PN7.2. Chuyển sinh


Chương 2. Quân Mặc Ninh

Lăng tiên sinh là một người trẻ tuổi, tên gọi Lăng Ngô.

Lăng Ngô là ai, từ đâu tới đây, các anh em Mặc Quân kể cả Hán Sinh và A Uy cũng không biết.

Ba năm trước, đội trưởng trẻ tuổi của bọn họ đột nhiên xuất hiện triệu chứng đau đầu, hơn nữa nhanh chóng chuyển biến xấu rồi hôn mê bất tỉnh trong thời gian cực ngắn. Mặc Quân tung hoành tứ hải đánh đâu thắng đó không gì cản nổi nhưng đối mặt tình hình này lại bó tay chịu trói.

Lúc bấy giờ, Lăng Ngô xuất hiện.

Mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng vàng, nói rằng phụng mệnh mà đến, giúp Quân bảo mệnh.

Sau đó anh vẫn luôn ở trên thuyền, đảo mắt đã ba năm.

Trong ba năm này, Lăng tiên sinh một tay dùng thuật ngân châm khống chế bệnh tình của đội trưởng trẻ tuổi, cũng giúp các anh em Mặc Quân chữa bệnh chữa thương. Tuy anh chỉ hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi nhưng đã được tất cả người trên dưới Mặc Quân tôn kính.

Lần này, Lăng Ngô cũng đến rất nhanh.

Anh vẫn khoác áo blouse trắng đặc trưng của bác sĩ, dù phiêu bạt trên biển nhưng vẫn không dính một hạt bụi. Tóc ngắn gọn gàng, da thịt trắng nõn, đôi mắt trong veo ẩn sau cặp kính gọng vàng.... Tuy người quen anh đều biết thật ra cặp mắt kính này cũng giống như lỗ tai người điếc, chỉ có tác dụng trang trí thế nhưng Lăng tiên sinh rất thích rất cố chấp đeo.

Ngoại trừ Hán Sinh đang đỡ đội trưởng trẻ tuổi, các anh em Mặc Quân khác tự giác nhường ra một con đường.

Lăng Ngô bước nhanh về phía trước, người chưa đứng vững, ngân châm trên đầu ngón tay đã xuất thủ, đâm chuẩn xác không lệch vào các huyệt vị quan trọng của đội trưởng trẻ tuổi. Chỉ chốc lát sau, y dần tỉnh lại.

"Hán Sinh... Tôi không sao rồi," Thanh niên rất hiểu tình trạng hiện tại, chuyện đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là hướng về phía Hán Sinh nói, "Anh đi chỉnh lý một chút, để anh em... chuyển bánh lái xuất phát..."

Hán Sinh trong lòng thật sự không muốn trở về đất liền do dự một giây đồng hồ, đứng lên trả lời, "Vâng, gia."

Các anh em Mặc Quân yên tĩnh lui xuống như thủy triều, gió biển rít gào trên mũi thuyền trên boong thuyền, chỉ còn lại Lăng Ngô đang đứng và đội trưởng đang nằm.

"Tôi còn bao lâu?" Đội trưởng trẻ tuổi bị cơn đau đầu hành hạ đến trước mắt biến thành màu đen vẫn cố chấp khàn giọng hỏi.

"Một năm." Giọng Lăng Ngô lạnh buốt.

"Một năm sao..." Đội trưởng trẻ tuổi chậm rãi chớp chớp mắt tựa như đang tính toán điều gì.

"Quân Mặc Ninh!" Lăng Ngô từ trên cao nhìn xuống người trẻ tuổi đang nằm, gọi thẳng tên, thanh âm còn đâm chọc lòng người hơn gió biển, "Nếu không phải chủ tử muốn tôi đảm bảo tính mạng cậu, tôi hiện tại liền một châm giết chết cậu."

Đội trưởng trẻ tuổi tên Quân Mặc Ninh nhắm mắt lại cười, thoải mái hệt như sắp theo gió bay đi.

"Ngũ ca, sao hôm nay gắt gỏng như vậy?" Nói xong câu đó, lông mày Quân Mặc Ninh nhíu chặt lại, mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt y không còn chút máu, những sợi tóc loà xoà trên trán mướt mồ hôi lạnh.

Lăng Ngô khoanh hai tay trước ngực không động đậy nhìn y, anh là bác sĩ, hận nhất chính là người không biết quý trọng thân thể mình.

"Chủ tử đã sớm nhắc nhở cậu, ưu tư quá nhiều sẽ lấy mạng cậu. Mấy năm nay, thân cậu trên biển nhưng tâm ở nơi nào? Những người cậu phái về đất liền đang làm cái gì? Thuần túy chỉ báo thù thì cũng thôi đi, cậu làm một chuyện, bệnh liền nặng thêm ba phần. Rõ ràng không đặt xuống được, vậy tại sao phải dồn ép bọn họ, dồn ép bản thân không thôi?"

"Ai nói tôi không đặt xuống được!" Quân Mặc Ninh mở mắt ra, ánh mắt tuyệt tình, nắng chiều tà hắt vào đáy mắt như muốn soi rọi màu sắc sâu nhất đáy lòng y, "Hai nhà Quân, Ninh nhất định phải giống đám cướp biển Đông Hải, tan thành mây khói trong tay tôi!"

"Ha..." Lăng Ngô cười lạnh, "Tổn thương địch tám trăm, tự tổn một nghìn. Tạm không nói đến bọn họ tan hay không tan, cậu đã không còn nhiều thời gian rồi."

"Không phải còn một năm sao?" Quân Mặc Ninh cười rộ lên, y rất thích nhìn dáng vẻ Lăng Ngô nổi điên, đây là một trong những thú vui không nhiều lắm của y.

Nhưng lần này, Lăng Ngô không nổi điên, ngón tay cầm châm quanh năm buông rồi siết chặt rồi lại buông, ánh mắt nhìn chằm chằm người nằm trên ghế tràn đầy nguy hiểm và cân nhắc. Rốt cuộc, nhìn gương mặt tái nhợt của người nhỏ hơn anh mười tháng chỉ khi ở trước mặt anh mới bộc lộ tính tình trẻ con một tí tẹo như thế, anh nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nhẫn tâm được. Ba năm qua, anh hao hết tâm sức giữ lại sự sống cho y, biết y bên ngoài bình tĩnh bên trong chịu đựng dày vò như thế nào.

Anh đồng cảm nhưng giờ khắc này rốt cuộc vẫn có chút thất vọng rồi.

Thân là bác sĩ, đây là thất vọng với một bệnh nhân không yêu quý bản thân mình.

"Suy cho cùng, tôi chỉ là bác sĩ chủ tử phái đến trị bệnh cho cậu, không có tư cách đánh giá và ước thúc hành vi của cậu. Cậu chết, tôi nhiều nhất cũng chỉ lãnh một trận trách phạt do học nghệ không tinh mà thôi, bận tâm nhiều làm gì!" Giọng Lăng Ngô rất bình tĩnh, anh rút ngân châm trên đầu Quân Mặc Ninh ra, vung tay ném vào biển rộng mênh mông, xoay người rời đi. Gió biển thổi bay áo blouse trắng của anh, trời xanh biển xanh, cực kỳ lệ tiêu sái.

"Lăng tiên sinh..." Hán Sinh đâm đầu đi đến vừa muốn chào hỏi, Lăng Ngô đã lướt qua hắn.

Trên mũi thuyền, Quân Mặc Ninh biết Lăng Ngô thật sự bị mình chọc giận đang đứng dậy, chưa kịp xin lỗi đã nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của Hán Sinh.

Đội trưởng trẻ tuổi khôi phục sự hờ hững thường ngày rồi lại nói như giận dỗi với ai, "Đem tiểu súc sinh trong khoang thuyền ném xuống biển làm mồi cho cá cho tôi!"

Trong khoang thuyền xoè tay không thấy được năm ngón, Tề Hàm bị một tiếng pháo nổ đánh cho thất điên bát đảo lại lần nữa dựa vào đáy thuyền hình cung... Ban nãy chấn động làm hắn bị va đập, thái dương đập vào vách tường cứng rắn, bây giờ ngoại trừ đau rát ngoài da trước mắt còn có vài hình ảnh linh tinh loé lên như ánh sao.

Bả vai cũng đau nhức, bị trói quá lâu có thể đã trật khớp. Tề Hàm nhè nhẹ thở hổn hển, quả thật không nghĩ đến bản thân sẽ gặp phải cảnh tượng không rõ như vậy.

Rốt cuộc hắn đang ở nơi nào? Mấy chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Đúng lúc này, loạt âm thanh "lách cách" truyền đến, một chùm sáng không quá mạnh tiến vào khoang thuyền nhỏ. Tề Hàm nhắm mắt nghiêng đầu theo bản năng sau đó bị một bàn tay nắm vai lôi ra ngoài.

Tề Hàm hắn làm vua mười năm, dù thụ giáo ở môn hạ Quân thị ước chừng hai mươi năm nhưng chưa từng bị khuất nhục như vậy. Hắn ra sức giãy giụa, bả vai truyền đến từng đợt đau đớn nhưng hắn cũng tránh thoát được bàn tay đang kiềm chế mình, ngã nghiêng trên mặt đất.

"Úi?" Chủ nhân của bàn tay là A Uy khẽ hô một tiếng, dường như nói với ai đó, "Lão đại, thằng nhóc này bị nhốt ba ngày rồi mà còn sung sức ghê."

"Nhanh một chút đi, gia đang chờ." Một giọng nói chất phác vang lên, dường như người nọ rất vội, nói xong liền xoay người rời đi.

Ngữ điệu này! Xưng hô này!

Tề Hàm nằm nghiêng trên đất bất chấp sắc trời chói mắt đau đớn, cố gắng mở mắt, trong đôi mắt đẫm nước mắt sinh lý hắn nhìn thấy bóng lưng cường tráng càng lúc càng xa... Tư thế đi đường thậm chí thói quen vung tay đều giống hệt dấu ấn khắc sâu trong đầu Tề Hàm.

Bóng lưng này, hắn đã sùng bái kính trọng trọn hai mươi năm.

Sư phụ!

Tề Hàm nhìn thấy người thân vừa định lên tiếng gọi thì một gương mặt râu ria xồm xoàm bất thình lình đập vào mắt, sau đó tay người kia lại lần nữa chộp lấy bả vai hắn.

"Làm càn!" Tề Hàm ngồi lâu nơi cao, lúc không nói không rằng vốn đã uy nghiêm, bây giờ gầm lên một tiếng lập tức khiến người đàn ông tên gọi A Uy sinh ra vài phần sợ hãi theo bản năng.

... Gã cũng không biết tại sao. Gặp quỷ rồi!

Thừa dịp gã sơ hở sửng sốt, Tề Hàm chịu đựng đau đớn nơi bả vai giãy giụa đứng lên... hắn không cho phép bản thân chật vật như vậy kể cả trong cảnh ngộ tay chân đều bị trói.

Người phía trước cũng nghe được tiếng quát, dừng bước xoay người lại, khuôn mặt uy nghiêm nghiêm nghị chính trực không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ lạnh lùng nhìn chòng chọc thiếu niên đang ôm bả vai trước mắt.

Không phải, không phải sư phụ...

Thấy rõ tướng mạo người đối diện, trong lòng Tề Hàm cực kỳ thất vọng nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài mà chỉ đứng đó cẩn thận quan sát hai người, sau đó mở miệng hỏi, "Các ngươi là ai?"

Hán Sinh nhíu mày, tựa như không lường trước được tên ăn chơi trác táng trong truyền thuyết đến khiến người khác hận không thể bóp chết một trăm lần này lại có phong thái khí độ như vậy.

Giữa trời biển bao la một màu, khí thế kia ấy vậy mà không hề thua đội trưởng bọn họ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro