PN7.9. Chuyển sinh

Chương 9. Ngài có quy củ nào muốn Ngạn Thần tuân thủ không?

"Bốp!"

Dây lưng trở tay vụt xuống, một chữ X to lớn nháy mắt hình thành trên lưng, vùng da nơi vết roi giao nhau có chấm máu li ti rỉ ra.

Sở Hán Sinh nhìn đến kinh hãi.

Nhưng Quân Ngạn Thần chỉ yên lặng, đầu cũng cúi thấp hơn một chút, sống lưng uốn cong một độ cung vừa phải, thắt lưng lại cố gắng giữ thẳng tắp.

"Bốp!"

Cách vết roi thứ nhất hơn một khoát ngón tay, một vết đỏ song song rộng bốn năm centimet gần như xuất hiện trong nháy mắt, phần mô bên dưới lớp dưới da mỏng manh sưng lên bởi vì bị sức mạnh tàn phá. Hai tay hắn đang buông thõng thoáng khép sát lại. Nhìn không rõ vẻ mặt Quân Ngạn Thần lúc này, ngay cả hô hấp cũng kiểm soát rất tốt.

"Bốp!"

Roi thứ chín.

"Bốp!"

Roi thứ mười. Bởi vì góc độ dây lưng sai một li nên nó đập vào cánh tay phải, dây lưng rơi xuống cực kỳ bén nhọn với tốc độ cực nhanh, trên cánh tay liền vắt ngang một vết sưng.

Không tránh. Người dưới đòn roi chỉ siết chặt hai tay, mắt thường có thể thấy được từng giọt mồ hôi lạnh ứa ra bên thái dương hắn.

Dây lưng phía sau vẫn rít gió bổ xuống, trên sống lưng gầy gò của thiếu niên đã sưng đỏ một mảng. Sở Hán Sinh đứng phía sau thấy rất rõ ràng, hắn hiểu gia nhà mình oán hận Quân Ngạn Thần thế nào nhưng hắn thật sự không dự liệu được đứa học trò con nhà quyền quý ỷ lại hắn sẽ dùng bộ dạng như vậy giao phó bản thân dưới đòn roi sắc bén đến tàn nhẫn.

"Vút!"

"Bốp!"

Roi thứ mười chín. Quân Mặc Ninh liên tục vung mười tám roi nhất thời vận lực không đúng không khống chế tốt phương hướng dây lưng, tuy mềm dẻo nhưng vẫn là da thuộc thượng hạng có độ cứng nhất định, khoảnh khắc cạnh bên dày không đến 0.5 centimet vừa vụt xuống đã như lưỡi dao sắc bén trực tiếp rạch ra một vết thương hẹp dài trên tấm lưng chồng chất vết thương.

Thân thể Quân Ngạn Thần đột ngột đổ về phía trước nhưng hai đầu gối liều mạng gắng gượng trụ lại. Hô hấp nặng nề mà hỗn loạn lúc đầu vào thời khắc này đột nhiên tan biến không còn dấu tích.

Quân Mặc Ninh dừng tay, nhíu mày nhìn vệt máu nhuộm trên dây lưng rồi lại dời ánh mắt lên lưng người kia, lên vết máu dữ tợn kia.

Sở Hán Sinh cũng rất lo lắng, thấy Quân Mặc Ninh dừng lại, hắn vội vàng tiến lên ngồi xổm xuống kiểm tra tình hình Quân Ngạn Thần. Chỉ thấy hai đầu gối nó dùng sức chống trên đất khống chế thân thể không đến mức ngã xuống, bị đánh nặng như vậy mà ngay cả một tiếng rên cũng không có, chỉ có mồ hôi lạnh như mưa và tĩnh mạch nổi bên cổ cho thấy lúc này nó có bao nhiêu đau đớn.

"Ngạn Thần, đau thì kêu lên! Đừng chịu đựng!" Sở Hán Sinh nhìn thoáng qua sắc mặt không rõ của Quân Mặc Ninh, quay đầu nói với Quân Ngạn Thần.

Quân Ngạn Thần nhắm mắt lại lắc lắc đầu, giọng nói run rẩy ngắt quãng đáp, "Hàm... nhi... không dám..." Sau khi nói xong bỗng nhiên mở mắt như ý thức được gì đó, nỗ lực mỉm cười với Sở Hán Sinh, gian nan nói, "Cảm ơn... sư phụ, Ngạn Thần... chịu được..."

"Bộp", một tiếng vang nhỏ, Quân Ngạn Thần run lên theo phản xạ có điều kiện nhưng chỉ thấy hình cụ vừa mới gây ra tất cả đau đớn trên người hắn bị ném bên chân hắn mà Quân Mặc Ninh đã đi đến phía sau bàn ngồi xuống.

Quân Ngạn Thần thở hổn hển mấy cái rốt cuộc cũng chịu đựng qua mấy phút đau đớn nhất, tuy rằng bây giờ lưng như bị bóc đi một lớp da nhưng rốt cuộc đã vượt qua giai đoạn gian nan nhất.

Hắn dùng tay lau mồ hôi đầy đầu và cả nước mắt sinh lý bị bức ra vì đau đớn, run rẩy ngẩng đầu nhìn người ngồi bên trên, tận lực khống chế giọng mình không ngắt quãng, nói, "Xin lỗi... tiên sinh, Ngạn Thần quên hỏi... ngài có... quy củ nào... muốn Ngạn Thần giữ... Xin ngài nói rõ..."

"Không có." Quân Mặc Ninh xoa cổ tay, giọng nói thản nhiên, "Cũng không phải gia pháp răn dạy, cần quy củ làm gì. Có điều..." Nói đến đây, Quân Mặc Ninh nhìn người cụp mắt quỳ trên mặt đất rồi nhìn mồ hôi hắn rơi xung quanh, tiếp tục nói, "Cậu làm sàn của tôi dơ rồi, lau sạch đi."

"Dạ... tiên sinh..." Quân Ngạn Thần cúi đầu đáp.

"Cậu gọi tôi..." Quân Mặc Ninh hỏi nửa câu thì dừng lại, sau khi dừng cũng không biết muốn nói gì liền phất phất tay ý bảo hắn có thể đi.

Quân Ngạn Thần cúi đầu không nhìn thấy, Sở Hán Sinh liền vội vàng tiến lên đỡ hắn, hướng về phía Quân Mặc Ninh nói, "Gia, tôi bôi thuốc cho Ngạn Thần trước rồi trở lại dọn dẹp."

Quân Mặc Ninh xoa cổ tay xong đang định nhấc bút, giương mắt nhìn Sở Hán Sinh đã theo mình nhiều năm, thấy hắn đang cẩn cẩn thận thận đỡ tiểu súc sinh mà mình oán hận kia đứng dậy, trong một cái chớp mắt trong đầu y hiện lên vài từ ngữ không quá thích hợp... như đứng núi này trông núi nọ, có mới nới cũ, di tình biệt luyến vâng vâng.

Quân Ngạn Thần nghiêng đầu nhìn ánh mắt khẳng định của sư phụ mới biết được ngày hôm nay xem như đã xong rồi, lảo đà lảo đảo nương theo Sở Hán Sinh đứng dậy, chỉ mặc áo sơ mi cài cúc áo mà đã sờ sờ bức ra một thân mồ hôi.

"Đi thôi..." Sở Hán Sinh nói với hắn.

Quân Ngạn Thần thoáng ra hiệu sư phụ chờ, tiến lên mấy bước đi đến bên bàn đọc sách thu dọn khay chén. Hắn rất nỗ lực rất cố gắng giữ vững hai tay thế nhưng trận đòn vừa rồi tiêu hao rất nhiều thể lực và tinh lực của hắn, chén và khay va chạm nhau phát ra hai tiếng rất nhỏ.

Quân Ngạn Thần rủ mắt, vất vả lắm mới bưng khay lên xoay người rời đi.

Sau khi Sở Hán Sinh và Quân Ngạn Thần đi rồi, Quân Mặc Ninh ngồi trong phòng thêm chốc lát, trong lúc vô tình nhìn thấy giọt mồ hôi đang dần dần bốc hơi tan biến, trong đầu y toàn là gương mặt Quân Ngạn Thần... và ánh mắt hắn nhìn bản thân y.

Hắn nhắc tới chuyện năm đó...

Quân Mặc Ninh đột nhiên cảm thấy trong phòng rất phiền muộn vì vậy đứng dậy ra ngoài, đi đến mũi thuyền đứng đón gió. Mặt trời chói chang vẫn không sưởi ấm được lòng người lạnh như băng, thương tổn trong quá khứ rốt cuộc đã khắc ghi quá sâu đậm.

Nhìn thuyền lướt đi phá vỡ sóng biển, Quân Mặc Ninh lại nghĩ đến Quân Ngạn Thần, hắn ở chỗ này... bị trói bị kéo suốt cả đêm... Nếu không phải có Hán Sinh, lúc này e rằng hắn đã vùi thân vào bụng cá rồi.

Năm đó... hắn nói hắn đi gọi người cứu mạng...

Thật ra sau đó Quân Mặc Ninh có gặp Quân Ngạn Thần thêm vài lần nhưng mỗi một lần gặp y, Quân Ngạn Thần bảy tám tuổi đều sẽ rơi vào tử cục một lần, hoặc rơi xuống nước hoặc gặp phải lửa...

Quân Mặc Ninh đón lấy gió biển thoáng cong khóe miệng, trên khuôn mặt lạnh nhạt nghiêm nghị ngày thường đột nhiên phơi bày vài phần tà mị vài phần chế giễu, tâm tư muốn giết chết Quân Ngạn Thần chưa hề dừng lại trong y, dù đối mặt với Quân Thiếu Ân quất y bằng roi da dồn y vào chỗ chết, y cũng chưa từng khuất phục một lần.

Nhưng sau này bên người Quân Ngạn Thần có thêm rất nhiều cao thủ ngoài sáng trong tối bảo vệ hắn, mãi đến bốn năm sau khi y rời khỏi Quân thị vẫn không tìm được một cơ hội nào.

Quân Ngạn Thần là người Quân Thiếu Ân và Tần Vũ bảo vệ như châu bảo.

Ánh mắt Quân Mặc Ninh lơ đãng quét về phía khoang sau, bây giờ hai người kia... e là sắp phát điên rồi.

Đánh rắn bảy tấc, Quân Ngạn Thần chẳng những là hung thủ năm đó khiến Trần Mặc chết chìm ngoài ý muốn mà còn là tử huyệt uy hiếp hai người Quân, Tần, sao y có thể để hắn sống khá giả.

Nhưng mà...

Chẳng biết vì sao, Quân Ngạn Thần trước mặt y và trong lời đồn không quá giống nhau. Quân Mặc Ninh cũng có nghi hoặc tương tự Sở Hán Sinh, vừa nãy hắn còn hỏi mình "quy củ"? Quân Ngạn Thần là người nói quy củ từ bao giờ?

Quân Mặc Ninh ở đầu thuyền suy nghĩ rất nhiều, tâm tư có chút rối loạn, đầu lại dần dần đau. Vì để tránh nhìn thấy ánh mắt thất vọng của Lăng Ngô, Quân Mặc Ninh quyết định về phòng.

Không hề bất ngờ khi nhìn thấy bóng dáng quỳ trên đất chuyên tâm lau chùi, trên người truyền đến mùi thuốc trị thương đặc chế của Lăng Ngô, cũng không mấy khó ngửi. Nhưng nhìn hắn mồ hôi đầy đầu đầy người, dù bôi thuốc nhiều thêm nữa cũng không có tác dụng. Trên lưng sưng tấy bầm tím bầm xanh... Bây giờ, có lẽ hắn đang rất đau...

Tự mình xuống tay nặng bao nhiêu trong lòng mình rõ ràng, Quân Mặc Ninh đứng ở cửa nghĩ đến tình hình buổi sáng, hắn không rên một tiếng không hề động chút nào... Đây chính là "quy củ" hắn hỏi mình sao? Quy củ bị đánh?

"Tiên sinh, ngài đã trở về..."

Quân Mặc Ninh bị gọi tỉnh táo lại, nhìn sắc mặt thiếu niên quỳ trên đất hơi tái nhợt, Quân Mặc Ninh không thể phủ nhận ngay tại khoảnh khắc đó, trong đầu y không hề dâng lên ý niệm muốn hắn chết đi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro