Chương 13-Nhật kí

Nhật ký kinh nghiệm làm quản lý đời đầu của t/b :

* Nạn nhân đầu tiên

Lão chủ tịch già khọm đưa tôi sang Đức, phẩy tay như thể vứt tôi vào một chuyến lưu đày kiểu mới. Ừ thì thôi cũng được, tôi vốn chán cảnh sân cỏ chói lóa, vỗ tay reo hò, phỏng vấn lên xuống, rốt cuộc chỉ là thứ trò hề cho thiên hạ. Thôi kệ, đi làm quản lý cầu thủ cũng hay, ít ra có lương cao, xe đưa đón, và quan trọng là... không phải mặc váy ngắn chạy vòng vòng sân khấu.

Nhưng đời mà, làm gì có thứ gì trọn vẹn. Vừa đáp xuống sân bay, tôi đã nhận tin dữ: tôi không được quản lý nguyên đội hình, cũng chẳng phải một ngôi sao máu mặt. Không. Tôi được giao đúng một đứa. Một. Thằng. Nhóc. Mười sáu tuổi. Tên Gì ấy tôi cũng trả nhớ

—"Chịu khó dìu dắt nó nhé," lão chủ tịch cười nham nhở, phẩy tay như đuổi gà. Tôi thì chỉ muốn lao lên cào mặt lão: "Tôi 19 tuổi thôi, cho tôi quản lý một thằng 16 tuổi, thế là thế nào? Tôi là bảo mẫu hay sao?"

Ngày đầu gặp Tên cầu thủ đó, tôi đã chán muốn chết. Thằng bé đứng đó, tóc tai lòa xòa à không đầu bù xù như sư tử, đôi mắt lờ đờ như vừa mất ngủ ba ngày, nhìn tôi chẳng mặn mà mấy. Tôi mở lời trước:

– "Ê, từ giờ tôi là quản lý của cậu. Gọi tôi là chị."

Nó gật đầu. Thế thôi.

– "Không nói gì thêm hả?"– Tôi nheo mắt.

–" ...Chào."– Nó đáp, giọng nhỏ hơn tiếng muỗi vo ve.

Tôi sững người. —"Đây á? Đây là cái nhân tài bóng đá tương lai mà tôi phải quản lý? Một con cá khô biết đi?"

Mấy hôm sau, tôi càng phát điên hơn. Nó tập bóng như điên, tập đến mức đổ gục ra sân. Tôi chạy tới, hét:

– "Này! Tập vừa thôi, muốn chết hả?"

– "Tôi... phải giỏi hơn. – Nó thều thào."

Tôi lườm:

–" Giỏi hơn cái đầu cậu! Bóng thì đá như mắm, chuyền thì trượt, sút thì bay sang khán đài. Cậu có biết mình đang làm cái trò gì không?"

Nó im. Thế là tôi nổi điên, xổ nguyên tràng tiếng Nhật. Lời chửi tung tóe như bão:

–"バカ!アホ!何やってんだよ"("Đồ ngu! Thằng ngốc! Cậu đang làm cái trò quái gì vậy!")

Nó không hiểu, chỉ nhìn tôi ngơ ngác như cún con. Rồi tối đó, tôi thấy nó ngồi khóc một mình ở góc sân. Trời ạ, cái cảnh thằng con trai 16 tuổi, mặt mũi ướt nhoẹt, tay ôm quả bóng, vừa tội vừa buồn cười. Tôi cắn rứt lương tâm, tự hỏi có phải mình chửi hơi quá đà. Nhưng khổ nỗi, tính tôi là thế, nhịn không được.

Thời gian cứ thế trôi. Ngày nào tôi cũng phải gào lên:

– "Này ! Đừng có chạy như trâu điên thế!"

– "Này ! Đỡ bóng bằng chân, không phải bằng mặt!"

– "Này ! Nếu hôm nay mà không sút vào khung thành, mai khỏi ăn cơm nhé!"

Đôi khi tôi còn tự hỏi: —"Mình là quản lý cầu thủ hay huấn luyện viên gào mắng vậy trời?"

Nhưng rồi cũng có những khoảnh khắc khiến tôi bất ngờ. Thằng bé ấy không bỏ cuộc. Nó yếu, nó vụng, nó mờ nhạt, nhưng nó lì. Nó ngã, đứng dậy. Nó sút trượt, sút lại. Nhiều hôm tập đến kiệt sức, tôi phải kéo nó lên, nhét chai nước vào tay, vừa bực vừa thương.

– "Cậu muốn thành công đến mức nào mà phải khổ như thế?"– Tôi hỏi.

– "Tôi không muốn mờ nhạt."– Nó thì thào.

– "Tôi muốn... một ngày nào đó, tất cả phải nhìn thấy tôi."

Nghe câu đó, tim tôi khựng lại. Thằng bé này... hóa ra cũng có một ngọn lửa, chỉ là chưa đủ sáng.

Được nữa năm , tôi nộp đơn xin chuyển sang quản lý cầu thủ khác. Thành thật mà nói, tôi đã quá mệt. Tôi không chịu nổi cái kiểu lầm lì ít nói, suốt ngày luyện tập điên cuồng của nó nữa.

Ngày tôi sắp bàn giao, nó bất ngờ tìm đến tôi, ánh mắt sáng rực.

– "Chúng ta đá bóng nhé."

– "Hả?" – Tôi nhíu mày. – "Đá làm gì?"

– "Nếu tôi thắng, cô phải tiếp tục làm quản lý của tôi."

Tôi phá lên cười.

– "Này, nhóc con, cô đây giải nghệ rồi. Đá bóng đâu còn giỏi. Cậu chắc không sợ thua hả?"

– "Không sợ."– Nó đáp gọn lỏn.

Thế là chúng tôi ra sân. Tôi cột gọn tóc, kéo áo lên, bước xuống cỏ. Lâu lắm rồi mới chạm bóng, cảm giác như cơ thể được đánh thức. Nó xông lên như trâu húc, nhưng tôi nhỏ người, mảnh khảnh, di chuyển linh hoạt. Cú lách của tôi khiến nó hụt hơi, ngã dúi dụi. Tôi đá bóng qua giữa hai chân nó, ngoảnh lại cười:

–"Nhóc à, non và xanh lắm!"

Kaiser đỏ mặt, lao tới lần nữa. Trận "đấu" kéo dài gần một giờ. Tôi mệt, nhưng kỹ năng cũ chưa mất. Cuối cùng, bóng vẫn nằm gọn trong chân tôi, còn Nó thở hồng hộc, gục xuống cỏ.

–"Thua rồi."– Nó lẩm bẩm.

– "Tôi nói rồi mà. "– Tôi chống nạnh, cười toe. – "Cậu tưởng dễ ăn tôi hả?"

Nó nhìn tôi, đôi mắt ánh lên một tia sáng kỳ lạ.

– "Nhưng... tôi chưa từng thấy ai đá bóng đẹp như cô."

Tôi khựng người. Chẳng hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, tôi thấy vừa vui vừa buồn. Vui vì có người công nhận mình. Buồn vì sự nghiệp của tôi đã kết thúc, còn nó mới chỉ bắt đầu.

Tôi vẫn tiếp tục làm quản lý cho nó thêm vài tháng, cho đến hết hợp đồng một năm. Ngày chia tay, nó đứng im nhìn tôi, không nói gì. Chỉ có đôi mắt ấy, sâu thẳm, như muốn khắc ghi hình bóng tôi mãi mãi.

Tôi xoay lưng, bước đi, lòng dậy lên một nỗi day dứt khó gọi thành tên. Tôi từng coi nó là gánh nặng, từng chửi rủa nó không tiếc lời. Nhưng giờ, khi phải rời xa, tôi lại thấy trống trải.

–"Thằng nhóc đó... rốt cuộc sẽ trở thành ai trong tương lai?" – tôi tự hỏi, nhưng không dám quay lại tìm câu trả lời.

————-

À chào nha món quà cho những tình yêu thức đêm nho!!! Tôi cảm thấy tâm trạng của mình xuống dốc không phanh khi sắp bị bố mẹ ép buộc gả cho trường tổng tôi phải trở thành cô vợ bị sắp đặt của anh ta không thể nào nghỉ lễ ơi mau đến cứu em!!!

Hẹn gặp cuối tuần sau !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro