PN7.10. Chuyển sinh

Chương 10. Thế lực ngang nhau

Thiên Phạt tiếp tục lênh đênh trên biển khơi, có điều càng gần đất liền, bầu không khí trên thuyền càng trầm xuống. Năm trăm anh em Mặc Quân hiện tại đều giữ thẻ căn cứ danh chính ngôn thuận của quốc gia Hoa Hạ, về đến đất liền họ có thể bắt đầu lại cuộc sống tự do... nhưng mà không một ai nguyện ý.

Bọn họ đến từ các ngóc ngách khác nhau ở Hoa Hạ, thậm chí từ các quốc gia khác nhau trên mảnh lục địa này, bởi vì vận mệnh khác nhau nhưng gặp phải bi kịch giống nhau mà quen biết gắn bó, mười năm rồi, lẽ nào phải đến lúc đường ai nấy đi?

Thế nhưng có ai dám làm trái lời đội trưởng Quân Mặc Ninh?

Trong sự mâu thuẫn như vậy, trên dưới Mặc Quân đều gửi gắm hi vọng vào hai vị thống lĩnh Sở Hán Sinh và A Uy, hi vọng còn có thể vãn hồi.

Tất cả những thứ này đối với Quân Ngạn Thần mà nói thật quá mức xa vời, hắn cũng không quan tâm. Kể từ lần trước chịu một trận roi ở phòng Quân Mặc Ninh, mấy ngày sau đó, hắn một bên dưỡng thương một bên thay đổi đủ kiểu cơm nước cho Quân Mặc Ninh. Nguyên liệu nấu ăn trên biển chẳng phong phú lại còn có hạn, vậy mà hắn vẫn có thể nghĩ ra món ăn phù hợp nhất với khẩu vị Quân Mặc Ninh. Bản thân hắn cũng không động tay, chỉ dựa trên khung cửa phòng bếp, chăm chú "chỉ điểm giang sơn". Lão Trương và lão Vương gần như xem lời của hắn là tiêu chuẩn chuẩn mực... ai bảo đội trưởng của bọn họ thích mấy món ăn hắn"nấu" chứ!

Một buổi trưa nọ, thời tiết càng nóng bức hơn, Quân Ngạn Thần giúp cơm trưa xong liền pha trà đưa đến phòng Quân Mặc Ninh, dọc đường đi gặp vài anh em Mặc Quân không huấn luyện mà đang bàn luận xôn xao gì đó, sắc mặt bọn họ cũng không quá vui vẻ.

Quân Ngạn Thần không biết xảy ra chuyện gì, cũng không quá quan tâm, hai ngày nay hắn vất vả biết bao mới xoa dịu được cảm xúc khi tiên sinh nhìn thấy hắn, hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối.

Đi đến cửa phòng Quân Mặc Ninh, cửa không khóa, bên trong truyền ra tiếng tiên sinh và sư phụ.

Sở Hán Sinh nói, "Tính thời gian, ngày mốt có thể đến căn cứ."

"Ngày mốt?" Trong giọng nói tiên sinh có chút ý ghét bỏ.

"Gia... cảm thấy chậm?" Sở Hán Sinh nói, "Các anh em cũng nghỉ ngơi kha khá rồi, nếu gia cảm thấy chậm, cũng có thể đi suốt đêm."

"Cứ như vậy đi," Quân Mặc Ninh gõ nhịp nói, "Đêm nay đi không ngừng, tranh thủ trưa mai đến căn cứ." Có một số việc kéo dài quá lâu, y đã không còn kiên nhẫn.

"Vâng, gia." Sở Hán Sinh đứng trang nghiêm, đáp vang dội, sau đó lại có chút do dự hỏi, "Gia, đến căn cứ rồi... ngài định xử lý... Ngạn Thần thế nào?"

Bầu không khí đột nhiên chùng xuống.

"Cộc cộc cộc", Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Quân Mặc Ninh và Sở Hán Sinh đồng thời nhìn về phía đó liền thấy Quân Ngạn Thần đối tượng trong câu chuyện của bọn họ đang cầm khay đứng ở cửa.

"Tiến vào." Sở Hán Sinh thuận miệng nói. Nói rồi mới phát hiện không thỏa đáng, vội vã quay đầu nhìn Quân Mặc Ninh nhưng chỉ thấy y nhàn nhạt liếc mắt sang một bên.

Quân Ngạn Thần nhìn thấy vẻ mặt Quân Mặc Ninh rồi mới nhấc chân bước vào phòng. Hai tách thủy tinh đặt trên khay, trong tách ngâm lá trà xanh biếc. Nước trong trà xanh, vào ngày hè càng lúc càng oi bức trái lại càng khiến người ta cảm thấy mát mẻ.

Quân Ngạn Thần đặt một tách trước mặt Quân Mặc Ninh rồi mới đưa tách còn lại cho Sở Hán Sinh.

"Lá trà ở đâu ra?" Sở Hán Sinh uống một ngụm, nóng hổi, trong gian phòng đang bật điều hòa lạnh, khiến người ta cảm thấy rất thoải mái.

Quân Ngạn Thần cầm khay đứng nghiêm bên cạnh Sở Hán Sinh, mỉm cười nói, "Lấy từ chỗ lão Trương ạ. Hôm qua Lão Vương mật báo cho con nói ông ấy giấu đồ tốt, hôm nay con và lão Vương liền thừa dịp ông ấy không ở đó lén lút lấy ra..."

Sở Hán Sinh nhìn ánh mắt đắc ý nghịch ngợm của thiếu niên trên đầu lỉa chỉa mầm tóc tơ, cũng nhếch khóe miệng, cực kỳ sảng khoái nhấp một ngụm trà, cảm thấy càng thơm hơn.

Quân Mặc Ninh ngồi đằng kia, ngón tay thon dài chạm vào thành tách cảm nhận được độ ấm truyền tới làm đau đầu ngón tay, không biết tại sao y cảm thấy nụ cười của Quân Ngạn Thần vô cùng chói mắt, buột miệng nói, "Vừa rồi chúng tôi đang nói đến căn cứ rồi nên xử lý cậu như thế nào."

Khung cảnh thầy hiền trò hiếu ấm áp vui vẻ giữa Sở Hán Sinh và Quân Ngạn Thần tức khắc bị phá vỡ tan tành, Sở Hán Sinh sửng sốt quay đầu nhìn Quân Mặc Ninh, không rõ sao y lại thẳng thắn nói ra những lời này như vậy.

Trái lại, Quân Ngạn Thần vẫn bình tĩnh, thu lại nụ cười nhìn Quân Mặc Ninh hỏi, "Vậy... tiên sinh còn muốn ném Ngạn Thần... xuống biển sao ạ?"

Quân Mặc Ninh quan sát Quân Ngạn Thần từ trên xuống dưới, trên đầu vừa mới mọc ra một ít tóc, khuôn mặt ăn nắng rám đen vài phần nhưng lại phô bày tinh thần phấn chấn tuổi thanh xuân, dường như sinh hoạt với còng tay xiềng chân mấy ngày nay hoàn toàn không gây ảnh hưởng gì với hắn... Thực tế thì ngoài trận dây lưng hai ngày trước khiến hắn thu liễm hơn nửa ngày, đống đồ cầm cố tay chân ấy hoàn toàn không thể ngăn trở bất kỳ hoạt động nào của Quân Ngạn Thần.

Càng nghĩ càng thêm vài phần tức giận, Quân Mặc Ninh cười lạnh nói, "Cậu dựa vào đâu mà cảm thấy... tôi không muốn ném cậu xuống biển?"

Quân Ngạn Thần mím môi một cái, tuy nhắc lại chuyện cũ nhưng quan điểm vẫn rõ ràng quả quyết nói, "Tiên sinh, Ngạn Thần đã nói chuyện mười bốn năm trước Ngạn Thần biết sai nhận sai, ngài muốn trừng phạt Ngạn Thần thế nào cũng được. Nhưng mà... có thể lưu lại một mạng cho Ngạn Thần không?"

Hắn nói quá đỗi bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không giống như đang nói việc sống chết.

"Sợ chết?" Châm chọc trong mắt Quân Mặc Ninh càng nồng đậm.

Quân Ngạn Thần mỉm cười, dũng cảm nhìn Quân Mặc Ninh hai mươi sáu tuổi, kính sợ đối với tiên sinh kiếp trước vẫn luôn khắc sâu tâm khảm, thế nhưng hắn cũng thời thời khắc khắc tự nhắc nhở mình, người trước mắt, hiện tại, không giống như vậy.

"Ai không sợ chết?" Ngữ khí kiên quyết của Quân Ngạn Thần không tính là xúc phạm nhưng câu câu chữ chữ không khỏi đối chọi gay gắt, "Nhưng mà... Ngạn Thần... không thể chết được. Ngạn Thần chết, tộc Quân thị sẽ không bỏ qua cho tiên sinh. Vậy thì tiên sinh và người Quân thị sẽ thật sự không chết không thôi..."

"Xoảng!" Một tiếng vang giòn giã, tách trà thủy tinh vỡ tan tành trên mặt đất, lá trà xanh lục rơi vãi đầy đất, tuyên bố cục diện vừa nực cười lại vừa đáng buồn trước mắt.

"Gia..." Sở Hán Sinh căng thẳng đứng dậy.

"Ai nói với cậu cậu không chết, tôi và Quân thị cũng không cần không chết không thôi?" Quân Mặc Ninh không để Sở Hán Sinh có cơ hội nói chuyện, trực tiếp đứng lên chất vấn.

"Ngạn Thần! Không được chọc giận tiên sinh cậu!" Sở Hán Sinh quay đầu nhìn Quân Ngạn Thần quát lên.

Ai ngờ tiểu thiếu gia Quân Ngạn Thần mấy ngày nay dịu ngoan như cừu hôm nay lại có thái độ khác thường, dù giọng nói không mãnh liệt nhưng cực kỳ kiên quyết đón lấy ánh mắt nghiêm nghị của Quân Mặc Ninh nói, "Dù ngài muốn Ngạn Thần chết, cũng không thể tự ngài ra tay, đây là hiếu nghĩa cuối cùng của Ngạn Thần làm em trai đối với anh trai. Ngài nói một câu, biển cả mênh mông, Ngạn Thần tự mình nhảy thêm một lần, lần này không chết quyết không ló đầu ra."

Bầu không khí hừng hực như lửa cháy bừng bừng.

Tim Sở Hán Sinh đã vọt đến cổ họng. Hắn tuyệt đối tin tưởng thằng nhóc con Quân Ngạn Thần đã dám nhảy xuống biển mấy ngày trước thì hôm nay vẫn có thể nhảy lần thứ hai.

Sở Hán Sinh đối mặt với cướp biển công kích mãnh liệt hay lửa đạn cũng không chớp mắt sợ hãi quay đầu nhìn Quân Mặc Ninh đang nổi giận đùng đùng. Một câu nói, chỉ cần một câu nói là có thể chôn vùi cái mạng nhỏ của Quân Ngạn Thần, cũng chôn vùi tia hi vọng cuối cùng giữa Quân Mặc Ninh và Quân thị.

Trước đó, Sở Hán Sinh theo Quân Mặc Ninh bày bố từng chuyện, hắn biết mỗi một bước gia đi đều không suy xét đến sống chết của mình. Y mang bệnh trầm cảm triền miên trên giường, bệnh đến vì Quân thị nhất định phải sống chết cùng Quân thị! Hắn thân làm thuộc hạ, không có quyền lực cũng không có lập trường thay đổi.

Nhưng bây giờ hắn thấy được hi vọng, Quân Ngạn Thần mang đến hi vọng cho hắn.

Nếu như... nếu có một người giá trị trong tộc Quân thị như vậy đứng ra hòa giải, có phải gia sẽ không cần đi con đường kia hay không? Lăng tiên sinh nói, gia vẫn luôn để tâm người thân mà!

Sở Hán Sinh cảm nhận được trên lưng mình có mồ hôi lăn xuống, dường như qua rất lâu... thật lâu, lâu đến nỗi hắn không thể chịu được khí thế hai người kia giương cung bạt kiếm nữa, thế nhưng hắn vẫn không dám gây ra một tiếng động nào.

Bên này, lần đầu tiên Quân Mặc Ninh cảm giác mình bị động như vậy. Y không rõ nguyên do. Mấy hôm trước y có thể không chút do dự sai người ném tiểu súc sinh trước mắt này xuống biển, nếu không phải Hán Sinh tự tung tự tác, không phải hắn đã chết sao?

Tại sao đến hôm nay, y không cách nào mở miệng bảo hắn chết đi lần nữa.

"Hán Sinh, trói nó ném vào khoang thuyền sau cùng đi." Hồi lâu sau, Quân Mặc Ninh rốt cuộc mở miệng, "Đến căn cứ trước đã, đối với chúng ta nó còn hữu dụng."

Sở Hán Sinh gần như muốn lau mồ hôi trán chúc mừng sống sót sau tai nạn, nghe thấy lời phân phó liền vội vã đáp, hắn như chạy trối chết áp giải thằng nhóc con không biết sống chết rời khỏi vùng đất nguy hiểm.

"Không phải rất dũng cảm không sợ chết sao?" Một giọng nói đuổi theo từ phía sau, "Hán Sinh, trước khi lên bờ không được phép cho nó ăn cơm!"

---------------------------

Anh nhà đã tiến bộ rồi. Từ "trói nó lại ném xuống biển làm mồi cho cá" thành "trói nó lại ném vào khoang thuyền sau cùng" 🤣🤣🤣

Ngày tình thương mến thương hi vọng sẽ không còn xa 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro