PN7.21. Chuyển sinh
Chương 21. Vận may nghèo nàn của Quân tứ thiếu
Nghỉ hai ngày, Quân Ngạn Thần đều ở trong phòng tại biệt quán cẩn thận xem xét mười một môn học chính. Lịch sử và thể dục không phải vấn đề, nếu hai môn này mà còn không được vậy thật sự quá có lỗi với roi thước ở biệt viện Trung Châu rồi.
Mặt khác, hắn phát hiện bản tôn cũng cho hắn một bất ngờ, đó chính là tin học. Vì để chơi game tốt hơn, bản tôn tiêu tốn thời gian, sức lực và nỗ lực với máy vi tính khiến Quân Ngạn Thần tin tưởng nếu hắn có thể dùng chút tâm tư đó học hành cũng sẽ không thành bộ dáng bây giờ... Em trai ruột của tiên sinh, sao có thể thật sự là một người ngu xuẩn.
Dành thời gian hai ngày lấy đề lịch sử và tin học có thể làm ra làm một lần rồi thử một chút các chỉ tiêu kỹ năng môn thể dục trên đường nhỏ bên ngoài biệt quán, Quân Ngạn Thần nắm chắc trong lòng, đánh dấu tick vào ba môn này sau đó xếp chồng tất cả sách vở lên nhau đặt phía dưới cùng ở góc bàn.
Làm xong những việc đó đã là chín giờ tối chủ nhật, Quân Ngạn Thần đi ra ban công phòng cho khách, nhìn thấy đèn trong thư phòng lầu hai vẫn sáng. Hai ngày nay tiên sinh và sư phụ đều rất bận rộn, trong biệt quán cũng có vài người hắn không biết lui tới.
Dựa vào những gì tiên sinh xây dựng và phát triển Yến Thiên Lâu ở Trung Châu, Quân Ngạn Thần có đầy đủ lý do tin tưởng tiên sinh đương nhiên không chỉ có mỗi một thế lực tổ chức Mặc Quân. Mặc Quân thuộc về biển rộng hơn nữa còn treo số hiệu của quân đội, cho dù tiên sinh muốn buông tay, Hạ tiên sinh nhất định cũng sẽ thay quốc chủ tập hợp bọn họ sung vào hải quân Hoa Hạ.
Hơn nữa lần này trở về, tiên sinh chỉ dẫn theo hai mươi người Mặc Quân. Hiển nhiên, bọn họ, kể cả thế lực nhân viên sau lưng bọn họ mới là chủ lực tiên sinh đối phó Quân thị.
Quân Ngạn Thần có lòng muốn hòa hoãn mối quan hệ giữa tiên sinh và Quân thị thế nhưng nhất định không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào với kế hoạch của tiên sinh.
Ngẩng đầu nhìn ánh đèn sáng rực trong thư phòng một lúc, Quân Ngạn Thần xoay người vào phòng ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Quân Ngạn Thần thay đồng phục học sinh, áo trắng tinh, huy hiệu trường màu xanh lam nhạt, có vài đường kẻ sọc, sạch sẽ, gọn gàng, đầy tinh thần.
Một chiếc balo nhét chật ních sách vở, Quân Ngạn Thần đeo một bên vai, nhanh nhẹn hoạt bát leo lên xe A Uy.
Thời tiết giữa tháng năm, vạn dặm không mây. Sáng tinh mơ trong núi, gió mát nhè nhẹ lướt qua tóc mai bên thái dương của thiếu niên trong xe, lộ ra vài phần tinh nghịch và năng động đặc trưng riêng ở lứa tuổi này. Có điều ánh mắt bên dưới mái tóc ấy quá mức trầm tĩnh, tựa như hồ nước sâu thẳm trước biệt quán phản chiếu trời xanh nắng ấm, sâu không lường được.
Trong thư phòng lầu hai, Quân Mặc Ninh nhìn thấy bóng dáng thiếu niên rời đi qua cửa sổ sát đất, y dừng một chút sau đó xoay người đối mặt với Sở Hán Sinh và thuộc hạ đang đợi chỉ thị trong thư phòng, tiếp tục sắp xếp.
Trung học Bách Xuyên tên tuổi trăm năm là trường trung học hạng nhất hạng nhì thủ đô Hoa Hạ thậm chí cả quốc gia Hoa Hạ. Trăm năm lịch sử mưa gió luân phiên, đương nhiên đào tạo ra không ít nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Nhân vật khiến người ta bàn tán say sưa mười năm gần đây nhất chính là đàn anh Sở Vũ năm đó lấy thành tích thi trung học biến thái một môn điểm liệt còn lại đều tròn điểm đặc cách tuyển thẳng, không cần đến hai năm đã học xong chương trình học sau đó tham gia thi đại học, cuối cùng ung dung lấy được trạng nguyên ban khoa học tự nhiên đại học Kinh Hoa ở thủ đô.
Một vị khác nghe nói là quốc chủ đặc biệt phê duyệt, học tịch không chính thống cũng được vào trường học. Người đó nán lại Bách Xuyên một năm, cuối cùng cũng không biết học thành tài hay không nhưng sau này nghe các giáo viên từng dạy y nói đó là một thiên tài trăm năm khó gặp, rồi lại không biết tại sao cuối cùng sẽ thở dài một hơi, nói một câu, "Đáng tiếc"...
Khi Quân Ngạn Thần đeo balo bước từ trên xe A Uy xuống cũng là lúc cao điểm học sinh đến trường. Cửa trường học chen chen chúc chúc đều thuần một sắc đồng phục. Đồng phục học sinh trung học Bách Xuyên một kiểu dáng ba loại, màu sắc đường kẻ sọc được thiết kế khác nhau để phân biệt khối lớp. Quân Ngạn Thần học lớp mười một chính là màu lam.
Trung Châu Tề Hàm chưa bao giờ thấy cảnh tượng đến trường như vậy; còn Hoa Hạ Quân Ngạn Thần, trốn học mỗi ngày, về sớm đến muộn mới là tác phong của tiểu thiếu gia Quân thị hắn.
Quân Ngạn Thần cõng balo, mặc đồng phục học sinh, đeo khẩu trang hòa vào dòng người, lúc bước qua cửa trường học còn lễ phép cất tiếng chào giáo viên trực và bảo vệ gác cổng sau đó liền bị chôn vùi trong biển học sinh.
"À... Buổi sáng tốt lành nha bạn học." Chú bảo vệ số một phản ứng mất hai giây mới đáp lại, sau đó y ngạc nhiên nói với chú bảo vệ khác, "Vừa nãy... là Quân tứ thiếu hả?" Đó là nhân vật tai to mặt lớn bọn họ đều biết, nhưng... không đúng lắm nha, phong cách Quân tứ thiếu không phải như vậy.
"Hình như... đúng đó." Tuy đeo khẩu trang nhưng balo, mặt mũi đều rất giống, chú bảo vệ số hai lẩm bẩm, "Uống lộn thuốc?"
"Câm miệng!" Ông chú số một cảnh cáo, "Bị tứ thiếu nghe được lại không chỉnh ông chết à."
Ông chú số hai nhớ tới chiến tích vĩ đại của Quân tứ thiếu, rụt cổ một cái không nói nữa.
Dựa vào quyền thế của quốc tướng Quân Thiên Hằng, Quân Ngạn Thần vào lớp giỏi nhất khối mười một, 11A1. Có điều cũng bởi vì là lớp giỏi nhất, bạn học nam nam nữ nữ trong lớp đều vô cùng chăm chỉ học tập... Phong cách trung học Bách Xuyên nghiêm cẩn, hoạt động phong phú nhưng tôn chỉ trường học vẫn lấy thành tích luận anh hùng. Vì vậy, một người lông bông không lo học hành như Quân tứ thiếu ở trong lớp cũng không ai chơi chung, thậm chí nếu hắn nghỉ học dài ngày hoặc trực tiếp thôi học có lẽ các bạn học sẽ cùng nhau tổ chức ăn mừng.
Điều này trái lại bớt đi không ít chuyện cho Quân Ngạn Thần đã thay đổi linh hồn, ít nhất không cần lãng phí thời gian hàn huyên về khoảng thời gian nghỉ học một tháng. Hắn đeo balo, khẽ cúi đầu, đi đến chỗ ngồi hàng cuối cùng trong góc phòng học.
Tiết một là Tiếng Anh.
Hồi trước khi xử lý công việc ở Yến Thiên Lâu hắn sẽ gặp phải một ít hàng ngoại nhập, vì vậy trước đây Quân Mặc Ninh đã dạy Tề Hàm một vài từ đơn giản và hai mươi sáu chữ Tiếng Anh viết in, viết thường. Những thứ đó chính là toàn bộ căn bản của hắn với môn Tiếng Anh này.
Về phần bản tôn tứ thiếu gia, ha ha, tất cả những gì hắn biết đều là trò chơi, nội dung liên quan đến máy vi tính cùng với mấy câu Tiếng Anh thô tục tương đối phong phú.
Quân Ngạn Thần đeo khẩu trang che khuất dấu tát sưng đỏ trên mặt, chuẩn bị đồ dùng học tập dự định chăm chú nghe giảng bài thế nhưng người tính không bao giờ bằng trời tính. Tiếng chuông vào học vang lên, giáo viên Tiếng Anh thời thượng mang giày cao gót "cộc cộc cộc" vào phòng học, mở miệng là giọng Luân Đôn chính gốc, nói một tràng bla bla bla sau đó bắt đầu phát bài kiểm tra.
Quân Ngạn Thần nghe không hiểu nhưng nhìn hiểu được, đây là phải kiểm tra rồi.
Thời điểm tan học, Quân Ngạn Thần vùi mình trong phòng học cả ngày nhận được kết quả kiểm tra của hắn. Dấu gạch chéo đỏ đầy bài kiểm tra, một số "3" to bự ở giữa hàm chứa tức giận và trào phúng lúc viết ra. Cuối cùng, giáo viên Tiếng Anh còn viết dưới cùng bài kiểm tra một hàng chữ rồng bay phượng múa liền mạch lưu loát bằng tiếng mẹ đẻ, "Tứ thiếu, lần sau để trống được không, tiện cho em, cũng tiện cho cô."
Ngữ khí nhìn như ung dung khách khí thế nhưng vị trí đặt bút rõ ràng tiết lộ cô ấy nghiến răng nghiến lợi thế nào.
Quân Ngạn Thần thở dài thườn thượt, hắn cho rằng điền kín bài kiểm tra là tôn trọng giáo viên nên cả tiết học hắn rất cố gắng tìm kiếm đáp án thích hợp từ ký ức hai đời và một trăm từ vựng vừa học trên xe... Có điều dường như vận may của hắn không quá tốt, hắn chỉ "đáp" được đúng ba câu trắc nghiệm...
Trên đường về nhà, Quân Ngạn Thần ngồi trong xe A Uy, ôn lại toàn bộ tổng cộng ba trăm từ vựng học lúc sáng sớm và ban ngày một lần sau đó hắn tự hỏi phải nói chuyện này với tiên sinh thế nào, bởi vì giáo viên yêu cầu phụ huynh ký tên.
Sau buổi cơm tối, Quân Ngạn Thần thấy tiên sinh không quá bận rộn, thậm chí còn ngồi trên bình đài bên ngoài trong chốc lát. Hắn không muốn phá hỏng khoảng thời gian thanh nhàn tiên sinh hiếm khi được hưởng thụ, chờ một mạch đến khi màn đêm buông xuống Quân Mặc Ninh vào nhà lên lầu, hắn mới pha trà trong phòng bếp, bưng đến thư phòng.
Đặt tách trà lên bàn, nhẹ nhàng không gây ra bất cứ tiếng động nào.
Quân Mặc Ninh bị lễ tiết chu đáo khéo léo như vậy lấy lòng rồi, vừa định nói gì đó, trước mắt lại xuất hiện một bài kiểm tra hoa cả mắt.
Đặt tách trà và bài kiểm tra xuống xong Quân Ngạn Thần đã lui về sau ba bước, đoan đoan chính chính quỳ xuống giữa thư phòng.
"Tứ thiếu đây là ý gì?" Vui vẻ vừa nãy đã tan tành mây khói, Quân Mặc Ninh cười lạnh hỏi.
Quân Ngạn Thần không biến sắc nuốt một ngụm nước bọt, nói đúng sự thật, "Cô nói... muốn phụ huynh kí tên..."
"Phụ huynh kí tên sao không đi tìm Quân Thiếu Ân?" Quân Mặc Ninh chất vấn, e rằng đây cũng là một trong những âm mưu của Quân thị? Ám sát không giết được y nên phái tên này đến chọc tức chết y đúng không?
Quân Ngạn Thần cúi đầu không nói, câu hỏi này không có cách nào trả lời.
Người đã quỳ trước mặt, bài kiểm tra cũng bày trước mắt. Quân Mặc Ninh thật sự bị đống dấu gạch chéo đỏ trước mắt chọc tức, đừng nói kiểm tra, y còn chưa từng nhìn thấy con số "3 điểm" như vậy. Giọng y hỏi cực kỳ bình tĩnh, "Nghe nói... cậu mua rất nhiều thước?"
"Dạ..." Quân Ngạn Thần cúi đầu trả lời, hắn đã nghĩ có lẽ sẽ có một ngày như thế nhưng hoàn toàn không ngờ ngày này lại tới nhanh đến như vậy.
"Lấy đến đây!" Quân Mặc Ninh dứt khoát nói, "Kí tên cũng được. Dùng mông cậu để đổi."
------------------------
Ùi ui, thấy thương em bé 🥲
Up liên tục dị là có điềm biến mất 2 3 ngày lắm á =)))))))))
Bạn học Sở Vũ nhắc đến ở trên là em kết nghĩa của Hạ Phàm ấy, cũng siêu giỏi và siêu ngoan luôn, có duyên tui sẽ ôm ẻm về đây cho mọi người xem 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro