Chap 1

Với đôi chân đã mỏi nhoài và một bên vai áo ướt đẫm vì máu, Minh Quân chạy băng qua hàng chục quán rượu, nhà chứa và hàng chục nơi lạc thú khác, tự hỏi vì sao sòng bạc của gã hôm nay lại xa đến vậy. Quân rẽ vào một con hẻm nhỏ, mặc dù không mong sẽ cắt đuôi được hai tên vạm vỡ đang truy đuổi mình, nhưng ních cái thân hình đồ sộ đó vào đây thì cũng chẳng dễ dàng gì cho lắm. Ấy vậy, quỷ tha ma bắt, chúng lại làm được.

"Đứng lại, thằng oắt con!"

Chỉ có đứa ngu mới làm vậy, Quân lẩm nhẩm, chỉ cần nó chạy được đến sòng bạc thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng khoảng cách từ đây tới đó, có lẽ nó sẽ bị đánh chết trước khi kịp nhìn mặt sếp mình lần cuối.

Nhưng Minh Quân không có đủ thì giờ để nghĩ về điều ấy, "khi sắp chết thì cơ thể sẽ làm việc thay cho cái đầu"
Lời dạy của gã hiện lên và Quân cho rằng đó là một bài học đắt giá, nhất là trong khoảnh khắc này.

Minh Quân tiếp tục chạy, thầm cầu nguyện rằng đôi chân nó sẽ đủ khỏe và cái vai chết tiệt cũng như vậy, hoặc chí ít thì nó sẽ không mất máu đến chết. Nhưng thần thánh sẽ không bao giờ che chở cho những tên khốn, đầu óc nó choáng váng và nó lờ mờ thấy vị thần với chiếc áo choàng che phủ toàn bộ gương mặt, tay ngài cầm chiếc lưỡi hái cao quá đầu, nhọn hoắt.

Nhưng khi Minh Quân ngã xuống nền đất và mắt nó hướng về phía bầu trời đen kịt, gương mặt bị chiếc áo choàng che lấp được thay bằng một mái đầu màu vàng nâu.

Hồ Đông Quan mặc một bộ com lê với áo khoác dài xuống tận gót chân, đôi tay bọc trong lớp găng đen của gã đang vân vê lấy khẩu súng giắt ngay bên hông. Gã nhìn xuống Minh Quân với dáng vẻ như đang nhìn một đứa thất bại, "cậu sợ hãi và chạy trốn như một con chuột nhắt", Quân có thể tượng tượng ra những gì gã sẽ nói.
"Tôi nghe lời anh mà, cơ thể tôi bảo phải chạy trước khi bị nả một phát vào đầu" đồng thời cũng đã nghĩ ra cách để đáp trả.

Hai tên đang truy đuổi Minh Quân phanh gấp lại khi thấy Đông Quan, chúng bối rối vì đinh ninh rằng giờ này gã đang ở quán bạc, bận rộn canh chừng đám nhân viên. Nhưng ngay cả khi gã chẳng ở đó, đôi mắt sát lạnh của gã vẫn hiện hữu và không có ai đủ tự tin để gian lận trước đôi mắt ấy.

"Không đem theo súng sao? Thế là chỉ đuổi người của tôi vì muốn trải nghiệm cảm giác thôi à?"

Hồ Đông Quan nói cùng một nụ cười, nhưng ánh mắt lại hình viên đạn, nguy hiểm vô cùng, nhất là khi Quân thấy ngón tay gã đã bắt đầu chơi đùa với cò súng.

"Đừng có nằm như kẻ thua cuộc như vậy"
Gã nói với với Minh Quân, sau đó tiến lên chắn trước người nó. Và Quân muốn thấy biểu cảm của gã khi chứng kiến mớ dao rựa được giấu sau lớp áo choàng của hai tên đối diện.
Dù nó biết chắc là gã cũng chả quan tâm đến số vũ khí chúng có.

"Nói gì đi chứ? Lưỡi tụi bây đâu rồi?"

"Người của anh xâm phạm đến chỗ của chúng tôi"

"Tao đang về nhà, tao thậm chí còn chưa chạm tay vào cánh cửa nhà chứa của bọn bây- "

Đông Quan thu lại nụ cười, đôi mắt của gã liếc nhìn Minh Quân và nó im lặng, nhưng vẫn vô cùng bất mãn. Sau một ngày dài với đủ thứ chuyện mệt mỏi, nó chỉ muốn về nhà và đánh một giấc thật ngon nhưng thay vào đấy lại ăn trọn một cú chém vào bả vai, sau đó thì bị dí và phải chạy như một con cún. Đúng là có những ngày, cả thế giới dường như đều đang quay lưng lại với nó.

"Luyện, đưa cậu ta về băng bó, nhanh lên nhé. Cậu ta mà chết thì tôi chôn cậu theo luôn đấy"

Từ một góc tối của con hẻm bên cạnh, Đức Luyện bước ra ngoài, kính trọng cúi đầu với Đông Quan. Và Minh Quân, vẫn đang nằm bẹp dí dưới đất dù đã bị nhắc nhở, được Luyện đỡ dậy. Trời đất đảo lộn khi anh chàng đột ngột vác nó lên vai, nó cố ngửa đầu và thấy gót của đôi giày da lộ ra ngay phía dưới chiếc áo khoác dài.
Điều đó có nghĩa là bọn họ đang bỏ lại sếp của mình cùng với hai tên to như hai con trâu nước.

Nhưng Minh Quân không chút mảy may lo lắng, không phải những thành kiến khi bị gã dạy đời quá nhiều, mà là vì Đông Quan có súng, tận hai khẩu súng lục giắt hai bên hông và ngay cả khi không có súng, đám trâu đó còn lâu mới thắng được gã.

Khi tiếng bước chân của Đức Luyện biến mất ngay phía sau lưng, Đông Quan xoay khớp vai, giờ là lúc để gã chính thức vào việc. Hai tên của băng Sói Đen vẫn chẳng dám nhúc nhích, chúng biết rằng, chỉ cần xoay đầu lại thì sự sống của chúng sẽ chấm dứt. Đừng bao giờ đưa gáy về phía kẻ thù, bài học đắt giá mà Đông Quan sẽ rất vui lòng để dạy nếu một trong hai tên trước mặt gã không biết.

"Nhà chứa chứ không phải phòng trưng bày, sếp của tụi bây đâu có mở một cái nhà chứa chỉ để được người khác lướt qua, hay là đứng lại chỉ để ngắm một cô gái khỏa thân qua lồng kính "

Một cái cớ tệ hại, gã tự hỏi chúng đã tồn tại từng ấy năm ở cái nơi tội lỗi này bằng cách nào với những lời nói dối vụng về đấy, hoặc là chúng đang xem gã là một thằng ngu. Mặc dù gã cũng chẳng mấy bận tâm người khác nghĩ gì về mình, khát máu, quỷ dữ hay những tên lão làng thường xem gã như một thằng nhõi con thích ra vẻ dữ tợn, gã biết người khác nghĩ gì, biết về những lời xì xầm khi gã lướt qua họ, nhưng những thứ đó không ảnh hưởng đến gã.

Thậm chí, Đông Quan thích được xem như một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, vì không có ai lại cảnh giác với một đứa nhóc và sự tự mãn đó giúp gã dễ dàng thực hiện việc gã muốn. Và ngay lúc này, Đông Quan chọn tin vào giả thuyết thứ hai khi nó đem lại cho gã một cái cớ hoàn hảo để tiễn lũ tay chân của băng Sói Đen về thế giới bên kia.
Với suy nghĩ đó, gã rút khẩu súng đang giắt bên hông ra, nhưng chưa vội bắn, gã ngắm nghía và lại tiếp tục mân mê lấy khẩu súng dù không cảm nhận được gì mấy qua lớp găng tay. Nhưng điều đó cũng đủ khiến hai gã ở phía đối diện khiếp vía.

"Tao đang suy nghĩ, liệu tao nên bắn cả hai đứa bây hay chừa lại một đứa để còn chạy về báo lại cho lão Đại"

"Nếu mày giết tụi tao, cuộc chiến sẽ nổ ra"

Đông Quan bật cười, như thể gã vừa nghe một câu chuyện hài hước nào đó.

"Tao tưởng mày còn nhớ những gì mà cuộc chiến trước đã để lại cho băng Sói Đen?"

Hồ Đông Quan biết thừa lí do lũ người này đuổi bắt Minh Quân như một con chuột, cuộc chiến trước đã để lại quá nhiều thiệt hại cho băng Sói Đen, đặc biệt là thể diện.

Nhưng Quân không phải một con chuột, cậu ta là một con cáo với đôi mắt sắc bén, luôn chực chờ đế cắn xé kẻ thù khi chúng mất cảnh giác. Dẫu vậy, gã thừa nhận, kĩ năng chiến đấu trước những tình huống bất ngờ của Quân phải được cải thiện thêm.

Nhưng điều đó không có nghĩa là đám ruồi nhặng được phép động tới người của gã, đánh chó phải nhìn mặt chủ và gã không thích bị xúc phạm theo kiểu như vậy.

"Có lời khuyên gì không? Một hay hai đây?"

"Dù mày có giết cả hai tụi tao thì chuyện này cũng sẽ tới tai ngài ấy thôi"

"Nhưng một đứa về thì nhanh hơn. Và tao cũng quyết định rồi, tụi bây tự thảo luận đi, đứa nào muốn "hi sinh" trước nào?"

Đông Quan nhếch môi cười xoay khẩu súng như một trò tiêu khiển trong khi chờ đợi hai tên của băng Sói Đen đưa ra quyết định. Cán cân lợi ích của chúng đang bắt đầu xoay chuyển, bản thân hay người khác, nhưng đã là tội phạm thì làm gì có chuyện nghĩ cho kẻ khác. Một trong hai tên đột ngột xoay người và cho tên bên cạnh một dao vào bụng, với nét bàng hoàng trên gương mặt, gã quỵ xuống, tay ôm lấy nơi bị thương, con dao cắm lút cả cán ở ổ bụng, nhưng nhiêu đó vẫn vẫn chưa đủ để giết chết gã.

"Thú vị đấy"

"Tao sẽ giết nó và mày sẽ không cần tốn một viên đạn nào"

Hồ Đông Quan không đáp nhưng gã cất lại khẩu súng vào bên hông, "làm cho gọn vào, như cách mày để lại vết chém lên vai người của tao, tao đang xem đấy"

Sau đấy, gã được chứng kiến một màn biểu diễn không mấy nịnh mắt nhưng lại rất thú vị, khi thành viên của băng Sói Đen vừa lụi dao vào nhau vừa bày ra dáng vẻ khó xử, như thể bản thân không hề muốn chuyện này xảy ra dù đôi tay chẳng giây phút ngơi nghỉ cho đến khi người kia tắt thở.

"Không gọn lắm nhưng giải trí"

"Vậy là xong rồi nhé"

Gã đàn ông, vẫn còn hơi choáng váng, dự định quay trở về băng đảng của mình như những gì đã thỏa thuận. Nhưng khi gã vừa xoay lưng, một viên đạn bay tới, găm vào đùi khiến gã ngã sõng soài dưới nền đất. Đông Quan thổi làn khói tỏa ra từ đầu súng sau phát bắn, giờ dạy học đến rồi và bài học đầu tiên gã muốn dạy chính là không bao giờ được xoay lưng về phía phía kẻ thù, đặc biệt là với kẻ thù có súng trong tay.

"Mày...mày đã hứa.."

"Tao hứa gì? Tao bảo sẽ bắn một trong hai nhưng giờ còn mỗi mày"

Gã tiến từng bước về phía kẻ đang lê lết dưới nền đất trong đau đớn, với hi vọng có thể thoát khỏi bàn đầu tay của quỷ dữ, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích khi
Đông Quan còn chẳng rơi lấy một giọt mồ hôi để tiếp cận được tên đó. Đôi giày da của gã ấn xuống cần cổ của người đàn ông khiến những lời thoát ra từ khuôn miệng ấy chỉ còn lại những tiếng ư ử, kẻ đó ngước mắt lên và thấy nòng súng sâu hoắm đang chỉa thẳng vào mi tâm mình.

"Bài học thứ hai, đừng bao giờ động vào người của tao"

Lại một làn khói nữa thoát ra từ nòng súng, Hồ Đông Quan lau báng súng bằng chiếc khăn tay, sau đó đặt nó vào vị trí cũ.

Làm xong mọi thứ, gã lặng lẽ quay trở về sòng bạc, mong rằng gã sẽ không phải chôn Minh Quân và Đức Luyện cùng một lượt...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro