Chương 1: Brythenias ••• 1| Con Sói

Blau.

Ánh đèn led nhập nhoằng đằng sau bartender là cái đèn sáng nhất căn phòng. Bức tranh bị xé toạc vẫn được treo trên tường. Đầu một thằng béo bị chột- mà đó là đồ trang trí- cũng được treo lên tường một cách trọng vọng, cùng với một loạt những ngón tay vẫn còn đeo nhẫn được nhồi bông cẩn thận. Một quán bar nhỏ, cũ kĩ và nồng nặc mùi chất kích thích. Cồn trộn thuốc lá, thuốc lá trộn ma túy, ma túy trộn cồn, cồn trộn người, người trộn mùi mồ hôi. Có cái xác nằm bên góc phòng và chẳng ai thèm dọn, dù tất cả có vẻ như không bận gì ngoài việc tiêu thụ chất kích thích.

Cô ho vài tiếng, lấy tay xua không khí xung quanh và nhăn mặt. Cô đi thẳng đến quầy bar đối diện cửa và đặt một bịch đựng thứ bột màu trắng lên mặt quầy. Một tên bặm trợn đứng sau quầy bar mở cái túi ra, loạt soạt một hồi rồi đóng cái túi lại, cất vào ngăn tủ đằng sau hắn.

"Chào Roth." Tobricoza nở một nụ cười làm lộ ra hàm răng được mài nhọn, đặt một li rượu trước mặt cô. "Hàng của nhóc tốt lắm, như mọi lần. Không như hàng của mấy đứa mặt chó khác."

Tobricoza, tên bartender người Mexico, cũng là người chuyên buôn hàng cấm. Hắn mang một vết sẹo dài chéo mặt và một cái mũi giả.

"Cám ơn. Tôi đã lùng sục suốt cả mấy tỉnh ngoại thành đấy. Bọn khốn khác quét hết ma túy trong nội thành rồi."

Cô cầm chiếc li lên gần với đôi gò má tròn và cao có đôi chút ửng hồng. Cô mặc chiếc áo denim đen rách vài chỗ, đôi chân vắt chéo mặc quần bò bó.

"Thời buổi này đúng là tuyệt vời cho lũ khốn chúng ta." Hắn công nhận.

"Đặc biệt là Lễ Săn Tiên." Cô nhấp một ngụm rượu. "Không biết năm nay thế nào đây?"

"Hai người sẽ thắng, giống như mọi lần. Còn cậu ta đâu rồi? Đi săn lẻ à?" Hắn hỏi cô và rót một li cho riêng hắn.

"Đại loại như thế." Cô nhoẻn miệng cười.

Một đôi giày da cao cổ màu đen đang lê từng bước nặng nề. Những ánh mắt đổ dồn vào người đang mang đôi giày ấy và thứ người đó đang lôi xềnh xệch theo. Cánh cửa quán bar bật mở. Cách mà mùi nắng hòa lẫn với mùi thuốc phiện vẫn luôn khiến cô hứng thú.

"Hắn ở đây." Giọng người đó khàn khàn, hơi thở dốc. "Một phần của hắn ở đây."

Chàng trai trẻ ấy kéo cái xác từ đằng sau anh ta lên và vứt nó trước quầy bar. Anh bước qua cái xác và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô. Tobricoza đặt một ly rượu xuống trước mặt anh.

"Scotch cho một ngày nóng nực." Hắn nói. "Brrrrrrrrravo!" Hắn phát âm chữ r dài ra như một người Latin thực thụ, reo lên đầy hứng khởi.

Tobricoza đi lên trước quầy bar, dùng mũi giày bạc gảy gảy cái xác.

"Hắn chết rồi." Anh đang ngồi trước quầy bar, ngoảnh lại nhếch mép cười.

"Không đầu thì sao sống được nữa?" Cô nhìn anh, nói.

Tobricoza cười hềnh hệch và lôi ra con dao lúc trước đang gài ngang lưng. Hắn liếm lưỡi dao một hồi với cái lưỡi nhọn, dài và chẻ đôi của hắn, sau đó bổ thật mạnh xuống tay cái xác.

Ở đâu đó trong vũ trụ, miệng hắn đang kêu gào.

"Anh bỏ đầu hắn ở đâu rồi?" Cô hỏi, tay xoay con dao nhỏ liên hồi.

"Anh quyên góp cái đầu cho bọn lập dị kia rồi. Được tận 5000 Bảng đấy." Anh ta giơ năm ngón tay ra đầy tự hào.

Cô phì cười.

"Nâng li vì Lễ Săn Tiên." Cô nâng li Scotch lên.

"Nâng li vì Lễ Săn Tiên chết tiệt." Anh ta làm tương tự, rồi hai người cùng nốc rượu.

Trong quán bar vang lên những tiếng "cách" đầy hân hoan. Vậy là hóa ra, đôi khi cái chết cũng có thể khiến người ta vui đến vậy.

Trong tòa lâu đài đổ nát, người ta đang reo hò. Tiếng reo hò của những gã mình trần mặt thẹo, vừa nốc rượu vừa thách thức nhau làm vài trận cho đã cồn. Dãy bàn đá dài kéo dài đến hết sảnh, xếp thành hình chữ U, phía trước trạm trổ những hình thù kì dị. Những tiếng hét vang vọng quanh khu rừng hoang vắng và dọa chết khiếp những đàn chim đang bay gần đó. Những con sóc từng bay nhảy quanh đó giờ đã nằm trên bàn tiệc.

Hai gã vật nhau. Một gã to hơn gấp bội người thường, một gã nhỏ con hơn nhưng ánh mắt sắc xảo lạ thường.

"Ygwer!"

Chúng hô lên cái tên ấy. Những cốc rượu, bia làm bằng gỗ to đùng luôn được những cô hầu bàn đỏm dáng rót đầy. Chúng reo hò, kéo vài cô vào lòng và cợt nhả.

Tên to hơn có vẻ đang thắng thế. Hắn nhấc bổng tên kia lên và đập xuống sàn một phát rõ mạnh. Chiếc chuông đeo ngang lưng của gã còn lại rung lên một thứ tiếng trong trẻo. Tên nhỏ con ấy không có vẻ gì như đang chịu đựng.

"Chỉ thế thôi à?" Gã nhỏ thó hỏi, giọng giễu cợt.

Gã to lớn trừng mắt tức giận. Hai bên lông mày chúi xuống dưới cái trán trọc lốc của hắn. Tên nhỏ người nhanh lẹ dùng chân kẹp mạnh lấy cổ tên kia và dùng tay móc mắt tên kia ra. Lại thêm một tiếng hét khiến lũ chim bay mất.

"Của Quý Vàng!" Một tên cười phá lên mừng rỡ. "Lại đây và để ta thưởng cho ngươi thêm một chú mèo nhỏ!" Hắn nói và ôm lấy cô hầu bàn bên cạnh, để cô ngồi bên vạt áo lụa đẹp đẽ của hắn.

"Chỉ tiền là đủ, thưa quý ngài. Đó là thứ duy nhất có ý nghĩa thực sự đối với tôi." Tên nhỏ thó cười và đáp, dùng lưỡi liếm sạch chỗ máu dính trên mép.

Lão mặc áo lụa vứt cho anh ta một túi vải lỉnh kỉnh tiền.

"Cầm lấy tiền, và chọc bất cứ cái lỗ nào ngươi muốn!" Hắn nói. "Thú vui tuổi trẻ đấy, đừng bỏ lỡ để rồi hối hận, Ygwer!"

"Hẳn là thế rồi, thưa Ngài." Ygwer đáp, ném hai quả cầu mắt vào cốc bia của lão kia.

"Và nếu ngươi bắt được dù chỉ một trong hai Đôi Cánh, ta sẽ tặng ngươi còn nhiều hơn thế gấp bội." Lão nói.

"Đó là niềm hân hạnh của tôi." Ygwer cúi chào rồi quay người bước đi.

Ygwer bước ra khỏi cổng tòa thành bỏ hoang. Với cái tay nải nhỏ trên lưng, thanh kiếm ngang hông, anh ta vừa đi vừa huýt sáo. Tiếng chuông trong trẻo vang lên làm rung những ngọn cỏ dại.

Cánh cửa quán bar bật mở khiến một chiếc hộp đựng ngón tay đang treo trên tường rơi xuống. Một gã da màu cao lớn bước vào, ngực xăm hình đầu hổ, theo sau là bốn tên khác. Chúng đều được trang bị vũ khí và nhìn mọi người với ánh nhìn man rợ. Tên chỉ huy mặc một chiếc váy làm bằng cánh tay người, mũi đeo khuyên là chiếc răng nanh của một sinh vật khốn khổ nào đó.

"Ai là Đôi Cánh?" Tên thủ lĩnh lên tiếng.

Cô và anh quay đầu lại nhìn tên thủ lĩnh. Họ nhìn nhau, cùng nốc hết li rượu vốn nên được nhâm nhi một cách tinh tế rồi rời khỏi ghế, đứng bình thản nhìn hắn. Cả quán bar như trở về từ cõi chết. Những tên đang nằm lê lết dưới sàn vì say rượu, say thuốc bỗng dựng người dậy và vơ lấy vũ khí. Đứa đứng thắng, đứa đứng xiêu vẹo, nhưng không ai là không nhìn về phía tên thủ lĩnh với đôi mắt trợn ngược với ước muốn được giết hắn.

"Tao là A-khar-khar. Tao đang tìm Đôi Cánh. Tao nghe nói hắn đang ở đây. Tobricoza," hắn nhướng mày, "mày sẽ giúp tao chứ?"

Tobricoza lặng lẽ cất đi hai li rượu trên quầy. Hắn đặt hai khuỷu tay lên quầy, đan hai bàn tay vào nhau, đáp ngắn gọn:

"Đếch thích. Tự ăn cứt của chính mình đi, thằng chó đẻ."

Tên thủ lĩnh im lặng một hồi.

"Giết tất cả." A-khar-khar ra lệnh.

Bốn tên đằng sau, đứa cầm súng, đứa cầm dao rựa xông lên. Hai đứa dùng súng ở đằng sau bảo vệ thủ lĩnh và tiêu diệt kẻ thù, hai tên cầm dao lao lên trước.

"Bọn ngu." Cô lẩm bẩm.

Tên thứ nhất vung dao, nhắm vào ngực của một tên nghiện. Tên nghiện có tên Blais, mặc chiếc áo sơ mi trắng đang dính đầy bụi bẩn. Blais từng là đầu bếp, ít nhất là trước khi nguyên liệu của hắn chuyển từ động vật sang con người. Blais cầm hai cái nĩa chắn lưỡi dao và đẩy nó ra chỗ khác. Tên kia dùng chân đá vào đầu gối Blais, khiến hắn khuỵu xuống và buông lỏng nĩa, dùng dao chém xuống thật nhanh. Blais trườn xuống háng tên kia và đâm hai chiếc nĩa vào chỗ hiểm. Máu tuôn ra, tên kia ngã xuống.

Nòng súng của một tên đang tỏa ra khói nằm trong tay một tên đang nằm trên nền đất. Những tay súng đang làm gì trong lúc đồng bọn đang sắp bị đánh bại?

Một vài tên ngã xuống.

Một nòng súng khác đang tỏa khói một cách mãn nguyện.

Một chiếc lỗ được đục trên trán tên thủ lĩnh. Hắn ngã xuống, đánh dấu sự kết thúc cho trận chiến. Còn một tên nữa còn sống, hắn chưa vứt bỏ vũ khí nhưng nỗi sợ hãi đang hiện rõ trên khuôn mặt hốc hác của hắn.

"Đoán là ta có nước hầm xương tối nay đây. Tôi đãi." Tobricoza cười mãn nguyện, nhìn tên duy nhất còn sống.

Hắn vẫn cứng đầu, cầm chắc con dao rựa trên tay.

"Tao sẽ không thua. Không phải bây giờ." Hắn run rẩy đe dọa.

Cô đi đến trước mặt hắn và cúi xuống gần hắn, tay vẫn còn cầm chiếc súng đã tước đi mạng sống của tên thủ lĩnh.

"Mày thua hay không, bọn tao sẽ là người quyết định. Và mày nói đúng, mày sẽ không chết, không phải hôm nay. Bởi mày sẽ bò về với thằng chủ nhân thật sự của mày và nói với hắn rằng nếu hắn muốn giết chúng tao thì hãy tự mình tìm đến."

"Mày là Đôi Cánh. Không thể ngờ mày lại là nữ giới yếu đuối." Hắn trợn mắt nhìn cô.

"Không. Chúng anh là Đôi Cánh." Anh ta lên tiếng, đứng ngay cạnh cô với đôi mắt hăm dọa. "Anh cho chú ba giây để chạy về phía cửa. Sau đó, chúng anh tối nay sẽ ăn món thịt hầm với thứ thịt không-rõ-nguồn-gốc nào đó." Anh ta nói với chất giọng uyển chuyển, nhoẻn miệng cười.

Tobricoza nháy mắt với hắn với thứ nhũ lấp lánh trên mắt. Tên khách không mời giật mình, chạy vụt ra khỏi cửa.

"Hú hồn." Cô lên tiếng, cười nhẹ nhõm.

"Làm như em sợ thật ấy." Anh ta nhìn cô, đảo mắt về phía đống xác, nhướng mày.

"Marcus, Roth, đảm bảo dọn hết chỗ này đấy. Tên Điều Phối sắp đến. Chúng ta không muốn hắn khiển trách gì nữa đâu." Tobricoza nói, giọng nghiêm trọng.

Roth và Marcus làm theo lời Tobricoza, di chuyển mấy cái xác ra ngoài quán bar. Trước khi họ quẳng đống xác xuống chiếc hố tập thể đã được Tobricoza đào sẵn ở sân sau, họ chặt ngón tay của từng tên ra và lục soát những gì còn lại trên thân thể từng cái xác.

"Rothy." Marcus gọi. "Lại đây đi."

Cô đang chuẩn bị chặt ngón tay của một cái xác thì nghe thấy tiếng Marcus. Cô lau bỏ con dao nhuốm máu xuống bên cạnh cái xác rồi đi đến chỗ anh.

"Tên này có một cái móc bằng vàng. Tên này chắc hẳn từng là một Chim Ưng." Marcus nói, chỉ vào cái móc vàng trên thắt lưng tên thủ lĩnh.

"Cái chuông biến mất rồi. Em thắc mắc liệu nó đang thuộc về ai."

"Dù nó thuộc về ai, chúng ta đang gặp rắc rối," Marcus ngắt lời một chút, nhướng mày, "như thường lệ."

"Cứ vứt đống này xuống hố đã." Cô nói rồi quay lại cầm con dao chặt lấy một ngón tay của tên thủ lĩnh. Marcus tiếp tục giúp cô, vẻ mặt như đang suy tính điều gì.

Rừng Araign.

Chiếc chân gầy gò, lông lá di chuyển nhanh nhẹn trong phần tỏ của sương mù. Một con nhện có những vệt màu màu xanh dương trên lưng, to cỡ một bàn tay người đàn ông trưởng thành, đang di chuyển nhanh nhẹn trên đống lá rụng dưới nền đất. Khu rừng không còn mấy cây có lá. Những thân cây trơ trụi đứng lưa thưa, cứ như thể bàn tay xương xẩu của Thần Chết đang vươn lên từ mặt đất với mong muốn nghiền nát bất cứ thứ gì còn sống. Đế giày của Ygwer, không biết là cố tình hay vô ý, giẫm lên con nhện đáng thương, tạo ra một tiếng "tạch" bất thường. Cái xác bẹp dí của con nhện vẫn bám vào đế giày anh ta, vẫn thò ra những cái chân dài ngoằng ngoẵng khi anh bước đi. Đột nhiên Ygwer dừng lại. Anh ta nghiêng đầu như nghe ngóng thứ gì, đánh mắt nhìn xung quanh và rút thanh kiếm ra khỏi bọc. Một cơn gió thổi qua ngọn cây khẳng khiu, nhào xuống đất rồi sượt qua vai Ygwer. Anh ta vung kiếm về phía cơn gió, cơn gió liền bay vụt lên trên đỉnh đầu. Ygwer rút ra từ đai lưng một chai đựng rượu và tu một ngụm, sau đó cài lại chai rượu vào đai. Anh ta dùng mũi hít vào một hơi thật dài và thổi hơi ra bằng miệng. Một luồng khói xanh hiện ra với những tia chớp sáng le lói khiến sương mù xung quanh Ygwer tan dần. Ygwer cảnh giác cao độ, ngoảnh đi ngoảnh lại nhìn, hơi thở gấp gáp.

Một đôi mắt mở to, nhìn thẳng đám mây đang che khuất mặt trời. Đất cát văng vào tầm nhìn ấy, và cuối cùng bầu trời trong xanh biến mắt. Marcus dựng chiếc xẻng xuống, quay sang giơ ngón cái với Roth, báo hiệu việc dọn dẹp đã xong.

"Cuối cùng cũng xong. Cám ơn mọi người." Roth bước vào quán bar Blau , nhìn quanh và nói. Marcus gật đầu cảm tạ.

"Chỗ này sắp thành nơi tụ tập của kẻ thù mấy người rồi đấy, Đôi Cánh." Blais đi đến gần, tay cầm theo chiếc áo gió đen. Anh ta đã lau hết chỗ máu ban nãy còn vương trên mặt.

"Biết làm sao được. Rắc rối không mời mà đến mà." Marcus đáp.

"Phải rồi." Blais cười. "Không như vậy thì đâu phải mấy người. Thế nhé, tôi đi đây."

"Cô ấy vẫn ổn chứ?" Roth hỏi Blais.

"Vẫn ổn. Cám ơn hai đứa." Blais nhẹ nhàng đáp và rời khỏi quán.

Roth và Marcus dõi theo Blais một hồi.

"Khó mà tin đó là gã người Ả Rập đã định giết chúng ta với con rắn khổng lồ ấy." Roth nhướng mày.

"Phải. Mà Rothy," Marcus nói, "lão ta sắp đến rồi, ta đi thôi."

"Sao lại phải đi? Trò vui chỉ mới bắt đầu thôi." Roth đáp, thả mình xuống chiếc sô pha to nhất phòng với chiếc gối mang họa tiết thổ cẩm. Cô châm một điếu xì gà và làm một hơi. Qua làn khói đậm đặc, cô nhoẻn miệng cười. Đôi mắt nâu tinh ranh như sáng lên, át cả ánh sáng len lói của mặt trời qua những khe cửa nhỏ.

Tobricoza nhìn cô, lắc đầu, thở dài rồi quay sang lau mấy li rượu.

Buổi tối đã đến ở phía đông rừng Araign. Cánh cửa bật mở. Chiếc áo đuôi tôm màu trắng nặng mùi máu và thuốc súng. Vầng trán rộng, lông mày rậm, vết sẹo kéo dài dọc mu bàn tay cho đến tận bên trong tay áo khoác nhuốm màu máu. Mái tóc xoăn và dài đến quá vai. Và kia rồi, đôi mắt vàng với những tia màu xanh lá cây như muốn vẽ nên một bức tranh phong cảnh khu rừng giữa buổi trưa hè. Hắn chỉnh lại cổ áo và ngồi lên ghế. Biểu tượng Thiên Sứ lấp lánh bằng vàng ở thắt lưng và tay áo. Tên Điều Phối cầm lấy li rượu mà Tobricoza đưa cho, tay xoay xoay, đưa li lên mũi ngửi mùi rượu bằng chiếc mũi cao và nhọn hoắt của hắn. Hắn đặt li rượu xuống, gõ đáy li xuống bàn vài lần. Bỗng chốc, hắn quăng li rượu về phía bên trái của hắn khiến li rượu đập vào tường và vỡ ra thành từng mảnh.

Đôi mắt mang theo khói thuốc tránh khỏi những mảnh vỡ của li rượu. Roth ngồi đó, ngay cạnh những mảnh vụn thủy tinh, không hề hấn gì. Cô đưa điếu xì gà đến gần đôi môi trái tim tinh ranh của mình và làm một hơi dài.

"Manh động quá đấy, Ngài Điều Phối." Roth vừa nói vừa nhả khói. "Phải chăng Ngài quý tộc xứ Esperer đây có gì không vừa lòng?"

"Tobricoza, tại sao đứa con gái đó lại ở đây?" Hắn trau mày nhìn Tobricoza.

"Họ là khách của tôi, thưa Ngài. Hơn nữa, tôi đã thử nhưng Ngài biết đấy, họ không muốn đi." Tobricoza đáp, đặt một li rượu khác lên bàn, trước mặt tên Điều Phối.

Hắn cầm chiếc li lên gần miệng. Tobricoza liếc nhìn, cầu mong tên Điều Phối không phá thêm một chiếc li nữa. Tên Điều Phối nhấp chút rượu rồi cầm theo chiếc li đi đến gần Roth. Mắt hắn nhìn cô chăm chú, từ mái tóc đen ngả đỏ của cô, hai cánh tay chắc khỏe đang thoải mái nghỉ ngơi ở phần trên của lưng ghế sô pha, cho đến đôi chân mang giày Palladium màu đen vắt chéo. Hắn ngồi xuống chiếc ghế sắt đối diện cô, để lộ gia huy hình con sói gài trên thắt lưng mà mọi khi thường ẩn sau chiếc áo khoác. Đặt li rượu xuống bàn, hắn lôi ra từ trong áo ra một thứ bột mang đủ thứ màu sắc.

"Cô có biết đây là gì không?" Hắn cầm trên tay một bọc nhỏ, giơ ra và hỏi cô.

"Thứ 6 Ngày 13." Cô đáp, tay đặt điếu xì gà ngắn cụt lủn vào cái gạt tàn. "Loại ma túy đắt nhất và hiếm nhất mà mấy người dùng để tra khảo bất cứ ai mấy người muốn."

"Cũng lanh lợi đấy chứ."

"Mạng lưới của chúng tôi không tồi đâu."

"Đúng, đặc biệt là khi hai người góp phần vào việc buôn bán nó trong Esperer."

"Không hiểu anh nói gì luôn."

Tên Điều phối lặng im, đảo mắt nhìn theo ngón trỏ từng mang dáng búp măng của cô đang nghịch chiếc khuyên bạc được xỏ ở vành tai. Hắn chớp mắt vài cái liên tục rồi nói tiếp.

"Cô biết đấy, chỉ cần một hít là cô sẽ tuôn ra mọi thứ thông tin mà chúng tôi cần. Cô không biết tôi đã chờ cơ hội này đến thế nào đâu. Mọi Điều Phối Viên đều muốn được mặt đối mặt với Đôi Cánh, nhóm khủng bố chết tiệt, nổi tiếng là bất khả chiến bại." Hắn nhấn mạnh từ "chết tiệt". Tên Điều Phối Viên nở nụ cười mãn nguyện.

"Thật vinh hạnh cho chúng tôi quá. Kể từ lần trước khi chúng tôi treo cổ lão Điều Phối Viên cũ ở Rào Thép, hai đứa này chưa có trận nào ra hồn." Roth bình tĩnh đáp, miệng uống một hớp nước thảo mộc nào đó có tác dụng giảm thiểu tác hại của điếu xì gà mà Tobricoza chuẩn bị sẵn.

"Tôi cũng rất mong chờ màn trình diễn của quý cô đây." Hắn lịch sự đáp, cố không để bị thu hút bởi dáng vẻ ngang tàng đầy cuốn hút của cô.

Roth đặt li thảo mộc trong suốt xuống bàn, miệng cốc còn in dấu son màu đỏ lạnh.

"Tại sao anh lại ủng hộ Esperer vậy, Edward Dine?" Cô hỏi.

"Không khí trong lành, bánh kếp ngon.'' Hắn đáp.

Roth hơi chau mày.

"Tôi cũng thích bánh kếp nữa." Marcus lên tiếng. "Quán Amcano, ngay dưới dốc Gillar."

Marcus nhoay nhoáy rút một điếu thuốc ra từ túi áo của tên Điều Phối.

"Alec Prize. Loại hạng nhất. Một lớp vàng ở đầu ngậm." Marcus đút điếu thuốc vào miệng, ngồi xuống ghế, ngay bên cạnh Roth. Roth châm lửa cho anh ta.

Edward giật mình kiểm tra túi áo, không biết Marcus đã lấy điếu thuốc từ lúc nào.

Tên Điều Phối nhìn hai người họ. Hắn bắt đầu nhận ra lí do mà Đôi Cánh có thể treo cổ Điều Phối Viên cũ lên Rào Thép, nơi được canh giữ cực kì cẩn mật. Tên nam giới nhanh nhẹn đến độ có thể dễ dàng móc túi áo của hắn mà hắn không hề hay biết, còn thái độ thách thức của người nữ giới chứng tỏ Đôi Cánh có vị thế rõ ràng ở Poubelle này. Hắn được báo cáo lại rằng hai người họ đã ngang nhiên treo cái xác lên Rào Thép ngay trước mắt lính gác mà không vấp phải bất cứ sự phản kháng nào. Có một điều kì lạ nữa, đó là không ai nhớ Đôi Cánh trông như thế nào, trên máy quay cũng chỉ thấy hai cái bóng đen mờ ảo, bất cứ lính canh nào gặp phải họ cũng gặp phải tình trạng ảo giác kéo dài ngay sau đó.

Tên Điều Phối Viên rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ cùng chiếc bút bi. Hắn nhìn Roth một hồi rồi kéo những đường mực dứt khoát lên mặt giấy. Chỉ qua 10 giây, những đường nét trên khuôn mặt cô hiện lên rõ rệt.

"Việc đó sẽ vô ích thôi." Roth nói.

"Loại giấy đó được phủ một loại hợp chất đặc biệt, giúp giữ chân dung của hai cô cậu đây ở trên giấy mãi mãi." Hắn đáp, khuôn mặt tràn đầy vẻ tự tin.

"Lão kia cũng nói vậy về loại máy tính siêu việt nào đó của lão, tên Điều Phối Viên cũ ấy. Nhìn xem lão ấy ở đâu đi." Roth đáp.

Tên Điều Phối nhìn cô và chậm rãi nhoài người về phía trước, hai cúi chỏ chống xuống đùi, hai bàn tay đan vào nhau, nắm lại.

"Chúng tôi sẽ có được các người, đó chỉ là vấn đề thời gian." Hắn đưa ngón cái lên xuống theo nhịp, nóng lòng bắt giữ hai kẻ ngông cuồng đang ngồi trước mặt.

Marcus nhướng mày nhìn sang cô gái cùng phe. Roth nhìn Edward, nở nụ cười thách thức.

"Chúng tôi rất trông mong buổi biểu diễn của anh," cô ngưng một lát như đang nghe ngóng điều gì, "còn giờ mong anh thứ lỗi, chúng tôi phải đi rồi."

Hai người họ đứng dậy và không ngần ngại bước qua mặt một trong những người có quyền năng cao nhất Esperer.

Cánh cửa quán bar đóng lại, kéo theo mùi nước hoa nhẹ và tiếng chuông trong trẻo vang lên phía trên cánh cửa. Edward cầm ly rượu lên và nhìn vào hư không. Tách một cái, chiếc ly khẽ nứt một vết dài.

"Thằng phản nghịch chó chết." Hắn lẩm nhẩm rồi rời khỏi quán bar, không quên chuyển tiền thanh toán rượu và số tiền boa khổng lồ vào tài khoản của Tobricoza.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro