ốm.

hôm nay đức luyện bị bệnh. thề hôm bữa đội mưa ra ngoài lấy chân gà sốt thái để ăn vặt đêm, đức luyện đã cẩn thận choàng áo mưa ra ngoài để khỏi bị dính mưa. éo le thế nào mà hôm sau đức luyện vẫn sốt đùng đùng.

đông quan vừa tập bài với anh em xong liền chạy về ký túc xá, tay thì cầm túi thuốc. tay thì cầm bình nước vừa rót.

"luyện!"

đông quan chạy đến giường của em, đức luyện đang chui rúc trong chăn ở giường của hoàng long. vì giường của em là ở tầng trên, mà với tình trạng sốt này thì không thể nào di chuyển được.

từ hồi sáng sớm đông quan đã nhắn mượn giường của hoàng long, kèm theo cả tiếng chuyển khoản 500k với nội dung 'cho luyện mượn giường em nhé'.

người gì tinh tế thế, hoàng long đột nhiên cũng muốn có bồ ghê.

"nhỏ ơi? em ơi?"

đông quan chui lên giường, kéo nhẹ tấm chăn xuống.

"ưm..." – em đưa tay lên che mắt vì bóng đèn quá chói, biết thế đông quan đã mua rèm gắn ở giường cho em rồi.

"dậy uống thuốc nè."

anh quan đỡ em dậy, từng chuyển động nhẹ nhàng như sợ làm em đau.

"h..hong..ún.."

"uống rồi nào khỏi anh mua chân gà cho."

"ò.."

mặt trời nhỏ này cũng dễ dụ quá đi mất. nhìn em nuốt từng viên thuốc trong khó khăn, đông quan xót chết mất.

anh vuốt lưng em luyện, nói vài câu dỗ dành nhau trẻ con.

"sáng giờ anh đi đâu dọ.."

"nay anh phải đi dợt thử, tún nhớ anh không?"

"hong.." – đức luyện bĩu môi. ai mà thèm nhớ anh chứ. đông quan nhìn em mèo ỉu xìu, chui rúc trong chăn mà bất giác cười.

"hong nhớ hả?"

"c..cũng cũng."

ngón tay đông quan luồn qua tóc mềm, xoa xoa cho em cảm thấy dễ chịu. anh nhìn cơ mặt em hơi giãn ra. đột nhiên. đông quan muốn che chở cho con mèo này mãi.

đức luyện với những anh em khác là một người hay cười, hay nói, hay pha trò. nhưng với đông quan, đức luyện là chính mình. em hay suy nghĩ tiêu cực, em dễ khóc, em thích mếu.

và đông quan nguyện che chở cho đứa nhóc này mãi.

"anh ưi, anh có thương luyện hong?"

"thương chết đi được."

đông quan kéo em vào lòng, ôm ấp con mèo đang xù lông. dạo này đức luyện của anh gầy đi nhiều quá. anh vuốt dọc sống lưng của em rồi đôi tay dừng lại ở eo nhỏ, nhẹ nhàng xoa để em bớt khó chịu.

"quan oi.."

"ơi."

"quan có giận luyện hong..?"

đức luyện ngước đầu, nhìn thẳng vào đôi đồng tử nâu sẫm. mắt em còn hơi long lanh nước, môi chu chu trông rõ cưng. làm sao mà đông quan nỡ giận em hả em ơi.

"không giận, không giận."

đông quan hôn lên mí mắt em, tay trống lau đi nước mắt của em.

"ngủ đi."

***

òm thì cả lò mình cũng biết là nhỏ luyện bị loại rồi😭😭😭 huhu thật sự iu cúp lé này lắm, iu cả tún nữa🥹
fic thì vẫn sẽ ra thôi, nhma giờ cún béo không còn mặt trời để sưởi ấm nữa rồi🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro