PN7.17. Chuyển sinh
Chương 17
Trên chiếc giường trong phòng cho khách, máu tươi gai mắt nhuộm đỏ khăn trải giường. Ngay cả những chiến sĩ cứng rắn đã quen với sống chết giết chóc khi đột ngột nhìn thấy nhiều máu như vậy cũng hoài nghi máu của đứa nhỏ này có thể sẽ chảy cạn hay không.
Sắc mặt thiếu niên trên giường tái nhợt đến gần như trong suốt.
Kinh nghiệm xử lý vết thương do đạn bắn của Mặc Quân phong phú hơn cả bác sĩ, thiết bị cũng đầy đủ, làm theo quy trình, tốt xấu cũng đã cầm máu. Tuy nhiên thiếu niên mất quá nhiều máu, nếu không truyền máu e rằng sẽ nguy hiểm tính mạng.
Mặc Quân có mặt ở đây đều biết nhóm máu của bọn họ, những lúc bị thương mất máu trên biển cũng thường xuất hiện tình huống truyền máu cứu mạng. Vấn đề là bọn họ không biết nhóm máu của thiếu niên.
Quân Ngạn Thần chắn đạn, Quân Ngạn Thần vốn không nên xuất hiện ở nơi này. Giờ phút này, thiếu niên hoạt bát vui vẻ trên thuyền, thiếu niên nói nhảy xuống biển liền nhảy xuống biển đang nằm trên giường tựa như trang giấy, hơi thở yếu ớt.
Đôi tay Sở Hán Sinh dính đầy máu, dời ánh mắt nhìn về phía Quân Mặc Ninh cũng đầy máu cả người.
Là y ôm thiếu niên vào, từ sau khi đặt hắn xuống, y lặng lẽ đứng một bên không nói lời nào cũng không biết đang suy nghĩ gì.
Chạm phải ánh mắt Sở Hán Sinh, dường như Quân Mặc Ninh đột ngột phục hồi tinh thần, nói, "Lấy của tôi, nhóm máu chúng tôi giống nhau." Dứt lời, bản thân y đã bắt đầu cởi cúc tay áo sơ mi. Không phải vì là anh em nên Quân Mặc Ninh biết nhiều thứ về Quân Ngạn Thần, chỉ bởi những năm ấy Quân Mặc Ninh vì muốn giết chết "tiểu súc sinh" này mà đã làm rất nhiều việc.
Cho đến hôm nay, mọi thứ đã hoàn toàn biến thành trò cười.
A Uy bên kia bỗng nhiên nói, "Nếu giống gia, vậy chúng ta..."
"Tốt, gia nằm bên này đi." Sở Hán Sinh đột ngột ngắt lời, "Thiết bị đều có đủ."
Quân Mặc Ninh nằm xuống ghế nằm cạnh giường, khuỷu tay bên trái bị ghim một cây kim, dòng máu đỏ tươi theo dây truyền dịch chảy vào thân thể một người khác.
Huyết mạch tương liên, cũng chỉ đến vậy mà thôi.
Giữa trưa ngày hôm sau, Quân Ngạn Thần tỉnh lại. Hoảng hoảng hốt hốt, trời đất ngả nghiêng, thân thể đau nhức như sau khi lặn lội đường xa hoặc vận động dữ dội nhưng vai trái lại không có chút cảm giác nào.
Thiếu niên hoang mang nghiêng đầu nhìn một cái, đến khi nhìn thấy vai trái và cánh tay trái được băng bó chặt chẽ mới thoáng yên tâm. Bị kích thích như vậy khiến hắn tỉnh táo lại, trong đầu tự nhiên tái hiện khung cảnh nguy hiểm đêm qua.
May mắn! Thật sự may mắn!
Tuy hắn biết một vài chuyện ở kiếp này của tiên sinh nhưng bây giờ "Tề Hàm" đã đến, "Quân Ngạn Thần" cũng không chết. Như vậy có nghĩa là rất nhiều việc sẽ không giống như trước nữa... ví dụ như chuyện tiên sinh sống đến hai mươi tám tuổi rồi mất trên biển?
Về phần lần ám sát này...
Quân Ngạn Thần nằm trên giường cẩn thận nghĩ, ngày ấy lúc đứng ngoài cửa nghe thấy ông nội và bác cả vạch kế hoạch, không phải hắn không nghĩ tới chuyện ngăn cản. Quân Ngạn Thần tuy được cưng chiều ở Quân thị do hắn nhỏ tuổi nhất, chỉ số IQ tuy vô dụng trên con đường học tập nhưng thường ngày biết xun xoe lấy lòng; thế nhưng những quyết sách trong nhà tuyệt đối không có khả năng để hắn tham dự, càng không cần phải nghe ý kiến của hắn.
Hơn nữa Quân thị hiện giờ tràn ngập nguy cơ. Ân oán trước đó giữa bọn họ và tiên sinh đã liên quan đến cả hai bên chứ không chỉ đơn thuần là tiên sinh đơn phương trả thù oán hận cha mẹ tuyệt tình không nuôi dưỡng năm đó. Hắn đến quá muộn, tiên sinh đã sớm bố trí xong mọi thứ. Liên quan đến sinh tử, chung quy đã đi đến bước cuối cùng, không chết không thôi.
Vì vậy việc Quân Ngạn Thần phải làm, ngoại trừ giúp tiên sinh buông bỏ oán hận trong lòng còn phải bình ổn lửa giận của Quân thị...
Đầu óc Quân Ngạn Thần vốn chưa tỉnh táo hoàn toàn, nghĩ đến hai nhiệm vụ như núi lớn, hắn nhắm mắt lại nặng nề thở dài một hơi.
Đang bị bản thân định ra nhiệm vụ ép đến bế tắc, tiếng mở cửa truyền đến, Quân Ngạn Thần mở mắt liền thấy Sở Hán Sinh khôi ngô cao lớn bưng khay đi vào.
"Tỉnh rồi? Khó chịu chỗ nào không?" Sở Hán Sinh thấy hắn đã tỉnh, ánh mắt lộ vẻ mừng rỡ, ân cần hỏi.
Khoảnh khắc ấy, nước mắt của Quân Ngạn Thần bỗng nhiên trượt xuống từng giọt lớn.
Những lời này phảng phất đưa hắn quay trở về năm năm ở biệt viện Trung Châu. Mỗi một lần bị phạt bị đánh, vào thời điểm hắn tỉnh lại, thân ảnh cao lớn của sư phụ hoặc là đẩy cửa tiến vào, hoặc đang trông chừng bên cạnh hắn tựa như một tòa núi cao sừng sững khiến trái tim phiêu bạt bất an của hắn cứ như vậy vững vàng hạ xuống.
Dù tiên sinh ở Trung Châu hay Hoa Hạ đều quá mức xa xôi, hắn dốc sức cả một đời cũng chỉ có thể tận lực đuổi theo.
Mà sư phụ chính là chỗ dựa kiên cố nhất của hắn trên con đường ấy.
"Sao vậy? Vết thương đau?" Thấy hắn rơi nước mắt, Sở Hán Sinh đi nhanh mấy bước đặt khay lên tủ đầu giường, khom người vừa kiểm tra vết thương vừa hỏi.
Quân Ngạn Thần hít mũi một cái, sụt sùi nói, "Không ạ... Đã lâu không gặp sư phụ, nhớ người..."
Nghe thiếu niên mười sáu tuổi làm nũng với mình, Sở Hán Sinh cúi đầu cười vài tiếng, vẫn cẩn thận xem vết thương sau đó mới thẳng người dậy, nói, "Bao nhiêu tuổi còn khóc nhè. Không phải đêm qua rất dũng mãnh sao?"
Nhắc tới đêm qua, tim Quân Ngạn Thần đập mạnh một cái, hắn buột miệng hỏi, "Sư phụ, tiên sinh... không sao chứ?"
"Không sao cả." Sở Hán Sinh ngồi xuống bên giường, nói sự thật, "Cậu đẩy tiên sinh ra đúng lúc, y không có việc gì. Nhưng vì truyền máu cho cậu, bây giờ còn đang nghỉ ngơi..."
"Sao ạ? Cho con..." Quân Ngạn Thần nghe đến đó đột ngột muốn bật dậy. Vai trái vốn chết lặng truyền đến đau đớn kịch liệt, vừa mới tách khỏi gối đầu liền tàn nhẫn đập xuống, sắc mặt vốn đã không tốt giờ đây đau đến trắng bệch.
Sở Hán Sinh không kịp phản ứng, đến khi hắn ngã xuống lần nữa mới cau mày đè vai phải hắn lại, trách móc, "Cậu làm gì vậy? Không biết vai trái suýt nữa bị đập nát sao?" Người cao to cúi xuống kiểm tra vết thương lần nữa, không ngoài dự đoán nhìn thấy tầng tầng vải trắng lại thấm ra màu máu đỏ thẫm.
Quân Ngạn Thần cắn môi chịu đựng qua cơn đau, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán hắn cũng không kịp lau, yếu ớt hỏi, "Sư phụ... Người nói, tiên sinh truyền máu cho con... Là tiên sinh cứu con sao? Y không hận con nữa sao?"
Kiểm tra xong vết thương liền thấy mong đợi tràn trề trong mắt thiếu niên, Sở Hán Sinh thở dài, "Tiên sinh cậu ân oán rõ ràng. Đêm qua cậu cứu y một mạng, y sẽ không để mặc cậu mất máu quá nhiều mà chết... Y còn hận hay không sư phụ không dám nói, nhưng cậu đánh cược mạng nhỏ cứu y như thế... Tóm lại có thể đả động y... Nhắc đến chuyện đó, thằng nhóc này cũng thật lỗ mãng, cậu không sợ chết sao?"
Tin tức trong lời nói Sở Hán Sinh rất nhiều, Quân Ngạn Thần lặng lẽ suy nghĩ rồi mới thoáng xấu hổ lúng túng nói, "Tình huống lúc đó nguy cấp, con... con cũng không biết nên làm gì... Sư phụ, tiên sinh..."
"Ngạn Thần, sư phụ có vài lời muốn hỏi." Sở Hán Sinh đột ngột ngắt lời, dường như hạ quyết tâm mà hỏi, "Cậu có... nói với ông nội cậu... nói về tiên sinh cậu... hay không?"
Lòng Quân Ngạn Thần chùng xuống, chung sống với tiên sinh và sư phụ nhiều năm như vậy, sao hắn có thể không biết cách thức bọn họ ở chung? Tiên sinh làm người kiêu ngạo, trong mắt không chứa được hạt cát, rất nhiều chuyện y không muốn nói rõ, dù suy xét cho người khác cũng sẽ chẳng màng có được đáp lại hay không. Vì vậy phần lớn thời gian, sư phụ chính là miệng của tiên sinh...
Hiện tại, sư phụ hỏi việc này, có phải tiên sinh cũng hoài nghi không? Hoài nghi hắn sau khi được Hạ tiên sinh đưa về Quân thị liền... "bán đứng" tiên sinh?
"Sư phụ, Ngạn Thần đáp ứng Hạ tiên sinh và... tiên sinh, sẽ không nói..." Hắn mở hai mắt thật to chăm chú nhìn Sở Hán Sinh, không muốn bỏ qua bất cứ sự thay đổi sắc mặt nào.
Sở Hán Sinh có chút không chịu nổi ánh mắt mãnh liệt như vậy, hắn thoáng dời mắt đi, hòa nhã nói, "Đương nhiên sư phụ tin Ngạn Thần..."
"Nhưng tiên sinh không tin đúng không?" Quân Ngạn Thần đột nhiên lên giọng ngắt lời hỏi, tiếp đó liền ý thức được mình làm cái gì, vội vã nói, "Sư phụ, Ngạn Thần... không nên ngắt lời người, người tát miệng con đi..."
Sở Hán Sinh ngẩn người, suy đoán lời Quân Ngạn Thần nói chắc là quy củ nhà hắn, đứa nhỏ này... ấy vậy mà thật sự tôn kính mình làm "sư phụ" sao?
"Tôi không trách cậu... Nhưng trong lòng tiên sinh cậu nghĩ thế nào, sư phụ... cũng không rõ lắm." Sở Hán Sinh an ủi, "Mấy ngày này yên tâm dưỡng thương, chờ vết thương lành, tự tìm tiên sinh nói rõ ràng đi."
Quân Ngạn Thần gật đầu, trong lòng biết sư phụ nói đúng.
Ba ngày tiếp theo, Quân Ngạn Thần đều ngoan ngoãn nằm trên giường dưỡng thương, vết thương trên vai trái quá lớn, mãi đến ba ngày sau mới bắt đầu dần dần kết vảy.
Mà trong khoảng thời gian ấy, Quân Mặc Ninh vẫn chưa từng xuất hiện.
Tuy tình huống như vậy vốn nằm trong dự liệu nhưng đối với Quân Ngạn Thần nằm trên giường sống một ngày bằng một năm mà nói, đây nhất định không thể xem là một điềm tốt.
-----------------------
Lúc nào sư phụ với em bé cũng soft xỉu lên xỉu xuống 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro