Chương 4-Reo Mikage
Đèn phố loang loáng trượt dài trên mặt kính ô tô. Ginza về đêm luôn rực rỡ như một sàn diễn – nơi mỗi chiếc xe đều là một diễn viên, mỗi bóng người là một vệt sáng mơ hồ trong kịch bản đô thị chưa từng được viết ra.
Chiếc taxi màu đen bóng lướt đi êm ru trên đại lộ chói đèn. Cô ngả đầu vào cửa kính, lớp trang điểm mỏng phản chiếu lấp loáng như một vệt sương vỡ ra trong ánh đèn neon. Đôi mắt vẫn ánh lên chút dư vị từ cuộc gặp ban nãy — nửa ngán ngẩm, nửa hứng thú, như thể cô vừa tham gia một buổi casting mà đạo diễn là định mệnh.
T/B ngồi ở ghế sau chiếc taxi màu đen bóng, đầu tựa vào cửa sổ, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên mặt kính. Chiếc váy Marchesa màu xanh cổ vịt giờ đã được phủ ngoài bởi một chiếc trench coat lụa mỏng, giày cao gót ánh bạc đã đổi lấy đôi sneaker trắng gọn gàng, nhưng khí chất từ buổi gặp Anri vẫn như còn đọng lại nơi khóe môi khẽ nhếch của cô.
cô lầm bầm : "Đúng là kiểu người biết dùng danh thiếp như dao mổ."
Vừa dứt câu, điện thoại rung. Tên hiện trên màn hình khiến cô khẽ cười mũi: Hirotoshi Buratsuta.
Cô thở ra một tiếng, không phải vì mệt, mà như thể đang chuẩn bị cho một trận đấu trí.Cô bấm nghe, không nói gì trước :
–"Cô biết tôi không gọi chỉ để hỏi cô ăn gì tối nay rồi chứ?"
–"Tiếc thật. Tôi vừa định than đói."
"Nghe đây, T/B," giọng ông trầm như khói xì gà – đậm, lười biếng, và không có chỗ cho từ chối. "Blue Lock... nó sẽ không sống quá một mùa nếu cô làm tốt phần việc của mình."
–"Cắt thẳng đi. Thỏa thuận. Blue Lock – cô sẽ phụ trách hỗ trợ điều phối. Và tất nhiên, cả việc khiến nó 'không quá thành công'."
"Phá thì không. Định hình lại thì có." Ông cười khẩy. "Cô chỉ cần khiến thứ dự án hoang tưởng ấy... không thể thành công. Và nhớ, tôi không thuê cô bằng niềm tin."
–"À, phần đó là sở trường rồi." – cô nói, ngón tay gõ nhịp nhàn nhạt lên thành ghế. "Và tiền?"
– "Chuyển thẳng vào tài khoản cô khi xong việc. Khoản đầu đã được gửi trước. Sáng mai kiểm tra."
Cô nhìn ra cửa sổ. Đèn đỏ. Một cặp đôi bước qua đường, tay trong tay. Anh ta cười, cô ta cúi đầu. Lặng thinh một lát, cô cất giọng, nhẹ như cánh khói thuốc chưa kịp tắt:
–"Ông từng nghĩ... nếu tôi làm quá tốt thì sao?"
–"Thì tôi thật biết ơn cô."
Cô bật cười khẽ. "Đừng quên điều đó."
Cuộc gọi kết thúc. Một sự yên lặng ngắn ngủi chen vào giữa hai nhịp thở.
Rồi cô nói với tài xế:
"Cho tôi về khách sạn Tokyo Paramount Executive."
Cửa taxi vừa khép lại phía sau, T/B thả một hơi dài. Gió đêm Tokyo phả vào gò má, dịu và lạnh. Dưới ánh đèn vàng mờ, đôi giày cao gót ánh bạc lặng lẽ gõ nhịp lên thềm đá cẩm thạch trước sảnh.
Khách sạn vẫn còn sáng đèn. Cô không có hành lý – chỉ mang theo túi xách da nhỏ. Đủ để không bị nghi ngờ, nhưng cũng không đủ che giấu được sự mỏi mệt trong ánh mắt.
Sảnh đón tiếp vắng người, yên lặng như một sân khấu sau khi màn đã hạ. Chỉ còn mùi tinh dầu oải hương và tiếng bước chân của cô vang lên giữa hành lang đá sáng bóng.
T/B đi đến thang máy. Ngón tay cô vừa chạm nút gọi, thì phía sau, có tiếng bước chân vội vã.
–"Ơ, đợi chút ạ!"
Một giọng nam trong, vội vã hét lên đủ để t/b nghe thấy trong tiếng thở hồng hộc. Cô ngoảnh lại – một cậu thanh niên dáng cao, tóc màu tím đậm ướt mồ hôi, khoác áo thể thao, vai đeo túi chéo Nike. Cặp mắt sáng trông như vừa từ sân tập về, vẫn còn lấp lánh ánh đèn pha sân bóng phản chiếu.
Cô nhấn mở lại cửa. Cậu gật đầu nhẹ, cười lịch sự.
–"Cảm ơn chị nhiều. May quá, em tưởng phải leo thang bộ tầng 17."
Cô gật đầu, không cười, nhưng không tỏ ra lạnh nhạt. Vẻ mặt ấy – biết giữ khoảng cách, nhưng không khiến người khác thấy bị đẩy xa.
Thang máy khép lại. Họ đứng cách nhau một khoảng lịch sự.
– "Chị cũng về muộn nhỉ?" – cậu lên tiếng, giọng vẫn nhẹ và lễ phép.
–"Ừ. Một buổi hẹn hơi dài." – cô đáp, giọng vẫn đều như mặt nước.
Cậu liếc sang, không nhìn thẳng, chỉ thoáng qua. Không phải vì tò mò, mà vì cảm thấy có điều gì đó... quen.
–"Xin lỗi nếu em đoán sai... nhưng chị có chơi bóng đá không?"
Cô nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại, nửa như cảnh giác, nửa như đùa:
– "Sao hỏi thế?"
–"Chị đi rất chắc chân. Nhịp bước khi chị chuyển trọng tâm cơ thể – khá giống dân sân cỏ. Và..." – cậu dừng lại, hơi mím môi – "giày chị chọn là loại của cầu thủ nữ chuyên nghiệp hay dùng trong gala."
Một chút ngạc nhiên thoáng qua trong mắt cô. Cậu này... tinh thật.
–"Thật vậy sao?!! Trông tôi rất giống một nữ cầu thủ?."
–" không phải, thì cho em xin lỗi!"
–"Em hay để ý thôi. Tại... em cũng là cầu thủ ạ."
–"Ra là thế. Sao em không nghĩ chị là một diễn viên....hay là một cô siêu mẫu nào đó?"
–"Chị giống kiểu người không cần ai gọi là diễn viên hay siêu mẫu — tự họ phải đoán
Không khí vẫn nhẹ, không xô bồ. Cô không hỏi thêm, nhưng cũng không kết thúc.
– "À, em tên là Reo. Mikage Reo." – cậu nói khi cửa mở tầng 15. Không phải để giới thiệu, mà như để cảm ơn.
–"Em biết nói chuyện đấy,Mikage-kun!"
Reo vẫn giữ nguyên nụ cười, mắt nhìn về phía trước, nhưng bàn tay khẽ siết dây đeo túi — như để giấu đi cái nhịp tim vừa nhích.
"Vì em đang nói chuyện với một người thú vị."
Cô không hỏi gì thêm. Chỉ gật đầu:
–"Ngủ sớm đi, mai tập nữa còn gì."
Cậu cười nhẹ, mắt hơi ánh lên.
– "Dạ. Ngủ ngon chị nhé. Rất vui được gặp."
Cửa khép lại. Cô vẫn đứng thẳng, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào gương thang máy phản chiếu ánh sáng mờ nhạt.
–"Mikage Reo à...? Cái tên này nghe cũng không tệ."
Một nụ cười thoáng qua – như thể đêm nay, dù mệt, cũng không hoàn toàn là vô nghĩa.
Cánh cửa phòng khách sạn khép lại sau lưng cô như một tiếng thở dài. Không ồn ào. Không ồn ã. Chỉ một tiếng "cạch" — nhỏ đến mức tưởng như là tiếng thở mệt của chính mình.
T/B thả túi xuống sàn, không bật đèn. Đèn ngủ trong góc vẫn còn le lói ánh vàng dịu, đủ để vẽ nên bóng cô in lên tường như một vệt tàn tro đang cháy dở.
Giày được đá ra, áo khoác trượt khỏi vai.
Cô không nghĩ đến bất kỳ ai.
Không nghĩ đến Reo và nụ cười có phần... quá lễ phép của cậu ta.
Không nghĩ đến lão chủ tịch và những con số sặc mùi mặc cả.
Cũng không nghĩ đến Anri — và ánh mắt khó đọc như một bản hợp đồng chưa được công chứng.
Cô chỉ nghĩ về cái nệm kia — rộng, trắng, mềm, và vô điều kiện. Không hỏi gì. Không nhắc gì. Không đòi gì.
T/B bò lên giường như một kẻ vừa sống sót sau hội chợ của thế giới thượng lưu. Không tẩy trang, không chải tóc, không cả kéo rèm. Cô để nguyên gương mặt nhẹ makeup ánh lên trong bóng đêm như một nhân vật điện ảnh vừa bước ra khỏi màn cuối.
Một tay chống trán, tay kia với lấy điều khiển. Nhưng khi ngón tay còn chưa chạm nút, mí mắt đã trĩu xuống như bị rút cạn pin trong một lần duy nhất.
–"Thật lạ... thế giới cứ ồn ào, vậy mà ở đây... chỉ có mình mình đủ ồn."
Câu cuối cùng cô thốt ra là một hơi thở, không rõ thành lời.
Và rồi, giấc ngủ tràn vào không báo trước. Không có ác mộng. Không có hồi tưởng. Chỉ có một tấm chăn dày vừa đủ và một vùng lặng trong tim — tạm thời.
———
Ê tự nhiên tôi chán ngang chắc xủi chuyện quá!!! Flop vl
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro