Chương 1-Gõ cửa số 201

Cuối hạ.

Không còn những tia nắng chói chang gắt gao, chỉ còn bầu trời xám xịt và những cơn mưa nặng hạt đổ xuống, đều đặn và buồn như một điệp khúc chán chường. Giọt mưa rơi, nặng như đá, như mang theo cả tâm sự bị quên lãng của một thành phố đang mục ruỗng từ trong lòng người.

Từng con phố cũ kỹ loang lổ nước mưa, bốc lên thứ mùi hôi ngai ngái quen thuộc – mùi của sự chịu đựng, mùi của tầng lớp bị ép sống sót giữa những bức tường gạch ẩm mốc và những vết nứt không bao giờ được vá. Ở một góc khuất như thế, khu chung cư bình dân nằm trơ trọi giữa lòng đô thị. Một thế giới khác. Không đói khổ tận cùng, nhưng chật vật và khắc nghiệt – nơi người ta phải gồng mình bám trụ, từng hơi thở đều là một lần cắn răng sống tiếp.

Một chiếc Mercedes Benz EQB màu đen, chậm rãi dừng lại trước lối vào.

Tiếng động cơ vừa ngắt, tiếng mưa lộp độp trên mui xe lập tức lấn át. Cửa xe bật mở. Một người đàn ông bước ra, khoác áo măng-tô màu nâu sẫm, thắt lưng gọn ở eo, áo vest đen và cổ áo sơ mi trắng thấp thoáng bên trong. Anh đứng thẳng, sống lưng như đường gươm, ánh mắt hững hờ nhìn vào tòa nhà cũ kỹ phía trước.

Phía sau anh, một người khác lập tức bước xuống, tay cầm ô đen, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ che chắn.

Người đàn ông khoát tay nhẹ – không cần. Anh tiến lên vài bước, đứng trước mái hiên ẩm mốc, nơi một người phụ nữ vừa mở cửa sắt lách ra, tay xách túi đồ tạp hóa.

– "Xin lỗi..."

Giọng anh cất lên bất ngờ, trầm thấp và điềm tĩnh, đủ khiến người phụ nữ giật mình đánh thót. Bà dừng lại, chớp mắt mấy lần, rồi ngước lên nhìn người vừa gọi.

Ánh mắt giao nhau.

Một người cao lớn, gương mặt lạnh băng như tạc. Một khí chất lặng như tro mà nóng như sắt nung – bà không gọi được tên, nhưng bản năng thì mách bảo nên tránh xa.

– "Cho tôi hỏi...ở đây có ai tên là t/b không?"

– "À... cậu... cậu tìm cô T/b hả?" – Bà hơi lắp bắp, rồi vội chỉ tay lên tầng.

– "cô ấy ở...,Phòng 201... trên tầng hai, bên tay trái."

– "Cảm ơn."

Không nói thêm gì nữa, bà cúi đầu vội vã rảo bước, như thể sợ đứng gần thêm chút nào sẽ bị cuốn vào chuyện không nên dính.

Tiếng giày vang lên *cộp... cộp...* trên những bậc thang bê tông, loang lổ dấu thời gian.

Người cầm ô,đi tới mái hiên gập ô lại rồi cũng rảo bước theo sau người đàn ông.

Bóng dáng người đàn ông đơn độc bước dọc hành lang tối, ánh đèn nhấp nháy phản chiếu gương mặt trầm mặc, vô cảm. Không ai biết anh đến từ đâu. Nhưng rõ ràng – anh không thuộc về nơi này.

Dừng lại trước căn phòng 201.

Tay nâng lên.

*Cộc... cộc...*
*Cộc... cộc...*

– "Có ai ở nhà không vậy?"

Im lặng.

Không một tiếng đáp.

Người đàn ông cau mày khẽ. Tay đặt lên tay nắm cửa. Anh xoay thử.

Lạch cạch.

Cánh cửa mở ra... không khóa.

Một nhịp thở khựng lại – vừa đủ để anh nhận ra có điều gì đó sai lệch. Nhưng không do dự, anh đẩy cửa, bước vào một cách dứt khoát.

Bên trong, ánh sáng lờ mờ từ khung cửa hắt vào làm hiện ra một khung cảnh vừa bừa bộn, vừa u uất. Căn hộ nhỏ, sàn gỗ nâu tối ẩm ướt từng vết mưa, thoang thoảng mùi rượu cũ trộn với mùi thuốc lá, mùi nước hoa nhàn nhạt rẻ tiền và thứ gì đó lặng lẽ mục nát theo thời gian.

Ở giữa căn phòng ấy – một người phụ nữ nằm nghiêng, nửa thân trên gần như tựa hẳn vào sàn. Toàn thân trắng toát đến mê người, như viên Ngọc trai nằm giữa đáy biển tăm tối.

Áo ngủ lụa mỏng màu xanh cổ vịt , dây trễ vai trượt xuống một bên, để lộ làn da trắng gần như lạnh ngắt dưới ánh sáng nhợt nhạt. Phần ngực lớn nửa hở nửa che bởi lớp tóc dài rối tung, đổ lộn xộn như tàn dư của một cơn mê man không kịp khép lại. Hiện lên một khung cảnh mê dại khiến người khác không thể rời mắt.

Trong tay cô là một chai rượu vang sóng sánh, bị ôm chặt như thể là thứ duy nhất đáng để bám víu.

Miệng cô lẩm bẩm.

Không rõ là đang mơ, hay đã tỉnh.
Giọng khàn, như lẫn lộn giữa mệt mỏi và cay đắng.

– "...giỏi lắm... đồ hoàn hảo chết tiệt..."

Dừng lại một chút, rồi cô bật cười khẽ, gần như khinh miệt, mơ màng.

– "...ngốc nghếch... ha..."

Người đàn ông đứng yên vài giây, mắt khẽ nheo lại. Không một biểu cảm, không một cử động thừa.

Sau đó, anh quay đầu, nói vọng ra cửa:

– "Cậu đứng ngoài. Không cần vào."

Giọng nói đều, dứt khoát, nhưng thấp và trầm như thể không muốn đánh thức người phụ nữ kia.

Từ hành lang, người cầm ô gật đầu, rồi lùi một bước đứng im, không hỏi thêm gì.

Người đàn ông bước hẳn vào.

*Cạch.*

Cánh cửa khép lại sau lưng, âm thanh nhỏ nhưng vang vọng như tiếng lệnh kết thúc một khoảng chờ.

Người đàn ông cởi áo khoác măng-tô nặng nề, gấp gọn gàng đặt lên một chiếc ghế cũ gần cửa. Dưới lớp áo, bộ vest đen chỉn chu vẫn không có chút nếp nhăn.

Anh bước thêm vài bước, rồi quỳ gối ngồi xuống theo kiểu truyền thống Nhật – seiza, lưng thẳng tắp, tay đặt nhẹ trên đùi, như thể không hề quan tâm đến không gian bừa bộn quanh mình.

Trước mặt anh, t/b vẫn nằm bất động, lưng hơi còng lại, tay ôm chặt chai rượu như ôm một kẻ phản bội đã chết. Mái tóc phủ mặt, thân thể phơi nửa dưới ánh sáng yếu ớt, còn tiếng thở thì mỏng manh và hỗn loạn.

Người đàn ông im lặng vài giây. Rồi, bỗng cất giọng.

– "T/b". Giọng nói vang lên trong không gian tĩnh mịch – rõ ràng, rắn rỏi và đậm chất trang trọng.

– "Lâu rồi không gặp".

Câu chào không mang cảm xúc. Không dịu dàng, không trách móc. Chỉ là một nhát gõ thẳng vào thời gian, như đánh thức một quá khứ đã bị vùi lấp quá lâu.

T/b không đáp.

Nhưng bờ vai hơi giật nhẹ.
Và cánh tay đang ôm chai rượu – run một chút.

T/b khẽ giật mình.

Mí mắt run lên một chút, rồi mở ra. Đôi đồng tử lờ đờ lấp loáng ánh đèn mờ nhạt phản chiếu từ sàn gỗ.

Cô chớp mắt. Một... hai lần.

Hơi thở vẫn còn mùi rượu, mặt còn hồng ửng vì men. Nhưng ánh mắt đã bắt đầu có tiêu cự – và đập vào mắt cô là người đàn ông đang ngồi nghiêm chỉnh phía đối diện.

Không phải ảo giác. Không phải trong mơ.

Cô nhíu mày, giọng khàn khàn nhưng vẫn đầy bản năng phòng vệ:

– "...Anh là ai?"

Người đàn ông không trả lời ngay. Anh nhẹ nhàng khom người theo đúng phép lịch sự, không quá cúi – cũng chẳng quá cao ngạo.

– "Tôi tên là Minamoto Arata. Người của Hiệp hội Bóng đá Quốc gia."

–" À!!lần cuối tôi gặp anh là đợt tôi bị buộc yêu cầu giải nghệ ha ha ah".

– "Hôm nay đến tìm cô, t/b, để bàn về việc mời tham gia một dự án đặc biệt: Blue Lock".

T/b chớp mắt, ngồi dậy một chút, tay vẫn ôm chai rượu, mặt nhăn lại vì câu nói nghe như đùa.

– "Blue... Lock?" – cô nhếch môi – "Tôi? Bóng đá?"

Arata gật đầu, vẫn bình thản, như thể đang nói về một cuộc họp bình thường.

– "Dự án này ,ngài Chủ tịch thấy khá thú vị. Ông ấy đích thân đề cử cô... với cô Anri ."

Nhưng ngay sau đó, cô cười khẩy, ánh nhìn mơ hồ nhưng sâu.

– "...Chủ tịch đề cử tôi sao? Hay là... ông ta đang chán sống?"

Arata vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt không lay động. Nhưng trong đáy mắt có thứ gì đó lóe lên– như thể ngầm thừa nhận rằng, lời t/b nói không sai.

– "Tôi không có thẩm quyền phán đoán động cơ. Tôi chỉ có nhiệm vụ đến gặp cô, nói lời mời và đưa cô đến trung tâm huấn luyện – nếu cô đồng ý."

– "Dự án này... chỉ dành cho những người có tố chất đặc biệt như cô t/b đây"

Câu cuối cùng, anh nhấn nhẹ.

T/b cười lớn một cái, rồi ho khan vì men rượu còn đọng lại trong cổ.

– "Tố chất? Vậy tôi là gì? Tên nghiện rượu sa ngã chuyên ngủ đất chắc?". Không khí trong phòng chùng xuống.

Nhưng Arata không đáp trả cũng không phản bác. Anh chỉ nhìn cô một lúc lâu. Ánh nhìn đó không thương hại – cũng không ngưỡng mộ. Nó giống như ánh mắt của một người được huấn luyện để đọc người khác.

Sau cùng, anh nói chậm rãi:

– "Anri rất quyết tâm. Nhưng cô –t/b – là góc tối mà người ta không dám chiếu đèn vào. Có lẽ, dự án Blue Lock cô t/b đây đóng vai trò quan trọng để...."

T/b nhắm mắt, ngửa đầu tựa vào tường. Cô trông như một con thú hoang đã ngủ quên trong khói men – đẹp nhưng không còn ánh sáng.

– "Tôi không tham gia." – cô nói, ngắn gọn như tạt nước lạnh.

– "Tôi hết thời rồi. Không cần mộng tưởng nào nữa."

Arata vẫn im lặng, tay anh siết nhẹ trên đầu gối, ánh mắt tối lại.

– "Cô từng là ngôi sao được nuôi dưỡng để chiến thắng," – anh nói chậm rãi – "giờ nằm đây như một tấm poster nhàu nát vì nước mưa."

T/b không phản ứng. Nhưng tay cô hơi siết chăn lại.

– "Tôi đến đây," – Arata tiếp tục – "không để xin cô sống lại một giấc mơ."

– "Tôi đến... để mời cô làm giàu."

Giọng nói ấy nhẹ, mà rơi xuống tai t/b như tiếng chìa khóa mở ra một cánh cổng thành công làm giàu ăn chơi hưởng lạc tới cuối đời nào đó.

– "Tham gia Blue Lock. Có lương cao. Nhà riêng. Hợp đồng quảng cáo. Hình ảnh tái sinh. Truyền thông sẽ gọi cô là hiện tượng sống lại từ tro tàn."

– "Rồi sẽ có người viết sách về cô, dựng phim về cô. Biết đâu lại làm vợ một ngôi sao sân cỏ, mở thương hiệu mỹ phẩm mang tên cô. Người ta mê những cú ngược dòng, nhất là từ kẻ từng bị ghét."

T/b mở mắt. Một nửa muốn cười. Một nửa muốn phun rượu vào mặt anh.

– "Phú bà à? Thánh nữ tái sinh à?"

Cô đứng dậy, vén tóc, chậm rãi đi tới trước mặt anh. Áo ngủ trễ vai, khoác hờ áo khoác bên ngoài.

– "Nghe như quảng cáo tuyển idol: làm việc 30 ngày, đổi đời trong 3 phút."

Arata không cười. Chỉ nhìn cô chăm chú, như đang đánh cược vào một thứ anh không nắm chắc.T/b nhìn anh một lúc, ánh mắt không còn mệt nữa – mà là sáng lên vì một thứ nguy hiểm hơn cả khát vọng: ý thức rằng mình vẫn có giá.

– "...Lương tháng mấy chữ số?"

– "Sáu." – Arata đáp ngay. – "Không trừ thuế."

Cô bật cười khẽ.

– "Được."

– "Tôi tham gia."

Arata thoáng ngẩng lên, nhưng chưa kịp mừng thì T/b đã nghiêng đầu, chậm rãi nói tiếp:

– "Nhưng nhớ rõ điều này..."

Cô bước tới sát mặt anh, giọng trầm, môi hơi cong lên như đang dạy một đứa trẻ ngu ngốc:

– "Tôi không phải quân cờ."

– "Tôi là bàn cờ khác."

Cô quay đi, kéo cửa mở. Mưa ngoài hành lang vẫn còn lắc rắc, ánh đèn hành lang đổ bóng cô thành một vệt dài méo mó.

Arata chỉnh lại cổ áo, khẽ cười.

– "Tốt. Ván đầu tiên bắt đầu ngay khi cô bước chân ra khỏi căn phòng này."

T/b không quay lại. Cô chỉ buông một câu cuối, ngắn, khô như thép:

– "Vậy mong anh đủ gan để chơi đến cùng."

–"Sợ gì? Đằng nào chả ba tấc đất"

*Cạch* — cửa đóng lại.
———end
Viết xong chương này chắc tôi đi tri liệu xương khớp rồi các tình yêu ạ!!love.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro