CHƯƠNG 9
Bầu trời xám xịt tràn ngập những đám mây đen tối, gió tốc rèm cửa trắng toát thổi vào không khí đặc quánh chút ẩm ướt. Cuối tháng này trời mưa rất dữ dội, nặng nề xối dòng nước từ trên cao đổ xuống, mạnh mẽ rửa trôi xói mòn đất.
Chú hai ngồi giữa chiếc bàn, mắt liếc trái lại liếc phải, tay ngọ nguậy đan xoắn vào nhau, buồn bực không yên. Ở hai bên cạnh chú là hai người đàn ông trạc tuổi dùng ánh mắt đối lập nhìn nhau, một người mỉm cười lặng lẽ, trên nụ cười ẩn hiện sự ưu thương, người còn lại cực kỳ bình tĩnh – thậm chí có chút không quan tâm, gương mặt gầy gầy hiện lên vẻ khó hiểu.
"Anh đưa ai đến đây?" Thiên Lạc đưa mắt nhìn chú hai thắc mắc: "Không phải anh nói đi tìm Vũ Văn sao?"
"Thì tìm được rồi còn gì." Chú hai nhún vai, anh chỉ là bóng cây bên đư ờng: "Cậu ta đang giữ nó."
Thiên Lạc nhíu mày, nghi hoặc nhìn Vũ Diệp: "Vũ Văn ở chỗ anh?"
". . .Ừ, Lạc. . ."
"Thật làm phiền anh quá, tôi sẽ đón nó về."
"Anh. . ."
"Thằng bé không quen ở nhà của người thuộc tầng lớp thượng lưu, mấy ngày nay chắc chắn đã gây rắc rối cho anh nhiều, thật xin lỗi."
Vũ Diệp nhìn thấy vẻ lãnh đạm cùng thản nhiên trong đôi mắt của Thiên Lạc, tâm tư rối bời càng thêm đáng thương. Câu chuyện ngày xưa là một cố sự dài, dài đến nỗi khiến cho người ta cảm thấy thừa thãi, muốn vứt bỏ nó đi. Thời gian lại là mũi kiếm vô tình đâm xuyên qua ký ức của con người, vĩnh viễn nhẫn tâm xóa đi phần quá khứ mà con người đã trải qua.
"Năm ấy có một đứa trẻ nghèo đến mức không đủ tiền để mua bánh mì, nó liền cướp bánh mì của đứa trẻ khác, về sau nó mới biết, chiếc bánh mì đó là do đứa trẻ kia chịu đựng trận đòn của bà chủ tiệm mới có được, nó liền dùng đá tự đập vào tay mình. Rất lâu sau đó nó gặp đứa trẻ trong cô nhi viện, tìm cách bù đắp những tội lỗi mà mình đã gây ra. Nó nỗ lực đem đến niềm vui cho đứa trẻ đó, yêu thương, chiều chuộng. Cho đến khi nó được một cặp vợ chồng nhận về làm con nuôi, nó vẫn không quên đi khoảng thời gian đẹp đẽ đó."
Thiên Lạc: ". . ." Cổ tích nuôi dưỡng tâm hồn hả?
Vũ Diệp giống như chìm đắm trong câu chuyện của mình, vẫn say sưa kể: "Rồi nó cũng gặp lại đứa trẻ kia, khi đó đã là những tháng cuối cùng để hoàn thành thủ tục ra nước ngoài. Nó cùng với đứa trẻ ôn lại chuyện cũ, cùng sống lại những ngày trước kia, cả hai có lẽ đã phát sinh tình cảm từ trước đó mà không hay biết. Không phải, nói đúng hơn là nó yêu thương đứa trẻ kia hơn mức bình thường. Thế nhưng khi nó phát hiện ra điều này đã quá muộn, đứa trẻ sắp trở thành nhân vật chính của một đám cưới rực rỡ. . ."
"Tiếp đi. Đừng dừng giữa chừng như vậy thiếu đòn lắm." Thiên Lạc xua tay, nheo mắt tỏ vẻ mất hứng: "Nó đau đớn bỏ ra nước ngoài sống một cuộc sống âm u chờ đợi thời điểm thích hợp quay về trả thù đứa trẻ? Này cũng cẩu huyết quá rồi."
Vũ Diệp: ". . ." Em tỉnh bơ như vậy, một chút hoài niệm cũng không có luôn?
"Anh làm nghề gì vậy?" Thiên Lạc hỏi.
"Vô công rỗi nghề."
"Vậy có thể đi làm tác giả đam mỹ."
Vũ Diệp nhướng mày: "Tại sao cậu biết 'đứa trẻ' là con trai?"
Thiên Lạc nháy nháy mắt mấy cái, giả mù sa mưa: "Phật viết, không thể nói."
Chú hai đứng giữa cục diện, sầm mặt nổi cơn thịnh nộ: "Hai cái đứa bây tình trong như đã mặt ngoài còn e! Có với nhau một mặt con rồi còn thùng thùng thẹn thẹn, thật gợi đòn!!"
"Anh nói gì cơ? Vũ Văn. . .không phải con của Thiên Lạc và vợ cậu ấy sao?" Vũ Diệp thoắt cái nhào tới như sói vồ mồi, từ phía sau ôm bả vai Thiên Lạc: "Nói rõ nghe chút!"
"Anh làm gì vậy!!"
"Cậu rốt cuộc là quá đần hay quá khờ? Thiên-Vũ-Văn! Cậu xem họ của nó là chữ nào ghép với chữ nào. . ." Chú hai nhếch mép khinh bỉ: "Học rộng tài cao tới đâu cũng bị ái tình làm cho mờ mắt, đúng là ấu trĩ!"
". . ." Có cần mắng nặng đến vậy không?
Vũ Diệp tuy trong lòng cay cú chuyện anh hai cứ liên tục đốp chát mình, nhưng đổi lại vui sướng không tả được. Vũ Văn là con trai của mình và Thiên Lạc, quả nhiên là thế, đúng, chính là thế!
"Vậy ra, Vũ Văn là giọt máu của anh. . ." Vũ Diệp lâng lâng khó tả, mặc dù đi nước ngoài về đột nhiên nhảy ra một đứa con trai có phần quỷ dị thật, nhưng chỉ cần là của Thiên Lạc thì đều yêu thích như nhau. Chà, cảm giác làm cha mới lạ lùng làm sao, chà chà.. .
Vũ Diệp hăng say tưởng tượng, không để ý đến nét mặt quái gở kỳ thị hiện lên trên mặt hai kẻ còn lại.
Thiên Lạc tạt nguyên gáo nước lạnh vào mặt Vũ Diệp: "Ai nói nó là con anh? Tôi có nói sao?"
Vũ Diệp: "Không phải anh ấy nói. . ."
"Đàn ông có thể sinh con được ư? Anh sinh cho tôi xem? Hơn nữa anh đột nhiên xuất hiện trong nhà rồi nhận bừa bà con là sao hả?"
Vẻ mặt Thiên Lạc không có gì là đùa giỡn, hơn nữa còn vô cùng chân thật. Thiên Lạc phủi phủi vết bẩn dính trên tay áo, búng rớt móng vuốt Vũ Diệp trên vai mình xuống.
"Nếu Vũ Văn đã ở nhà anh thì cứ để nó ở đó đi, dù sao nó cũng không chạy đi đâu được."
Chú hai: "Không phải em bảo sẽ đến đón nó?"
"Em lười rồi."
Chú hai nấc cụt. Đóng vai phụ thật thốn, tự dưng văng miểng. . .
Nói xong không đợi quần chúng nhân dân có phản ứng gì khác nữa, Thiên Lạc đi thẳng ra ngoài.
Vẫn còn giận sao. . .Vũ Diệp nhìn theo bóng lưng Thiên Lạc, khe khẽ thở dài. Chú hai nhìn thần sắc ảm đạm suy sụp của Vũ Diệp, vốn định an ủi. Ai dè còn chưa kịp vỗ vai cậu em trai mình, đã thấy cái bản mặt sầu não viết rõ hai chữ 'gian tà' to đùng.
"Họ kép Thiên Vũ, ừm. . ." Vũ Diệp mỉm cười: "Coi như phí tư vấn tâm lý cho nhóc con Thiên Trí Hách vậy. . ."
...
..
.
Thiên Trí Hách nghiêng người ra sau, cố gắng giữ thăng bằng để mình không ngã xuống đất. Phía trước là hai bản mặt mốc hung thần hầm hầm dí sát tới, hai mắt híp lại thành một đường, gió thổi lạnh ngắt.
Quần chúng xung quanh bất kể là nhân loại bọ rệp kiến gián đều không hẹn mà lặng lẽ bò đi, kinh hãi không dám quay đầu lại nhìn cảnh bạo lực gia đình.
Karry nhíu mày, khóe mắt lóe lên tia nhìn nhiệt đới, lia vào mặt Thiên Trí Hách: "Nghe nói cậu biết Thiên Vũ Văn ở đâu?"
Bạn nhỏ Thiên là một học sinh ngoan có đẳng cấp của xã hội, theo thói quen định gật đầu nhưng sau đó đột nhiên nhớ ra Vũ Văn đang chạy nạn chứ không phải du lịch, bèn vội vàng phủ nhận khí thế.
"Không có, anh Vũ Văn không có ở nhà em!"
"Anh có nói Vũ Văn ở nhà cậu sao?"
". . ." Học trưởng, anh gài em. . .
Mới đầu tuần ngày thứ hai Vũ Văn đã khỏe lại nhanh chóng, không chần chừ lập tức ôm đồ chạy về nhà. Thiên Trí Hách tuy rằng còn muốn để bác sĩ khám cho Vũ Văn an tâm nhưng nó nhất quyết từ chối, sống chết không chịu gặp bác sĩ. Àiii, cái người này không biết có tiền sử rối loạn tâm lý ám ảnh cưỡng chế hay không mà nằng nặc từ chối tây y. Dù vậy, người ta đã không muốn thì Thiên Trí Hách cũng không ép buộc làm gì, đành phải để Vũ Văn về, một mình mò đến trường với cảm giác tiếc nuối nhè nhẹ.
Sáng nay còn chưa kịp chào hỏi Hiệu trưởng đã bị hai vị tinh anh này nắm đầu lôi đi, coi như phạm nhân mà lấy khẩu cung khai thật.
Lưu Nhất Lân kéo Thiên Trí Hách đứng thẳng hàng, khẽ vỗ vai cậu ta: "Cậu mau kêu Vũ Văn đến đây đi, cậu ta gây họa lớn rồi."
"Tai họa gì cơ?"
"Cậu còn nhớ hai cuộn giấy mà Vũ Văn nhờ cậu đưa cho bọn này không?" Lưu Nhất Lân hảo tâm giải thích, nhưng nét mặt có vẻ âm u: "Mấy cái kế hoạch mà cậu ta vạch ra hình như nhầm rồi, cuộn bí tịch của Karry nên đưa cho tôi mới đúng. Ban đầu bọn này đều nghĩ là do cậu đưa lầm, nhưng suy đi xét lại cảm thấy khả năng Vũ Văn làm sai lớn hơn, cho nên. . ."
"Cho, cho nên. . .=A=?"
"Tìm cậu ta xử lí."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro