Chương 1:Cuốn sổ tai hại
Sáng thức dậy chào đón bằng cơn mưa rả rích,lạnh nhưng không quá tê buốt,đủ để báo hiệu cho một mùa hè nữa lại đến bên cuộc đời.
Sẽ là một buổi sáng mở đầu cho một ngày chẳng có gì nổi bật của Đông Quan nếu như không có sự xuất hiện của một cậu nhóc lớp 10 lóc chóc lên sân khấu khuấy động không khí đầu tuần bằng một màn freestlye đỉnk kao khiến cho biết bao cô nàng vứt bớt cái liêm sỉ để mở mồm gọi bằng"chồng iu".Aishh.....bực mình thiệt chứ!Mọi năm có cái vụ nhảy nhót này đâu mà năm nay do bà cô hiệu phó mới nhậm chức lại háo hức muốn thử nghiệm cái phương pháp "học tập sáng tạo",bèn tổ chức cái cuộc thi Bước nhảy mùa xuân (nhưng sắp sang hè rồi:)).Chắc là nhảy cho rớt bớt kiến thức để kiếm thêm tiền dạy thêm í mà,ehehe.Văn Tâm là thành viên của team cover đường phố khá có tiếng nên sao có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội để sĩ với bạn bè được nên mạnh tay đăng ký ngay và luôn vào form tham gia 1 tháng trước,bên cạnh cái bọn lớp 10 trố mắt nhìn nhau khi thật ra đăng kí cũng chỉ có lác đác mấy người ham vui thôi...
Mưa ướt hết cả sân thế quái nào cờ đỏ kiêm luôn chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc Hồ Đông Quan phải đảm nhiệm trọng trách quét sân trên tinh thần không hề tự nguyện,trong khi mấy khứa cờ đỏ khác đang bận dặm lại lớp trang điểm để chuẩn bị sang solo múa hát cuộc thi tào lao nào đó để trốn việc lao động ngoại khóa không hề thông qua tổng phụ trách và cờ đỏ trưởng.Tay cầm chổi,còn tâm trí đang lang thang trong word soạn thảo 7749 cái kịch bản để về méc với tổng phụ trách phạt mấy đứa còn lại quét gấp đôi...à không phải quét gấp ba,gấp bốn lần thì tấm thân này mới chịu an lòng nhá =).Bỗng một tiếng "rầmmmmmm cái đùng" vang lên kéo Quan ra khỏi dòng suy nghĩ miên man về số phận hẩm hiu của bản thân,... à thì ra là cái nhóc tên Tâm học lớp 10A1 sáng nay freestlye ẵm luôn giải nhất về đây mà sao rảnh rỗi đến mức đá cái thùng rác mất cả buổi trời mới đầy vậy hảaaaaaaa?
-Hế lô anh cờ đỏ Đông Quan đẹp zai,anh đang làm gì đó?_Cái đầu nhỏ của Tâm ló ra sau lưng của Đông Quan hù một cái muốn rớt mịe tim ra ngoài.
Giật mình,Quan quay lưng lại để cho hình ảnh của cậu nhóc sở hữu chiều cao dạng khủng đang nhìn mình với ánh mắt đầy tò mò và...có hơi chút damdang.Mặc kệ cho Tâm cứ nhìn chằm chằm mình thì quan vẫn rất "gần mực thì đen còn gần thiên thiên thì thư giãn..."tiếp tục công việc quét sân rụng đầy lá vàng không ai thèm dọn.Quan quay sang hướng nào thì Tâm cũng chạy theo hướng đó để được tận mắt ngắm nhìn mặt tiền triệu đô của crush quốc dân họ Hồ mà không hề có cái chữ NGẠI to đùng xuất hiện trên mặt.Thấy tình hình có vẻ không khả quan lắm,Tâm cất giọng nói lần thứ hai cho Quan nghe:
-Anh Quan ơi,anh Quan trả lời em đi mà anh Quan.Anh Quan,anh Quan,...anh Quan sao không trả lời em?Uhmmmm,ko trả lời em là em dỗi,em mà dỗi là quậy anh khỏi quản luôn đó nha,nói trước rồi đó_Văn Tâm cất lên chất giọng không quá nghiêm nhưng cũng đủ để người khác bật cười vì thật ra giọng Tâm nói có hướng baby voice một chút...
Không nhận thấy sự phản hồi của Quan,Tâm bắt đầu chuỗi hành động quậy phá khắp cái trường.Từ trèo cây hái quả,bắt ốc sên chét lên tường,vặt lá cây làm quần chip,...đến mức lên núi ở chắc khỉ cũng chẳng thèm nhìn nổi một lần:).Và đúng như dự đoán của Tâm thì Quan bắt đầu có vẻ tức giận và chuẩn bị lôi ra thứ sổ thần thánh không một ai chạm vào được ngoại trừ những đứa có chức quyền hối lộ để được xem tí tẹo:
-Này em,em tên gì?Có phải đứa freestyle sáng nay trên sân khấu đúng không?Anh phải ghi tên em vào sổ vì tội quấy phá cảnh quan trường học,tội này không quá nặng nhưng chắc chắn sẽ bị phê bình trước trường đấy!_Quan bật ra chất giọng điềm tĩnh đến lạ thường giống như đã trải qua không biết bao lần bị tụi này chọc phá cái tính cách lạnh lùng mà ít nói của anh.
-Thì ra cuối cùng anh cũng không lạnh lùng như em nghĩ nhỉ?Một người có mái tóc mềm mượt bồng bềnh như mây,gương mặt baby búng ra sữa,giọng nói ấm áp truyền cảm như thế bảo sao ai chả mê,mỗi tội lạnh như băng đến bây giờ chưa một mảnh tình nào vắt vai....à em tên Phạm Văn Tâm nha....à kh..kh...không anh đừng ghi tên em mà,em bị ghi nhiều quá rồi nên giờ bị ghi nữa là bị mẹ tét đít đó anh ơi,anh không được ghi tên em nghe chưa!_Tâm đe dọa mà giọng mềm xèo như bún í
-Cái gì mà không mảnh tình nào vắt vai chứ,...được lắm,nói thì giỏi mà chịu được cái kết đắng lòng không ha?_Quan giận quá hóa thẹn mất tiêu,mà cũng dễ thương lắm chứ
-Anh tha cho em lần này đi,em hứa không vi phạm nữa đâu.Giúp em lần này đi,em hứa sẽ làm theo những gì anh yêu cầu trong điều kiện của em mà.Đi..đi..giúp em nha_Tâm bất đắc dĩ lắm mới dở giọng đáng yêu,mềm như cục bột để thuần hóa con cún bự lạnh lùng này.
Cũng may là sau màn đáp trả ngoài mặt cục súc bên trong ngại ngùng này thì Quan cũng đã quét xong sân trường,ôm thùng rác đi đổ và vác theo gương mặt đỏ bừng chạy một mạch thật xa không để cho Tâm có cơ hội năn nỉ lần nữa.Đồng thơi cuốn sổ cờ đỏ nơi tên Phạm Văn Tâm đã được ghi lên mà không cần hỏi trước đã ở đó sẵn trước ghi Tâm giở trò năn nỉ xóa tên vì cờ đỏ nào cũng đã quá quen thuộc với tên quậy nổi tiếng khắp trường này rồi.
-Chết mày rồi đó con ơi,ăn gì mà ngu khiếp.Để cho anh Quan ghi tên rồi còn làm người ta bực mình xong lỡ nay mai phốt mình hay trêu hoa ghẹo nguyệt thì cuộc đời này đội 100 lớp quần cũng không đủ thỏa lấp cái nỗi quê độ của mình mất_Tâm tự chửi rủa bản thân không thương tiếc....
Lết thân xác mệt mỏi về lớp,Tâm nằm úp mặt xuống bàn mệt mỏi méo muốn trả lời ai.Thằng bạn chí cốt thời còn cởi truồng tắm mưa của cậu là Thế Vĩ thấy bạn mình héo queo không có sức sống đành tự vận động bản thân bước sang mấy bàn để hỏi cho ra lẽ:
-Này...mày bị gì vậy?Mới sáng ôm giải nhất về xong đến trưa mệt mỏi chán đời không bày trò quậy nữa à?_Thế Vĩ tò mò hỏi thử xem
-Lại bị ghi tên nữa rồi...tại tao thấy anh Đông Quan khá thú vị ấy nên chọc thử ai dè ổng giận quá ổng ghi tên tao luôn,huhuhuhuhu giờ tao phải làm sao đây chứ cứ như vậy là mẹ tao quánh tao rớt từ lầu 2 chẳng còn cái răng nhai cơm _Tâm trả lời bằng cái giọng khàn khàn giống như mới ngủ dậy cho thằng bạn mình nghe.
-Hừmmmm....khó đấy,tại ổng khó tính thôi nhưng không sao tao bày cho mày cách xóa tên này nha,nhớ nghe cho rõ ,đừng có mà nghe được đoạn đầu xong đoạn cuối trả lại cho tao nghe chưa.Đầu tiên mày phải lên phòng thiết bị,hack loa trường như cách tao làm ngày xưa ấy xong bật nhạc con mèo UIA lên,đồng thời cầm theo túi bánh kẹo gì đó lên để chuẩn bị dỗ dành ổng nếu ổng có lên thật.Cuối cùng nhớ xin lỗi cho thật tâm vào biết chưa.
-Rồi rồi cảm ơn nha Vĩ,mày đúng là bạn tốt của tao mà_Tâm hí hửng bật dậy cảm ơn thằng bạn của mình rối rít rồi chuẩn bị cất sách vở lao thẳng về nhà chuẩn bị kế hoạch tác chiến cho ngày mai.
Còn Quan thì sao?Thì đang ngại đỏ cả tai sau màn khen của Sói Văn Tâm đấy mà.Giờ đang trốn trong lớp lôi bài tập ra làm để át đi cơn ngại ngùng cứ luẩn quẩn trong tâm trí không thôi.Người ta ít nói thôi chứ không phải xấu tính nhé,lạnh lùng có mức độ để thu gọn friend zone chứ nhiều bạn bè quá đau hết cả đầu,thời gian đâu để làm bài chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro