PN7.13. Chuyển sinh


Chương 13. Quân Ngạn Thần mà không phải Quân Ngạn Thần

Cuối cùng Quân Mặc Ninh vẫn phải tước vũ khí, y cô độc trên đời, Hán Sinh... là một trong số hiếm... tri kỷ của y...

Cho nên, Quân Ngạn Thần nhanh chóng được dẫn đến.

Khi Quân Ngạn Thần được A Uy mang ra ngoài từ mật thất Thiên Phạt đến chỗ Quân Mặc Ninh, hắn nhìn thấy sư phụ hắn kính trọng hai mươi năm bị một người đàn ông giẫm dưới chân mà tiên sinh hắn ngưỡng mộ như núi cao thì vừa sốt ruột vừa bất đắc dĩ quỳ một bên.

"Anh là ai? Thả sư phụ ra!" Cùng một loạt tiếng còng tay xiềng chân leng keng, Quân Ngạn Thần vọt tới, cấp tốc phát động Ẩn Long Tâm Quyết vừa mới có chút khởi sắc, lấy ngón tay phải làm kiếm công kích về phía người đàn ông kia.

Khoảnh khắc nhìn thấy Quân Ngạn Thần xuất hiện, Hạ Phàm đã mặt không biến sắc thu lại ngân châm theo hứa hẹn. Nhìn thấy Quân Ngạn Thần đầu trọc đột ngột xông lên công kích, mắt y hiện lên vẻ nghi hoặc sau đó như thật sự né tránh mà lui về phía sau mấy bước.

Ai ngờ thiếu niên cũng chỉ tung hỏa mù, đợi cái chân đáng giận kia rút khỏi người sư phụ hắn kính trọng, Quân Ngạn Thần liền khom lưng đỡ Sở Hán Sinh đã mềm nhũn không còn sức lực lùi về bên người Quân Mặc Ninh đang quỳ.

"Tiên sinh..." Cùng một tiếng xưng hô quen thuộc, Quân Mặc Ninh vô cùng tự nhiên thuận theo động tác của Quân Ngạn Thần đỡ lấy Sở Hán Sinh ướt sũng mồ hôi đến nỗi mở mắt cũng rất khó khăn, áy náy trong lòng y còn chưa để lộ liền thấy thiếu niên bị y ném xuống biển cực kỳ kiên định đứng trước người bọn họ.

"Anh là ai? Muốn làm gì?" Trong giọng nói còn trẻ tuổi lộ ra trầm... và ổn không hợp tuổi tác.

"Ẩn Long Kiếm Quyết? Cậu là Quân Ngạn Thần? Hóa ra cậu ở ngay trên Thiên Phạt." Hai tay Hạ Phàm ôm ngực, dạt dào hứng thú dời ánh mắt từ thiếu niên đầu trọc sang Quân Mặc Ninh sau lưng hắn.

"Ẩn Long Tâm Quyết", "Ẩn Long Kiếm Quyết" đều là điển tịch võ cổ giấu trong tàng thư thất của Quân Thiên Hằng, trước đây khi Quân Thiên Hằng thu thập được chúng e rằng cũng không xem trọng. Ai ngờ đâu gặp được Quân Mặc Ninh thiên tài hiếm có trên đời, thế mà có thể không thầy cũng tự hiểu được mà học thành tài. Chuyện này do Quân Mặc Ninh chính miệng kể cho Hạ Phàm biết.

Mà nay, cả em trai y... cũng học được rồi? Đứa nhóc quần là áo lượt trong truyền thuyết cũng có năng lực vậy sao? Hay tâm quyết kiếm quyết này vốn có duyên với người Quân thị?

Những ý niệm này thoáng lướt qua trong lòng Hạ Phàm.

Quân Ngạn Thần bên kia không biết người đàn ông trước mặt suy nghĩ cái gì, tâm quyết kiếm quyết đều do tiên sinh dạy lúc ở Trung Châu, hắn cho rằng không ai nhận ra ở Hoa Hạ. Bây giờ xem ra, có lẽ không phải như vậy rồi.

Hắn không xác định được thân phận người đàn ông trước mặt, ánh mắt càng thêm nghiêm túc.

"Trên Thiên Phạt trừ nó ra cũng chỉ còn ngũ ca không phải người Mặc Quân, đương nhiên em phải đề phòng một chút." Quân Mặc Ninh sau lưng Quân Ngạn Thần lảo đảo đứng dậy, hai chân quỳ lâu đau đến chết lặng, đã đưa người đến hiển nhiên y sẽ không tự chuốc lấy khổ. Y cũng có chút khó hiểu liếc nhìn Quân Ngạn Thần nhưng rốt cuộc vẫn dời ánh mắt trả lời Hạ Phàm.

Quân Ngạn Thần kinh ngạc xoay người nhìn tiên sinh, hắn biết rõ đau đớn sau khi quỳ lâu, muốn dìu y rồi lại không dám. Hắn chỉ đành ngồi xổm xuống đỡ lấy Sở Hán Sinh ngã ngồi dưới đất, vừa suy đoán mối quan hệ giữa hai người trước mặt.

"Cậu đã sớm biết tôi sẽ nhúng tay vào việc này?" Đối thoại của hai người vẫn đang tiếp tục, Hạ Phàm nhìn Quân Mặc Ninh bước chân không ổn, hỏi.

Quân Mặc Ninh lắc đầu, "Đề phòng rắc rối có thể xuất hiện thôi. Ngũ ca ở trên Thiên Phạt, chuyện bắt cóc như vậy cẩn thận một chút vẫn tốt hơn... Dù sao anh và Quân thị đều ở thủ đô, quanh đi quẩn lại... rất khó không kinh động đến anh..."

"Vậy nên đêm qua cậu phái người đưa nó đi, sau đó thần không biết quỷ không hay mang về... vì để qua mặt Lăng Ngô?" Phòng bị như vậy khiến Hạ Phàm cảm thấy kinh hãi.

Quân Mặc Ninh cười nhạt, mang theo chút bất đắc dĩ và thỏa hiệp, "Nhưng trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là trò cười."

Hạ Phàm không tiếp lời mà nhìn Quân Ngạn Thần quỳ ngồi trên đất đỡ Sở Hán Sinh, nói, "Nếu tên nhóc này không có việc gì, ngày mai tôi sẽ dẫn nó đi..."

Quân Ngạn Thần ngẩng đầu nhìn người đàn ông dường như đến đây chỉ để "giải cứu" hắn, đang định lên tiếng đã nghe tiên sinh đứng bên người hắn bình tĩnh nói, "Hình như anh đã quên, nó là "con tin" em trói về..."

"Cậu còn muốn tôi tìm người nếm thử ngân châm này sao?" Hạ Phàm làm việc trước nay chú trọng hiệu suất, nếu đã tìm được phương pháp khả thi hữu hiệu nhất đương nhiên không dùng liền uổng phí.

Thoáng suy xét giá trị võ lực cá nhân giữa mình và người đàn ông trước mắt, Quân Mặc Ninh ngậm miệng không nói. Dù sao đi nữa, tấm lưới lớn đối phó Quân thị đã giăng ra hoàn toàn, Quân Ngạn Thần có chết hay không cũng không ngăn được những chuyện sắp xảy ra.

Quân Ngạn Thần thì lại giật mình. Nhớ ngày đó ở Trung Châu, thuật ngân châm của tiên sinh đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, bản thân hắn cũng đích thân trải qua đau đớn muốn sống không cửa muốn chết không đường mấy lần.

Chẳng lẽ, ngọn nguồn chính là... Hạ Phàm sao? Quân Ngạn Thần không thể không lần nữa dò xét người đàn ông nhìn như vô hại nhưng thật ra sâu không lường được trước mắt.

Về chuyện y nói đưa mình trở về... Quân Ngạn Thần cũng muốn trở về, chỉ khi thật sự tiếp xúc với người trong tộc Quân thị mà tiên sinh để tâm thì hắn mới có thể giải quyết mọi chuyện tốt hơn.

Quân Mặc Ninh phản ứng như Hạ Phàm dự liệu, ngay cả chi tiết nhỏ như Lăng Ngô mà Quân Mặc Ninh cũng có thể cân nhắc đến thì việc đối phó Quân thị y tính toán mấy năm nay tuyệt đối sẽ không để một Quân Ngạn Thần nho nhỏ ảnh hưởng đại cục.

Trái lại thì phản ứng của tên tiểu tử kia khiến Hạ Phàm cảm thấy hứng thú, nghe được y đến để cứu hắn vậy mà hắn không chút động lòng? Có vẻ như lúc này hắn vẫn đang để tâm một thuộc hạ Mặc Quân hơn? Hắn gọi người đó là... sư phụ? Từ bao giờ, tiểu thiếu gia Quân thị ngậm trong miệng sợ tan lại bái một người đàn ông thô kệch làm thầy?

Không bàn đến sự ngờ vực của Hạ Phàm với Quân Ngạn Thần, thời khắc này với Quân Ngạn Thần mà nói thì quan trọng nhất vẫn là trị thương cho sư phụ Sở Hán Sinh, cùng với... không biết hôm nay tiên sinh quỳ bao lâu rồi, có tổn thương thêm chỗ nào khác không...

"Tiên sinh, Ngạn Thần có thể dìu sư phụ đi nghỉ ngơi trước không ạ?" Hắn vẫn luôn nhớ được "địa vị" của hắn trong lòng tiên sinh, không dám đi sai bước nhầm chút nào trước mặt y.

Quân Mặc Ninh ừ một tiếng.

"Cảm ơn tiên sinh." Quân Ngạn Thần cúi đầu đáp sau đó có phần chật vật đỡ Sở Hán Sinh vừa mới hoàn hồn dậy, nửa kéo nửa dìu từng bước một vòng qua huyền quan đi vào một gian phòng cho khách.

Cửa phòng cho khách mở ra, hai người Hạ Phàm và Quân Mặc Ninh xuyên qua huyền quan thủy tinh trong suốt nhìn bóng dáng gầy gò của Quân Ngạn Thần cẩn cẩn thận thận đỡ Sở Hán Sinh nằm xuống, giúp hắn cởi giày quân nhân, dịch hai chân trên giường đâu vào đấy.

Hệ thống thông gió công nghệ cao dần dà truyền tới cảm giác mát mẻ xua tan thời tiết oi bức khó chịu giữa hè, nhưng thân thể bị hai cây ngân châm ngược đãi hồi lâu chung quy suy yếu, từng đợt từng đợt mồ hôi lạnh đang không ngừng túa ra. Quân Ngạn Thần bưng nước nóng lau cho Sở Hán Sinh nhưng cứ lau khô rồi lại ướt đẫm. Tuy diện mạo sư phụ không giống lúc ở Trung Châu nhưng khí huyết và khí chất đặc biệt của quân nhân lại chưa từng thay đổi. Hai đời nhân sinh, Quân Ngạn Thần chưa từng nhìn thấy dáng vẻ người suy yếu vô lực như vậy.

Hắn cầm khăn lông ấm đứng bên giường trong chốc lát, không biết người đàn ông ngoài kia vì nguyên nhân gì mà giày vò sư phụ như vậy, ấn tượng trong lòng hắn đối với người đó đã hết sức tệ hại... dù rằng y đến cứu hắn.

Không có ai hiểu rõ hơn hắn tổn thương thân thể bị ngân châm điều tức là như thế nào, Quân Ngạn Thần suy nghĩ một chút rồi vẫn đi đến phòng khách. Hắn nhìn thấy Hạ Phàm đã ngồi trước máy vi tính mà tiên sinh đang chắp tay đứng trước cửa sổ sát đất không biết suy nghĩ cái gì.

"Tiên sinh... Ngạn Thần muốn lên Thiên Phạt lấy vài thứ... Có thể không ạ?" Quân Ngạn Thần đi đến phía sau Quân Mặc Ninh, cẩn thận hỏi, giọng nói lộ ra vài phần cầu xin. Ở Trung Châu, trên Thiên Phạt, sư phụ giúp hắn bao nhiêu thì bây giờ hắn đau lòng cho sư phụ bấy nhiêu.

Quân Mặc Ninh xoay người, nhíu mày không nói lời nào, nghi vấn và không đồng ý trong mắt lại rõ rành rành.

Vẻ cầu xin của Quân Ngạn Thần càng đậm hơn, hắn chủ động nói rõ, "Lúc trước ở trên thuyền, em theo Lăng tiên sinh học vài ngày... thuật ngân châm, anh ấy còn tặng em một bộ ngân châm... Tiên sinh, khí tức sư phụ rối loạn toàn bộ, người rất khó chịu..."

"Ý cậu nói, cậu trị thương cho Hán Sinh? Cậu cảm thấy tôi sẽ lấy tính mạng của Hán Sinh cho cậu tùy ý làm hại sao?" Trào phúng và chán ghét trên mặt Quân Mặc Ninh gần như sắp tràn ra tới. Năm đó nó còn nhỏ tuổi đã học được lấy mạng người làm trò đùa, nhiều năm như vậy quả nhiên tật xấu khó sửa đổi!

"Hàm... Ngạn Thần không dám!" Hai đầu gối Quân Ngạn Thần rơi xuống đất, thái độ vô cùng thành khẩn nói, "Tiên sinh, Ngạn Thần không dám lấy tính mạng sư phụ làm trò đùa... Em..."

"Để nó đi!" Hạ Phàm ngồi sau máy vi tính chen miệng nói, "Tôi muốn nhìn xem đứa nhóc này có thể chữa người ra sống hay chết."

Quân Ngạn Thần liếc mắt nhìn Hạ Phàm, không hề cảm kích y nói giúp mình. Châm là y hạ, nếu y bằng lòng ra tay trị liệu thì cần gì chờ đến bây giờ? Nhưng hắn cũng không dám bộc lộ bất mãn ra ngoài, chỉ cầu khẩn nhìn Quân Mặc Ninh.

Quân Mặc Ninh nhìn khuôn mặt y chán ghét hơn mười năm, căm hận nói, "Tốt nhất cậu thật sự trị được!"

"Vâng, cảm ơn tiên sinh!" Quân Ngạn Thần dập đầu đứng dậy, vội vã chạy ra ngoài. Bởi vì trên chân mang theo xiềng xích, hắn còn chưa ra khỏi cửa đã lảo đảo mấy lần, may mà không ngã.

Hạ Phàm tắt ván solitaire không đi tiếp được nữa, trực tiếp ấn công tắc tắt máy tính với vi mạch bá đạo đến mức bàn về phối trí có thể hoành hành không cố kỵ ở quân đội Hoa Hạ. Sau đó y đứng dậy đi đến bên người Quân Mặc Ninh, kề vai nhìn bóng dáng thất tha thất thểu chạy về phía Thiên Phạt ngoài cửa sổ, hỏi.

"Nó thật sự là Quân Ngạn Thần Quân thị sao? Sao nó lại gọi cậu là tiên sinh?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro