PN7.15. Chuyển sinh

Chương 15. Quân thị Hoa Hạ

Nửa tháng sau. Thủ đô Hoa Hạ.

Khoảng thời gian gần đây, ở thủ đô lưu truyền vài chuyện hệ trọng mà mấy chuyện hệ trọng ấy lại phát sinh trong cùng một nhà.

Mọi người đều biết quốc gia Hoa Hạ theo thể chế quân chủ lập hiến, ngoại trừ quốc chủ Hoa Lăng, thế lực tướng quốc Quân Thiên Hằng đứng hàng đầu trong rất nhiều thế gia ở Hoa Hạ. Thế nhưng Quân thị dạo này gần như sứt đầu mẻ trán.

Quân Thiên Hằng tham chính, ba người con trai của ông theo thương mại, Từ khi Ninh thị nắm giữ tài chính quốc gia triệt để rơi đài vào năm năm trước, Quân thị liền nhảy vào trở thành gia tộc thực lực kết hợp chính trị thương mại. Con trưởng Quân Thiếu Hạ của Quân Thiên Hằng là phát ngôn viên ngoại giao của cả thương nghiệp đế quốc, nhưng ai ai cũng biết người nắm quyền thật sự đằng sau vẫn là lão gia tử Quân Thiên Hằng.

Thế nhưng vào bốn tháng trước, công ty con do con trai thứ ba Quân Thiếu Chu của Quân Thiên Hằng quản lý xuất hiện việc công nhân thao tác sai lầm dẫn đến thương vong. Quân Thiếu Chu mất một tháng mới dùng tiền dàn xếp được, không ngờ đột ngột lan truyền tin máy móc dụng cụ Quân thị sử dụng là sản phẩm phi pháp nên đòi hỏi bồi thường nhiều hơn.

Cách làm lừa bịp tống tiền như vậy đương nhiên sẽ không được đáp lại, Quân Thiếu Chu không để trong lòng nhưng không nghĩ tới việc này càng ầm ĩ càng ác liệt, đến mức xảy ra sự kiện tập thể công nhân đình công.

Quân Thiếu Hạ là tổng tài tập đoàn vốn nên ra mặt xử lý việc này nhưng nhà dột còn gặp phải mưa. Vào đúng lúc ấy, hai đổng sự tập đoàn y tin tưởng nhất đột nhiên đề xuất muốn tự lập môn hộ. Đây không phải trường hợp đầu tiên, tâm lớn đương nhiên muốn bay cao hơn, vấn đề là việc thuyên chuyển cổ phần sau đó liên quan đến rất nhiều hạng mục của công ty.

Cũng vào lúc đó, hai tài vụ mà Quân Thiếu Hạ vô cùng tin tưởng phụ trách chuyện này bỗng nhiên mất tích.

Quân Thiếu Hạ ở lâu chốn thương trường liền cảm thấy có việc không đúng, khi đi tìm Quân Thiếu Ân em mình thương lượng đối sách thì mới biết Quân Ngạn Thần được sủng ái nhất nhà đã bị bắt cóc.

Những việc này xảy ra liên tiếp trong ba tháng, trong khoảng thời gian cực ngắn toàn bộ Quân thị rơi vào tình thế nguy hiểm trước nay từng chưa có.

Đảo mắt qua hơn một tháng vẫn không tìm được tài vụ mà ngay cả đám người cướp người nhà bọn họ đi cũng biến mất không còn tăm tích. Quân Thiếu Hạ tìm người không có kết quả đành phải tạm thời dìm chuyện này xuống. Nhưng cách làm như thế khó tránh khỏi việc kích thích các đổng sự còn lại của hội đồng quản trị sinh nghi với Quân thị, thương nghiệp đế quốc của Quân thị dần dần xuất hiện kẽ hở không thể lấp đầy từ trên xuống dưới.

Mà vụ việc công nhân đình công bên phía Quân Thiếu Chu cũng tiến vào giai đoạn đàm phán giằng co, nhóm công nhân càng ngày càng đồng lòng, đàm phán càng ngày càng không thể tiếp tục được nữa.

May mắn thay, nửa tháng trước, Quân Ngạn Thần vậy mà đã trở về. Không còn tóc, trên người bị thương nhưng dù sao đi nữa cũng bình an trở về. Có điều đến nay vẫn không biết ai trói hắn đi.

Quân Ngạn Thần không biết, chỉ nói ngay từ lúc đầu đã di chuyển khắp nơi, hắn bị bịt mắt đưa đi rất nhiều nơi rồi bị giam. Hạ Phàm mang hắn về cũng chỉ nói đối phương ẩn nấp quá kỹ, có thể cứu người về đã vô cùng may mắn.

Đối phương là Hạ Phàm, ngay cả Quân Thiên Hằng cũng không dám quá mức lỗ mãng, y không nói dĩ nhiên cũng không ai dám truy hỏi tới cùng.

Đế đô, trang viên Quân thị.

Không khí nóng bức mùa hè mang theo vô số phiền não, dù là điều hòa mát mẻ nhất cũng không thể điều tiết nóng nảy lo âu trong lòng người. Trang viên chính quy mô rộng rãi, trong thư phòng trang trọng nghiêm túc, tướng quốc Quân Thiên Hằng bảy mươi hai tuổi một thân đường trang, gầy gò quắc thước, một tay cầm tẩu thuốc một tay chống gậy, dù tóc đã hoa râm nhưng vẫn sắc sảo, bất kỳ một ánh mắt một động tác nào cũng sẽ không bỏ qua.

Tuổi già chí vẫn chưa già, chí hướng ở nghìn dặm xa. Người như vậy chính là Quân Thiên Hằng.

Có ba người đang quỳ trong thư phòng, ba người đàn ông trung niên ra ngoài đều có thể ảnh hưởng một phương lúc này thẳng lưng quỳ đoan chính, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

"Lão nhị, sau đó Ngạn Thần còn nói gì nữa?"

Sau một hồi im lặng căng thẳng, Quân Thiên Hằng cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

Nhị gia Quân Thiếu Ân năm nay bốn mươi lăm tuổi quỳ nghiêng phía sau, diện mạo nho nhã, trên thương trường luôn lấy đức thu phục người làm tiêu chuẩn xử sự, so với đại gia Quân Thiếu Hạ khí phách nghiêm nghị càng thêm được lòng người.

Nghe Quân Thiên Hằng hỏi, Quân Thiếu Ân hơi ngẩng đầu lên đáp, "Thưa phụ thân, Ngạn Thần không nói thêm gì. Đứa nhỏ trải qua kiếp nạn lần này như biến thành người khác, ít nói đi, lễ nghi cũng chu toàn... Thật sự hiểu chuyện rất nhiều, mấy ngày nay nó vẫn luôn chăm sóc mẫu thân nó."

"Ừm." Xem như hài lòng với lời giải thích như vậy, đây đã là tin tức tốt nhất trong khoảng thời gian gần đây rồi, Quân Thiên Hằng dặn dò, "Nếu Ngạn Thần đã không sao, con cũng có thể yên lòng giúp em trai giải quyết chuyện công nhân."

"Vâng, phụ thân." Quân Thiếu Ân dừng một chút cuối cùng vẫn nói, "Có chuyện cần xin ý kiến phụ thân. Lần này Ngạn Thần có thể thoát hiểm ít nhiều cũng nhờ Hạ Phàm, phải chăng chúng ta... nên có chút thành ý?"

Quân Thiên Hằng suy xét một lúc rồi nói, "Hạ Phàm người này, hắc bạch đều nhúng tay... Lần này con vội vã cầu khẩn và bọn kia hành động trắng trợn ở thủ đô nên hắn mới ra tay... Ta không tin hắn hoàn toàn không biết gì về bọn bắt cóc, bên trong ắt hẳn có chuyện chúng ta không biết. Ngạn Thần trở về hơn nửa tháng, con chuẩn bị một phần lễ trọng đi cảm ơn, còn lại không cần hỏi thêm."

"Vâng, con đã biết."

"Con và Thiếu Chu đi trước đi." Sau cùng, Quân Thiên Hằng gõ bàn nói, "Yêu cầu của công nhân có thể đáp ứng nhưng những người ra mặt trong sự kiện lần này.. không cần giữ lại nữa, nghĩ vài biện pháp đưa bọn họ đi, sau này không cần xuất hiện ở thủ đô."

"Vâng." Quân Thiếu Ân và Quân Thiếu Chu cùng đáp lời.

"Hai con đi trước đi."

Hai anh em Quân Thiếu Ân, Quân Thiếu Chu đứng dậy, có chút lo lắng nhìn anh cả Quân Thiếu Hạ còn đang quỳ, nhưng họ biết rõ tính tình phụ thân nên một câu cũng không dám nhiều lời, cung cung kính kính rời khỏi thư phòng.

"Anh hai... anh cả..." Khép cửa thư phòng, Quân Thiếu Chu vừa tròn ba mươi rầu rĩ gọi một tiếng.

Quân Thiếu Ân lắc đầu tỏ ý bất đắc dĩ, sau đó nói, "Anh đi một chuyến đến Hạ Viên, em bảo Ngạn Thần pha cho phụ thân chén trà..."

Nghĩ đến "địa vị" Quân Ngạn Thần trong nhà, Quân Thiếu Chu bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật gật đầu.

"Bốp!"

Anh em Quân Thiếu Ân lo lắng không phải không có đạo lý, hai người bọn họ vừa mới rời khỏi thư phòng, Quân Thiên Hằng liền buông tẩu thuốc, một cái tát nghiêm khắc bổ vào mặt Quân Thiếu Hạ.

Quân Thiếu Hạ quỳ lâu lảo đảo một cái rồi lại tự mình dốc sức xoay về quỳ thẳng. Thân làm con trưởng, y vẫn luôn biết trách nhiệm bản thân mình gánh vác. Chuyện lần này rốt cuộc kinh động đến phụ thân, phụ thân chờ hai đứa em trai đi mới ra tay đã là ân trạch lớn nhất với y.

Quả nhiên, sau một khắc, gậy gỗ dày nặng trong tay Quân Thiên Hằng đã gào thét bốn phía, không chút lưu tình quất vào tấm lưng dày rộng của Quân Thiếu Hạ. Mặc dù cách áo sơ mi tây trang nhưng chất gỗ cứng rắn, Quân Thiên Hằng nén giận ra tay, mỗi một phần đau đớn vẫn in rõ ràng vào thân thể.

"Phụ thân bớt giận... Con đáng đánh, người đừng tức giận tổn hại thân thể!" Theo số lượng chồng lên, Quân Thiếu Hạ đã khó thể quỳ thẳng, không thể làm gì khác hơn buộc phải dùng hai tay chống đầu gối, nỗ lực không để mình ngã sấp xuống. Đồng thời, y cũng nghe thấy tiếng Quân Thiên Hằng hít thở nặng nề.

Những lời này là quy củ, là tự trách, cũng là kính nể của một đứa con trai với phụ thân.

Nghiêm khắc đánh thêm ba bốn cái, Quân Thiên Hằng mới ngừng tay. Hô hấp nặng nhọc khiến ông ý thức được bản thân thật sự đã không còn trẻ nữa, nhưng nhận thức như vậy càng khiến ông khó thể tiếp nhận cục diện bây giờ. Ông không muốn lúc cuối đời còn gặp phải tình thế hỗn loạn.

"Con..." Tức giận kiềm chế lúc ban đầu rốt cuộc phóng thích toàn bộ trong trận đánh đập này, Quân Thiên Hằng thở hổn hển dùng tay chỉ đứa con trưởng được ký thác bao kỳ vọng, căm giận nói, "Con khiến ta vô cùng thất vọng."

"Con... biết sai." Quân Thiếu Hạ xê dịch đầu gối vô cùng đau đớn, y có thể cảm nhận được đau đớn mỗi một vết roi trên lưng truyền khắp toàn thân.

"Rốt cuộc con tra được bao nhiêu?" Quân Thiên Hằng cũng không tin trong thời gian ba bốn tháng mà con trưởng của ông, người nắm quyền thương nghiệp đế quốc Quân thị không hề thu hoạch được gì.

Quân Thiếu Hạ chịu đựng đau đớn trên người đưa đến hoảng loạn, sắp xếp lại suy nghĩ nói, "Con vô năng, chuyện công nhân và đổng sự đến nay vẫn không phát hiện bất kỳ dấu vết nào... Trái lại lúc đang tra chuyện Ngạn Thần bị bắt cóc... tra được, con thử đẩy ngược trở lại, nó mới lộ ra manh mối..."

"Nó?" Quân Thiên Hằng quay đầu lại, trên khuôn mặt già dặn hiện ra nét nham hiểm gừng càng già càng cay.

"Vâng, là đứa con của Thiếu Ân và Ninh Ngữ năm đó." Quân Thiếu Hạ khẳng định.

Tiểu thiếu gia Quân thị, Quân Ngạn Thần bưng khay trà đi đến thư phòng ông nội Quân Thiên Hằng, vừa gõ cửa đợi đã nghe thấy bên trong truyền ra tiếng gậy gỗ nặng nề đập xuống đất.

-----------------------------------------------------

A Sở: Đột nhiên phát hiện, thì ra câu chuyện vừa mới bắt đầu 😅

Vâng, phiên ngoại dài không thua gì chính văn. Em bái phục.

Tóm tắt lại cho đỡ rối nào.

Quân Thiên Hằng là gia chủ Quân thị, tướng quốc của Hoa Hạ. Ông có ba người con là Quân Thiếu Hạ, Quân Thiếu Ân và Quân Thiếu Chu.

Quân Thiếu Ân có hai người con là Quân Mặc (Ngạn) Ninh và Quân Ngạn Thần. 2 anh còn lại cũng có con nhưng từ từ mới xuất hiện nhe.

Hoa Lăng là quốc chủ nước Hoa Hạ. Hạ Phàm là cháu, gọi Hoa Lăng là chú.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro