cũng đến gian phòng Quân Mặc Ninh.

Sở Hán Sinh đang khom lưng lau mồ hôi lạnh trên trán người đàn ông trên giường, thoáng thấy hành động của thằng nhãi ranh qua khóe mắt, âm thầm tự trách bản thân sơ sẩy rồi lại tức giận hắn rõ ràng khắc quy củ đạo lý vào xương nhưng sao lại nhẫn tâm thương tổn người khác như thế.

Tề Hàm quỳ gối tiến vào, quỳ cách giường không xa. Vóc người hắn đã cao, dù quỳ vẫn có thể thấy được người trên giường nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt trũng sâu và hai gò má như bị thứ gì đó đáng sợ hút lấy sức sống.

Tề Hàm sửng sốt nhìn về phía Sở Hán Sinh, tại sao tiên sinh tài hoa tuyệt đỉnh của hắn lại nằm thoi thóp trong biệt viện như thế.

Sở Hán Sinh dường như không muốn nhiều lời, nhưng có vài chuyện nhất định phải nói rõ ràng. Hắn nhường chỗ ý bảo Tề Hàm tiến lên, bản thân thì đứng phía sau hắn nhìn người đàn ông trên giường.

"Hai ngày trước ta và gia từ Giang Nam một đường giục ngựa hồi kinh, gia nói phải ăn Trung thu với ngươi ở đây... Gia vui vẻ, y nói Hàm nhi của y... sắp làm phụ thân rồi..." Người đàn ông cao lớn nhớ đến vui sướng trong mắt Quân Mặc Ninh khi nhắc tới chuyện này, lòng càng thêm đau đớn, "Nhưng tối hôm đó, gia đã phát bệnh. Ta cũng ngủ như chết mãi đến đêm qua mới miễn cưỡng tỉnh lại... Sau khi tỉnh lại liền nghe thấy gia đang gọi..."

Sở Hán Sinh nhìn đế vương trẻ tuổi quỳ ở chỗ đặt chân, căm giận nói, "Đang gọi... "Ngạn Thần"."

Tim Tề Hàm như bị dao cắt.

Hắn run rẩy vươn tay nắm lấy đôi tay khớp xương rõ ràng của tiên sinh thật chặt... Chính đôi tay này, dẫn dắt hắn, từng bước một đi đến ngày hôm nay...

Như thể cảm nhận được gì đó, Quân Mặc Ninh hôn mê hai ngày hai đêm chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt sắc sảo nhìn thấu mười mươi thường ngày giờ phút này lộ vẻ mơ màng và hỗn độn. Tiếp đó, y nhìn Tề Hàm khẽ mỉm cười, khóe mắt đã có giọt nước mắt trượt xuống.

"Ngạn Thần, anh hai... cuối cùng... cũng tìm được em rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro