Chương 12 : Địa ngục trần gian

Chương 12 : địa ngục Trần gian

T/b sau khi được Ego chấp thuận chính thức thì cuộc đời như được tăng tốc x10, sáng mở mắt đã thấy cái núi giấy tờ cao bằng cái tháp Rùa đè ngay trên bàn, mấy bản báo cáo như quân Nguyên tràn sang, vừa hít hơi vô đã muốn trút linh hồn ra ngoài, chưa kể buổi chiều thì phải lết thân vào mấy cái phòng tập do Ego bày ra với lý do "cô tuy là quản lý cũng cần chiều cao và thể lực, để ít nhất nhìn cho không lép vế với cầu thủ", nghe xong t/b chỉ muốn lấy dép phang vào mặt ông thần ấy cho bõ tức.

Ego ngồi bắt chéo chân, nhìn t/b đổ mồ hôi như tắm khi tập mấy bài kéo xương dã man kiểu "ngủ treo ngược trên thanh sắt như con dơi", hay bài "chạy máy 10km mà không được uống nước" rồi còn hồn nhiên nói: "Quản lý mà không cao lên thì bị cầu thủ coi thường, tôi không chấp nhận quản lý 1m69 đâu." T/b nghe xong thề có ông bà phù hộ, chỉ muốn bò ra sàn, cầm điện thoại gọi 113 báo đây là hành hạ con người chứ còn gì nữa.

–"Mà đừng nói với tôi là,cô muốn quay lại làm cầu thủ với cái chiều cao đó?!!" Cô cố gắng gượng cười cho qua nhưng trên đã hiện đầy gân xanh, cô thầm nghĩ " nhịn 1 điều 9 điều lành x3...cái tên chết tiệt này.

Mấy buổi tối, khi công việc giấy tờ đã khiến t/b mắt đảo như cá dọn bể, Ego lại mò tới kiểm tra: "Sao bản kế hoạch này thiếu chi tiết mục 3.2? Sao chưa có thống kê phân tích tài chính quỹ trước?" T/b thở hồng hộc: "Anh ego biết là tôi vừa đi treo ngược về không? Máu chưa kịp chảy xuống não mà anh còn bắt phân tích quỹ này quỹ nọ!" Ego cười khẩy: "Đã theo tôi thì phải vừa có não vừa có sức. Hiểu không?." T/b nghe xong muốn ném thẳng tập báo cáo vào mặt hắn, nhưng nghĩ đến khoản lương tháng này vẫn chưa thấy đâu thì đành gặm bút nuốt nước mắt vào trong.

–"Có mà sức trâu sức bò mới vừa lòng hả dạ của anh "t/b nói thầm.

Anri thì dạo này bận túi bụi bên mảng truyền thông, chạy show liên tục, nên chẳng thể giúp gì. Có lần t/b gọi cầu cứu: "Anri ơi cứu em , tên Ego bắt em làm việc như con trâu, chắc em chết mất." Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng cười khúc khích: "Cố lên nha, tôi còn đang chạy tới buổi họp báo, cầu thủ quăng mic suýt trúng mặt nè, ha ha." T/b muốn chửi thề nhưng lại nuốt vào bụng, nghĩ thầm "Bạn bè kiểu này xin một vé đổi bạn."

Thảm hoạ chưa dừng lại. Một tuần sau, Ego còn lôi ra mấy bài kiểm tra "giời ơi đất hỡi" cho cầu thủ, kiểu hỏi: "Nếu cậu bị thả trên hoang đảo với một quả bóng và mười con khỉ, cậu sẽ làm gì?" rồi ngồi hí hoáy chấm điểm nghiêm túc như thể đang viết luận văn tiến sĩ. T/b ngồi bên cạnh, đầu gục xuống bàn, lẩm bẩm:

–"Mấy câu hỏi này chắc soạn khi ông uống thiếu thuốc rồi..."

Ego quay sang:

–"Tôi nghe thấy hết đó." T/b bèn giả bộ cười: "Em nói là... câu hỏi sáng tạo thật á, ha ha." Ego nhìn bằng nửa con mắt, nhưng rồi vẫn quay lại ghi chép.

Khổ nỗi, đúng là t/b có tiến bộ. Sau một tuần, dù mệt muốn chết, chiều cao cũng tăng được vài centimet. Ego đứng đo thước, khẽ gật gù: "Ừm, đã bớt thấp bé nhẹ cân rồi, ít ra đi bên cạnh tôi không bị tưởng là học sinh cấp hai nữa." T/b tức tới đỏ mặt, hét: "Anh dám bảo tôi là học sinh cấp hai hả?!" Ego đáp tỉnh bơ: "Không phải dám, mà là sự thật." T/b muốn lao vào cắn nhưng nghĩ lại, có cắn cũng không lại cái hàm cá mập kia, thôi đành nhịn.

Trong khi đó, tình hình tài chính bắt đầu toang. Anri báo tin: "Chúng ta sắp không đủ tiền để chi trả cho dự án này. Mấy nhà đầu tư cứ nhìn vào báo cáo rồi chê triển vọng chưa rõ ràng, không muốn rót vốn thêm.

Đành phải vay ngân hàng." T/b nghe xong thì ngồi thẫn thờ, trong đầu chỉ hiện lên một chữ "nợ". Nghĩ tới viễn cảnh sau này, thay vì quản lý bóng đá, mình phải ra đường bán thận trả lãi, t/b vội rút điện thoại gọi cho lão chủ tịch giàu xụ: "Alo, lão già, chuyển tiền công tháng này của tôi cho Anri nhé, coi như tiền đầu tư." Bên kia im lặng vài giây, rồi chỉ "Ừ" một tiếng cộc lốc, tắt máy cái rụp. T/b nhìn màn hình đen thui, thở dài não nề: "Đúng kiểu giàu rồi muốn nói gì thì nói..."

Mấy ngày gần đây, Ego lại đặc biệt chú ý đến một thằng nhóc cầu thủ mới mười bảy tuổi tên Yoichi Isagi. Hắn cứ lải nhải:

–"Thằng nhóc đó đang tiến hoá rất nhanh, cậu có thấy không? Từ một tên bình thường mà đang bước sang chủ nghĩa độc tài rồi, thật tuyệt vời." T/b nghe mà suýt nghẹn cơm hộp: "Anh khen nó độc tài mà mặt hí hửng thế kia hả? Người bình thường nghe xong chắc nghĩ anh bệnh.

–" Ego thì cứ cười nhạt: "Bóng đá là môn thể thao của kẻ ích kỷ, độc tài mới tạo ra bàn thắng." T/b lắc đầu: "Thế nên cầu thủ của anh sau này chắc cần cả bác sĩ tâm lý đi kèm..." Ego quay qua, liếc nhìn như dao: "Cẩn thận đấy, quản lý mà nói xấu hệ thống của tôi thì... mất việc lúc nào không hay." T/b giả vờ ho sù sụ: "Em nói là... cần bác sĩ tâm lý để giảm stress thôi mà, ha ha."

Đêm hôm ấy, khi ôm đống giấy tờ ngả vật xuống bàn, t/b lầm bầm: "Sao cuộc đời tôi lại thành ra thế này... từ một người bình thường mà giờ thành con chuột bạch bị Ego thí nghiệm, ngày nào cũng treo ngược, chạy máy, báo cáo, rồi còn phải nghe hắn triết lý về độc tài..." Rồi ngẩng mặt nhìn trần nhà, tự an ủi: "Thôi kệ, ít ra còn cao thêm vài phân, mai mốt đi chợ không bị gọi là 'bé con' nữa." Nhưng nghĩ đến buổi tập ngày mai, t/b lại muốn khóc:

–"Có khi nên đi bằng bốn chân thật, cho nhanh."

–"làm cầu thủ thật là mệt mỏi?!!"

———-

Hẹn gặp lại cn tuần sau!!bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro