PN7.6. Chuyển sinh


Chương 6. Nhận sai

Sáng hôm sau, Sở Hán Sinh đi vào phòng Quân Mặc Ninh, giường tủ giản đơn chiếm một phần ba, hai phần ba còn lại dùng làm thư phòng. "Gia," Sở Hán Sinh hành lễ với người ngồi sau bàn sách, nói, "Xem lộ trình thì chúng ta chỉ cần bảy ngày là có thể trở về đất liền. Có điều hiện tại là mùa hè, lượng nước cần dùng quá lớn nên vẫn phải bổ sung nước ngọt một lần nữa."

Trên thuyền dù có hệ thống lọc nước biển nhưng lượng nước hơn năm trăm người dùng mỗi ngày thật sự quá khổng lồ. Quân Mặc Ninh gật đầu nói, "Anh thu xếp đi."

"Vâng," Sở Hán Sinh đáp, "Tuyến hàng hải này Thiên Phạt đã đi qua rất nhiều lần, chiếu theo lộ trình thì hòn đảo gần nhất ở A Mộc Sở, tối mai có thể đến rồi."

"Tốt, không gấp gáp." Quân Mặc Ninh nói.

Không gấp gáp bởi vì tất cả kế hoạch đặt ra đều đã hoàn tất, ngày trở lại đất liền chính là lúc mưa gió bắt đầu. Người trẻ tuổi trước mắt từ ngày bị ép đuổi khỏi nhà đã bắt đầu trù tính tất cả, mười năm rồi, cuối cùng đã tới lúc để toàn bộ cát bụi trở về với cát bụi.

Sở Hán Sinh nhìn khuôn mặt gầy gò tái nhợt của đội trưởng trẻ tuổi, thở dài trong lòng. Bác sĩ Lăng đã từng đánh giá thiếu niên đội trưởng "vô tình mà cũng đa tình", có lẽ rất đúng đi. Cha mẹ, gia tộc tổn thương y sâu vô cùng, bây giờ lại là cục diện không chết không thôi.

Nghĩ đến cục diện luẩn quẩn này, Sở Hán Sinh biết Quân Mặc Ninh vốn không chừa lại cho mình bất kỳ đường lui nào.

Ở lâu trong phòng cũng cảm thấy bức bối, Quân Mặc Ninh sắp xếp công việc xong liền đứng dậy ra khỏi phòng, y thích nhìn trời ngắm biển ở đầu thuyền, có vẻ như vĩnh viễn cũng nhìn ngắm không đủ.

Sở Hán Sinh lặng lẽ theo phía sau.

Trên boong thuyền quân hạm không có chiến sự, từng đội Mặc Quân đã bắt đầu luyện tập như bình thường, đường chạy lót đen, áo thủy thủ màu trắng dưới ánh nắng chói chang chói đến lóa mắt. Thấy Quân Mặc Ninh và Sở Hán Sinh chậm rãi đi tới, binh sĩ Mặc Quân đều phóng tới ánh mắt thành kính, ngưỡng mộ... Chính người này đã cho bọn họ cuộc sống của người thành công.

Trên sân đáp máy bay bên kia, mấy chiếc máy bay chiến đấu đang được tu sửa, nhân viên sửa chữa ra ra vào vào nườm nượp không dứt. Quân Mặc Ninh dùng người trước nay không nghi ngờ, tính cách bản thân lạnh nhạt nên cũng không bước đến hỏi tiến độ.

Trên dưới Mặc Quân đã quen với việc đội trưởng bọn hắn người cũng như tên, chỉ đứng nghiêm chào hỏi sau đó lần nữa tập trung công tác.

Dọc đường đi cũng không có việc gì, lúc đi ngang qua chiếc máy bay chiến đấu cuối cùng liền nhìn thấy phía trước có một người mặc quân phục Mặc Quân, mang còng tay xiềng chân cùng một cái đầu trọc khiến người khác mù mắt, đang "thở hồng hộc" hít đất.

Quân Mặc Ninh dừng bước, nhíu mày, trong mắt hiện lên tâm tình chán ghét, hỏi "Anh cạo cho nó sao?"

Sở Hán Sinh cũng kinh ngạc, đúng là Quân Ngạn Thần hỏi mượn hắn kéo, thằng nhóc con còn muốn hắn làm sư phụ Tony, Sở thống lĩnh bấy giờ tức giận, ném cây kéo với băng gạc liền đi.

Ai mà ngờ hắn lại tự cạo thành đầu trọc.

"Không phải, tự nó làm." Sở Hán Sinh đương nhiên không đội cái nồi này.

Nghe đoạn đối thoại Tề Hàm xoay người lại, ép buộc bản thân mình đừng quỳ xuống thỉnh an theo thói quen, thấy ánh mắt tiên sinh và sư phụ cũng biết bọn họ ghét bỏ dáng vẻ hiện tại của mình thế nào. Nhưng mà hắn cũng hết cách, một đầu tóc đỏ quả thật xấu xí đến trời hận người oán, hắn đường đường là quốc quân Trung Châu, sao có thể đội cái đầu lông gà đó?

Tuy hắn ấu thừa đình huấn* biết đạo lý "thân thể phát phu, thụ chi phụ mẫu*" nhưng ai bảo thân thể hiện tại này không phải là Hi Bình đế Tề Hàm hắn. Cạo thì cạo thôi.

* Ấu thừa đình huấn miêu tả một người có gia giáo, từ nhỏ đã được giáo dục tốt.

* "Thân thể phát phu thụ chi phụ mẫu, bất cảm hủy thương hiếu chi thủy dã" là một câu trong Hiếu kinh, nghĩa là "thân thể, hình hài, tóc tai, da thịt là do cha mẹ sinh ra, không được gây hư hại là nết đầu của chữ hiếu".

Vì vậy, hiện tại hắn liền có bộ dạng như quả trứng này.

Tề Hàm chột dạ sờ cái đầu nhẵn bóng ngoại trừ một tay mồ hôi thì chẳng còn gì cả, hắn càng thêm ngượng ngùng cúi đầu, không biết đứng lên thế nào.

Thật ra, Mặc Quân cạo đầu trên Thiên Phạt không ít nhưng Quân Mặc Ninh đặc biệt không nhìn thuận mắt người này mà thôi.

"Ngu xuẩn!" Mắng một câu vô cùng thẳng thắn, đội trưởng trẻ tuổi cất bước đi.

Sở Hán Sinh nhìn hai cổ tay đứa nhóc kia quấn gạc, hung dữ liếc nó một cái sau đó cũng đi theo.

"Tiên sinh!" Tề Hàm đột nhiên nghĩ đến gì đó, cất tiếng gọi nhưng lại ý thức được tính đặc thù của xưng hô này, lập tức sửa lời, "Anh... em..."

"Bốp!" Một tiếng vang giòn giã nổ tung trên má trái Tề Hàm, lực mạnh đến mức hắn không thể đứng vững, ngã xuống đất xoay tiếp mấy vòng theo quán tính mới dừng lại được, tai trái ong ong lên.

Tề Hàm cố sức chống người dậy, còn chưa quỳ lên, đỉnh đầu đã truyền đến giọng nói cay nghiệt, "Đừng để tôi nghe thấy chữ đó, cậu xứng sao?"

Tề Hàm quỳ thẳng, chuyện này hắn vốn không cần thừa nhận nhưng cũng là chuyện hắn nên thừa nhận.

Lúc ở Trung Châu, hắn nhận quá nhiều ân từ tiên sinh, dù chấp lễ học trò tôn tiên sinh là đế sư nhưng hắn vẫn luôn cảm thấy nợ tiên sinh rất nhiều không có cách nào trả lại. Thế thì bây giờ hắn chiếm giữ thân thể này, sở hữu thân phận này, có phải hắn nên làm những gì hắn có thể, cứu vãn lại chút gì hay không? Dùng để trả lại một phần vạn công ơn của tiên sinh?

Ví dụ như...

Vận mệnh khổ sở đời này của tiên sinh hắn...

Quân Mặc Ninh đánh người xong xoay người muốn đi, y thật sự không muốn nhìn người trước mắt thêm một chút nào.

"Em biết sai rồi!" Sáng hôm qua bị tát một cái dấu vết còn chưa mờ, hôm nay lại ăn một cái tát, Tề Hàm với má trái sưng đến có phần khó coi lớn tiếng nói, "Chuyện mười bốn năm trước, Ngạn Thần biết sai rồi! Anh trách phạt em thế nào... Ưm!"

"Tôi đã nói với cậu là cậu không xứng! Nghe không hiểu tiếng người sao?" Quân Mặc Ninh gầm lên, lần nữa tát người hất tung trên đất! "Nhận sai? Cậu có tư cách gì nhận sai?" Quân Mặc Ninh rống giận xong dưới chân lảo đảo lùi một bước, Sở Hán Sinh vội vươn tay đỡ lấy.

Đây là chứng đau đầu của gia lại tái phát rồi. Ngoại trừ bác sĩ Lăng Ngô, không ai hiểu tình trạng cơ thể Quân Mặc Ninh hơn Sở Hán Sinh.

"Gia bớt giận..." Sở Hán Sinh nhẹ giọng nói.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, Tề Hàm mắt nổ đom đóm đã quỳ lên, giọng nói không còn rõ ràng nữa, "Ngài... phạt Ngạn Thần đi... thế nào cũng có thể..."

"Phạt cậu?" Quân Mặc Ninh gần như tựa cả người lên người Sở Hán Sinh nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng châm biếm, "Không cần. Tôi không rảnh rỗi như vậy. Cậu muốn chết thì tự nhảy xuống."

Đôi mắt Tề Hàm thấm đẫm đau xót, đây đã là lần thứ hai tiên sinh muốn Quân Ngạn Thần chết, xem ra người phụ nữ tên Trần Mặc kia thật sự quá quan trọng với tiên sinh... Nhưng mà, y rốt cuộc đã mất đi bà ấy...

Tề Hàm không lui về phía sau nữa mà dứt khoát đứng dậy, trong phạm vi xiềng chân cho phép hắn không hề chùn bước chạy về phía mạn thuyền... Nhìn tư thế của hắn, không một ai hoài nghi quyết tâm của hắn!

"Quân..." Sở Hán Sinh chỉ kịp kêu lên một tiếng, bởi vì hắn đang đỡ Quân Mặc Ninh mà không kịp ngăn cản nên chỉ có thể trơ mắt nhìn người trẻ tuổi hôm qua vừa mới bị kéo dưới biển cả đêm phóng qua lan can rơi xuống biển rộng mênh mông.

Theo tiếng "ùm" xa xôi mà rõ ràng truyền đến, Sở Hán Sinh đang đỡ Quân Mặc Ninh rống về phía binh sĩ Mặc Quân trên chiến hạm Thiên Phạt, "Người đâu! Nhanh cứu người!"

Gào xong chợt cảm thấy trọng lượng trong tay tăng thêm, hắn mới phát hiện Quân Mặc Ninh sắc mặt trắng bệch gần như không còn cách nào đứng thẳng!

"Gia!" Sở Hán Sinh lo lắng gọi một tiếng, vội vàng nói với một huynh đệ Mặc Quân đang chạy đến, "Nhanh đi gọi bác sĩ Lăng, nhanh!"

Người đàn ông cao lớn lập tức phanh lại, lưu loát xoay người chạy đi chỗ Lăng Ngô ở.

Lăng Ngô tới rất nhanh, lại là mấy ngân châm châm vào như thường lệ, trên khuôn mặt vị bác sĩ mặc áo blouse trắng ngay cả một biểu cảm cũng không có. Đường về sắp tới, anh biết mấy ngày này tâm tình Quân Mặc Ninh sẽ biến động rất lớn nhưng không nghĩ rằng triệu chứng vừa mới chữa khỏi hai ngày trước đã tái lại nặng hơn nhanh như vậy.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Tiếp đó, bác sĩ Lăng liền thấy một người đàn ông cường tráng kéo một người khoảng hai mươi tuổi từ thang dây bên thuyền lên, dùng sức ấn một bụng nước biển ra rồi kéo hắn tới đầu thuyền cách không xa chỗ Quân Mặc Ninh đang nằm trên ghế.

"Khụ khụ khụ..." Tề Hàm vẫn còn đang ho sặc sụa, trong nước biển ho ra còn vương vài dây máu.

"Cậu điên rồi! Không muốn sống nữa sao?" Sở Hán Sinh đã đặt Quân Mặc Ninh trên ghế dựa, gầm lên với người trẻ tuổi trên đất, nếu không phải vì nhìn thấy khuôn mặt cực kỳ thảm hại của nó, hắn đã nóng lòng đập một bàn tay tới rồi.

Đương nhiên Tề Hàm không điên, hắn cũng không nỡ chết đi như thế, kỹ năng bơi của hắn tốt, nhảy xuống ngoài chịu chút nội thương chịu chút khổ cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng... Thế nhưng nếu làm vậy có thể hóa giải chút oán niệm nào trong lòng tiên sinh, hắn liền nguyện ý nhảy một lần.

Tề Hàm không trả lời, vừa ho khan vừa nỗ lực chống người quỳ dậy, hỏi người nằm trên ghế, "Thật sự xin lỗi... Không chết được... khụ khụ khụ khụ..."

Sau một cơn ho khiến người ta lo lắng, hắn lại run run rẩy rẩy hỏi, "Ngài... nguôi giận... chút nào không ạ?"

----‐------------

Edit mấy chương này ngược chết tui rồi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro